Thế Giới Nhiều Người Như Vậy Sao Tôi Chỉ Mãi Yêu Mình Em

Chương 9: Hoa phu nhân hay là Tần tổng

--Sáng hôm sau—

"Chị"

Hoa Y Vũ vừa tắm xong, nàng đang ở bàn trang điểm mang trang sức lên người. Nghe tiếng gọi nàng quay lại thấy người kia còn say ngủ, cái môi chu chu ra gọi nàng. Hoa Y Vũ cong môi mỉm cười về phía nàng. Hoa Y Vũ thuận lợi mang trang sức lên người, nàng đứng dậy tiến phía cái người còn say ngủ kia. Hoa Y Vũ xoa nhẹ đầu người kia, nhẹ hỏi.

"Thức rồi"

Người kia gặt đầu, mặt còn làm nũng. Tay chỉ chỉ phía môi. Hoa Y Vũ tiến đến hôn lên nơi nàng đang chỉ một ngụm. Dang hai tay ôm lấy cục bột lười này. Hoa Y Vũ yêu thương chiều chuộng mà nói.

"Em hôm nay không có tiết. Không cần phải dậy sớm"

Tần Tích Chu lười biếng để càm dựa vào người thương của nàng, lắc đầu.

"Em cùng chị đi làm, được không"

Hoa Y Vũ ôm nàng tiếng phòng tắm. Vừa đi nàng vừa nói.

"Được, nhưng sẽ rất chán. Chị sẽ luôn ở trong phòng hợp. có lẽ sẽ không bồi em được"

Tần Tích Chu nhận lấy cây đánh răng mà Hoa Y Vũ cho kem vào sắn đưa lên đánh, rồi trả lời.

"Không sao. Em sẽ đọc sách xem tài liệu của ba gửi cho em. Chờ chị"

--Ting Ting Ting—tiếng chuông cửa.

"Đồ chị đã chuẩn bị cho em, em chuẩn bị xong thì xuống dưới. Chị đi mở cửa"

Nói rồi Hoa Y Vũ ly khai ra khỏi phòng tắm. Trước khi đi còn hôn người kia một cái ở trán.

-cạnh-cửa mở ra.

"Ba"

Hoa Phi bỏ qua con gái tiếng thẳng vào nhà ông đảo mắt một vòng cũng tìm không được người cần tìm. Hoa Y Vũ phía sau ông lên tiếng.

"Em ấy đang tắm"

Hoa Phi liếc mắt con gái mình rồi kéo tay nàng thẳng đến sofa ngồi xuống.

"Con thế nào lại không chịu dẫn Chu Chu về nhà ăn một bữa cơm chứ hả"

Hoa Y Vũ rót cho ông một cốc nước.

"Con và em ấy vừa mới xác định quan hệ vài hôm là con đã gọi cho ba. Gần đây con bận nên không thể"

Nhớ tới hôm đó Hoa Y Vũ gọi điện nói với ông chuyện nàng với Tần Tích Chu. Ông vui đến nở hoa. Đã bảo là đưa con bé về mà chờ mãi cũng không thấy, nay ông chỉ đành lấy thân già này đi tới gặp con dâu.

"Ba nôn nóng làm gì chứ, đâu phải lần đầu gặp đâu"

Hoa Phi nhìn con gái.

"Con không hiểu, mấy lần trước con với con bé nào có quan hệ này chứ"

Hoa Y Vũ nổi tính châm chọc.

"Ba cũng chưa từng sáng sớm chạy đến nhà con mang đồ ăn sáng cho con. Giờ có con dâu ba thay đổi rồi"

Nói đến vấn đề con dâu ông chính là chấm Tần Tích Chu 10/10. Ông nhìn Tần Tích Chu lớn lên. Tần gia cũng là gia đình nề nếp, gia giáo. Lớn lên xinh dẹp, lễ phép, lại cố gắng, hỏi ai mà không hài lòng.

"Nói ta. Con đó Hoa đại tiểu thư, con cứ bận đi rồi chờ người nào không bận hốt con dâu ba đi thì ba tính sổ với con"

"Chị"

Một tiếng kêu cắt ngang cuộc trò chuyện đầy máu này.

Tần Tích Chu từ trên lầu đi xuống, nàng cứ nghĩ chỉ có Hoa Y Vũ vội kêu. Nhưng ở phòng khách hai người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn. Nàng nhận ra người còn lại.

"Chú Hoa"

Hoa Phi nhìn thấy người cần tìm cười đến rạng gỡ. Ông đỡ Tần Tích Chu đang cúi đầu chào mình đứng lên.

"Đừng gọi Chú Hoa. Giống Y Vũ, gọi ba đi"

Tần Tích Chu nhìn hướng Hoa Y Vũ. Hoa Y Vũ nhận ánh mắt của Tần Tích Chu, nàng gật đầu. Tần Tích Chu nhận ý.

"Ba"

Hoa Phi cười đến hài lòng. Hoa Y Vũ biến thành người vô hình.

Hoa Phi mang đến một túi lớn đồ ăn sáng. Cả ba cùng ăn sáng. Hoa Phi ăn xong rồi ông bận đi thăm bạn già. Còn hai người trẻ tiếng phía Hoa Thị.

--Hoa Thị--

"Chào Hoa Tổng"

"Chào Hoa Tổng"

"Chào Hoa Tổng"

Hoa Y Vũ không kiên dè nắm tay Tần Tích Chu đi thẳng thang máy chuyên dụng. Tần Tích Chu cũng thuận theo. Hai thân ảnh xinh đẹp cùng sánh vai đi trên sảnh lớn. Bao cặp mắt nhìn phía các nàng. Ở Hoa Thị người ta đã quen với việc đại tiểu thư Tần gia lui tới nơi này nhìn đến nỗi quen mặt. Nhưng hôm nay cứ thấy có cái gì đó không đúng lắm...

