Thế Giới Nhiều Người Như Vậy Sao Tôi Chỉ Mãi Yêu Mình Em

Chương 1: Em cũng rất thích chị

--Trung tâm thành phố Thượng Hải-- Hoa Thị--

"cạch" của phòng hội nghị lớn mở ra. Từng người bên trong đi ra như được giải tỏa nỗi sợ. Mấy giám đốc bộ phần lần lượt chấm khăn giấy lên trán để lau đi những giọt mồ hôi.

Trợ lý Kỳ hầu như đã nhìn cảnh này đến quá đổi quen thuộc. Đợi người bên trong ra hết nàng nhẹ đẩy của bước vào. Nhìn đến thân ảnh cao lãnh, bất phàm đang ngồi xoa mi tâm ở ghế chủ trì hội nghị. Trợ lý kỳ nhẹ nhàng bước đến bên cạnh người kia. Nàng nhỏ giọng

"Hoa tổng"

Người kia buông tay xoa mi tâm, nhìn lên nàng.

"Có chuyện gì"

Trợ lý cũng thấm nhẹ lớp mồ hôi trên chán. Cô tiếp tục.

"Tần tiểu thư đang ở văn phòng chờ ngài"

Hoa Y Vũ nâng tay xem đồng hồ. Mở họp căng thẳng nàng đã quên luôn cô ấy hẹn với Chu Chu.

Hoa Y Vũ sắp xếp lại đóng tài liệu trên bàn hội nghị hướng đến tợ lý Kỳ.

"Ngươi mang cái này xem lại lần nữa rồi mang đến chỗ ta"

Nói rồi Hoa Y Vũ đứng dậy li khai khỏi phòng. Phòng hội nghị thoáng chóc chị còn lại một mình trợ lý Kỳ. Hơi lạnh của tổng tài nhà nàng vẫn còn ấn lại trên làn da.

- "cạch" — cửa phòng tổng tài mở ra.

Hoa Y Vũ tiến vào, một hài tử trắng trẻo, dung mạo xinh đẹp đang ngồi trên tấm thảm màu xanh đậm trên sàn giữa văn phòng. Nữ hài tử tập hợp xếp hạng lego đến độ Hoa Y Vũ đã đi đến cạnh người mà hài tử vẫn chỉ châm chú xếp những mảnh lego của mình. Hoa Y Vũ nhìn hài tử một lúc, lửa giận trong phòng hội nghị cũng không còn. Nàng nhìn nữ hài tử đến mê mẫn.

"Chị"

Nữ hài ngẩng nhìn đến thân ảnh mà mình chờ đợi, nữ hài tử bỏ khối lego dang dở chạy về hướng Hoa Y Vũ. Hoa Y Vũ cũng nở nụ cười ngồi xổm xuống. Nữ hài tử nhào vào lòng nàng. Hoa Y Vũ dùng tay ôm lấy nữ hài tử vào lòng, bế nàng đi về phía ghế sô pha.

Hoa Y Vũ tùy ý ngồi xuống sô pha, nâng tay chỉnh sửa lại trang phục cho cả hai rồi nàng nhìn nữ hài tử. Nàng hỏi.

"Em đến bao lâu rồi"

Nữ hài tử cười đến khanh khách, cái miệng nhỏ chu chu ra làm xấu, rồi nói với nàng.

"Chị đến trễ, hôn em một cái, em sẽ nói với chị em đến bao lâu"

Hoa Y Vũ dùng tay xoa đầu hài tử.

"Muốn hôn"

Nữ hài tử gật đầu.

"Được, em đến đây hôn chị"

Vừa nói Hoa Y Vũ dùng tay chỉ vào má mình, nữ hài tử nhào mạnh vào lòng nàng, hôn hai bên má của Hoa Y Vũ.