-Ting- thang máy mở ra.

"Chị không sợ họ biết sao"

Hoa Y Vũ thuận tay bấm tầng thang máy rồi quay sang hôn lên trán người kia.

"Chị sợ họ không biết"

Tần Tích Chu nhẹ nở nụ cười. Đáp lại nụ hôn của người kia.

"Hoa tổng đại danh hảo không sai"

Hoa Y Vũ nhìn nàng.

"Thế nào, em không muốn công khai sao"

Tần Tích Chu là rất muốn, vô cùng muốn.

"Em phải hôn chị ngay giữa sảnh lớn Hoa Thị mới biểu hiện được tấm chân tình của em sao"

Hoa Y Vũ nhìn nàng. Tay chỉ lên môi chính mình.

"Ở đại sảnh thì không cần. Ngay đây thì có thể"

- 3 năm sau-

Buổi sáng đẹp trời. Ở khuôn viên Đại học Thượng Hải. Tần Tích Chu mặt lên người trang phục tốt nghiệp, nàng đã tốt nghiệp rồi còn tiếp tới chuẩn bị nghiên cứu sinh.

Hoa Y Vũ nhìn nàng đến mê mẩn cả người mắt cũng không dao động, nàng ôm bó hoa lớn đến trước người kia. Tần Tích Chu đang vui vẽ cười nói với những người bên cạnh, khí chất ấy dáng vẽ ấy cũng chỉ có thể là nổi bật nhất của trường. Tần Tích Chu sao một hồi vui vẽ cười nói thì lơ đãng ánh mắt nhìn quanh, nàng lại nhìn thấy người kia đang đứng ở phía xa xa nhìn nàng. Lạnh lùng cao ngạo, Tần Tích Chu nở một nụ cười về phía người kia, người kia bước đi cao lãnh hướng phía nàng. Những bước đi trong gió mùa thu cùng với những phiến lá vàng bay lơ là trong gió thu hút hoàn toàn ánh nhìn của đồng học trong trường và còn cả các giảng viên của trường.

Nhớ đến tháng ngày nàng bận rộn công tác ở Tần Thị và cả chuyện học ở trường làm nàng như muốn phân thân. Lúc đó yêu đương hẹn hò gì đó nàng nào có tâm trí nhưng Hoa Y Vũ thì khác. Lúc nàng ở trường học Hoa Y Vũ sẽ cho nàng những cái kinh hỉ cho nàng cảm nhận yêu đương lén lúc nơi giảng đường thú vị như thế nào. Hay là những lúc xuất hiện đột ngột ở Tần thị. Yêu đương với Hoa Y Vũ là điều mà Tần Tích Chu chưa bao giờ hối hận. Dù là trước kia hay hiện tại và cả tương lai trong mắt Hoa Y Vũ chỉ có một người và mãi mãi duy nhất chỉ cần một người đó. Hoa Y Vũ không quan tâm Tần Tích Chu có tiến về phía nàng hay đứng yên tại chỗ, chỉ cần người kia một lần gật đầu nàng cũng nguyện ý ngàn bước tiến về phía còn lại. Hoa Y Vũ nhìn người trước mặt, hiện tại nàng chỉ muốn mang cái người này hảo hảo để ở nhà, không muốn cái cục bột nhỏ này ra ngoài khiến nàng bất an. Nàng kiềm nén cái suy nghĩ chiếm hữu này lại trong lòng, Hoa Y Vũ đưa bó hoa to về phía người kia, nở một nụ cười mê mẩn người nhìn.

"Tốt nghiệp rồi"

Tần Tích Chu nhận hoa cong khóe môi cười, nàng bước đến một bước, kề sát tai người kia.

"Đúng vậy. Tốt nghiệp rồi. Còn có thể...,....có thể gã cho chị"

Hoa Y Vũ kéo người kia ôm vào lòng. Ôn nhu mà hôn môi giữa sân trường. Cái cục bột không biết người, biết ta này, ngang nhiên câu dẫn nàng. Sau một vài phút ôn nhu mà trao nhau nụ hôn nông nàng ngay giữa sân trường hai người cũng tách ra. Hoa Y Vũ nhìn đến cái má phím hồng vành tai đỏ ửng của người kia mà nỗi lên trêu chọc. Nàng mắt chạm mắt, mũi chạm mũi với người kia, thổi nhiệt vào tai.

"Bây giờ chị nên gọi em là Hoa phu nhân hay là Tần tổng"

Tần Tích Chu bị trêu đến nháo của lòng, nhưng với kinh nghiệm trêu người mà Tần Tích Chu học hỏi được của người đối diện thì nàng cũng không yếu thế. Nàng dùng mũi chạm ngược lại mũi nhẹ giọng.

"Ở nhà thì là Hoa phân nhân, trên bàn đàm phán thì là Tần tổng"

Nàng khi còn học năm cuối của Đại học Tần ba đã giao toàn bộ Tần thị cho nàng rồi. Lúc ấy nói cái gì mà con lớn rồi, đủ năng lực rồi thực chất là muốn cùng Tần nữ vương ngày ngày bên nhau. Hôm nay là điển hình con gái hai người tốt nghiệp mà hai người đi du lịch cùng nhau.

---Hoàn----

(Còn phiên ngoại)

Thanks you.