Hoa Y Vũ lại xoa xoa đầu hài tử vẫn ôm nàng trong lòng. Tay hài tử đang chạm vào sợ dây chuyền trên cỗ Hoa Y Vũ. Hoa Y Vũ cũng thấy, nàng vội hỏi.

"Chu Chu, em thích sao"

Đứa trẻ 6 tuổi ngồi trong lòng nàng gặt đầu liên tục, cái mỏ còn chu chu ra làm nũng với nàng.

Hài tử này chỉ 6 tuổi thôi mà chẳng khác gì một người lớn trong thân xác trẻ nhỏ cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu. Nàng yêu thích đứa trẻ này đến nhường nào chứ. Hoa Y Vũ vòng tay ra sau cổ tháo sợ chuyền trên cổ mình ra.

"Cho em"

Nàng đưa sợi dây chuyền đến trước mặt của nữ hài tử, nữ hài tử cười đến nở hoa, rồi lại vùi vào lòng nàng, hôn vào má nàng.

"Xoay người lại, chị mang vào cho em"

Nữ hài tử nghe lời xoay người lại. Hoa Y Vũ thuận lợi mang sợi dây chuyền vào cho hài tử. Nữ hài tử rũ mắt nhìn sợi dây chuyền được nhẹ nhàng mang vào cổ, mỉm cười rồi nhìn Hoa Y Vũ nhẹ giọng.

"Đẹp không"

Hoa Y Vũ hôn nhẹ vào má hài tử.

"Rất đẹp"

-Reng Reng Reng- chuông điện thoại cắt ngang câu chuyện.

Hoa Y Vũ nhìn tên rồi tiếp luôn điện thoại ngay tại chỗ.

-[Hoa lão bản con gái của chị hôm nay ở chỗ em được không]

Hoa Y Vũ nhìn hài tử đang ngồi kế bên mình rồi nàng trả lời.

-[Giáo sư Lâm, Tần lão bản hai người đây là như thế nào hả, lại hẹn hò, bỏ con gái]

Tiếng gió rì rào bên kia điện thoại.

-[Hoa lão bản cái này không phải chị cố ý đâu. Ai bảo con gái chị thích em như vậy. Ai nàng cũng không chịu, cứ nhất định phải ở chỗ em]

Tần Miên đang ôm một bên vai của Lâm Tích Nhược hôn nhẹ vào má vợ mình. Lấy điện thoại đưa lên tại.

- [Con gái anh ở chỗ em. Anh hẹn hò với vợ ở đây. Tạm biệt]

-Tút Tút- Kết nối ngắt

Hoa Y Vũ điện thoại đặt lại bàn ảm thán nhìn đứa trẻ cạnh bên mình. Cô thầm nghĩ ""Ngươi đúng là tội nghiệp. Ba mẹ ngươi bỏ ngươi ở lại chỗ ta, còn họ thì hẹn hò." Cục bột nhỏ đồng dạng cũng nhìn sang bên nàng. Vội hỏi.

"Là mẹ em gọi là sao ạ"

Hoa Y Vũ gật đầu.

"Đúng vậy, là mẹ em gọi"

Nữ hài tử nhẹ cười, nhảy lại vào lòng Hoa Y Vũ. Cọ vào ở người nàng.

"Em ở lại chỗ chị sao"

Hoa Y Vũ nhẹ nhàng tách rời cái đầu nhỏ dính ở trên người mình. Hai cặp mắt nhìn nhau. Nàng hỏi

"Em thích ở chỗ chị sau"

"Thích ạ"

Hai tay của nữ hài tử áp lên má của Hoa Y Vũ. Nhẹ xoa hai má nàng.

"Chị không thích ở cùng với Chu Chu sao ạ"

Hoa Y Vũ nắm hai cái tay nhỏ nhắn đang nháo trên mặt mình hôn nhẹ một cái ở mu bàn tay.

"Chị rất thích Chu Chu"Cục bột trắng cười khanh khách. Lại ôm lấy nàng.

"Em cũng rất thích chị"

---