Bất Thần

Chương 1: Một người làm quan cả họ được nhờ

Hàng năm, mỗi khi hoa xích luyện nở, Tử Cấm Thành được bao phủ trong một màu đỏ tường vân, như có tiên nữ thiên cung khoác nghê thường bay đến, đặc biệt cảnh đẹp ý vui. Năm nay, màu đỏ như máu của hoa xích luyện lại mang đến cho khắp hoàng cung cảm giác tiêu điều. Đôn Hiếu Đế băng hà, Trương Hoàng Hậu đau đớn khôn nguôi, thắt cổ đi cùng Hoàng Đế.Thật ra, “đau đớn khôn nguôi” ở đâu ra, Hoàng Thượng có mật chỉ, “Lão tử muốn Hoàng Hậu mà ta yêu nhất chôn cùng” mà thôi.

Tề Đan Yên mười bốn tuổi tiến cung, tư sắc thường thường bậc trung, thích thêu thùa, kết quả là thêu đến hỏng mắt, ở hiện đại người ta gọi là cận thị. Bởi vì nhà mẹ đẻ ở đất Thục thuộc dòng dõi thư hương, vô cùng hiển hách, vừa vào cung đã được phong làm Quý Nhân, không có phong hào, bởi vì thị lực không tốt nên không dám ra ngoài, tính cách cũng không thú vị, Hoàng Thượng chưa từng nhớ tới nàng. Ấm ớ làm sao năm năm trước tấn chức làm Tần theo thông lệ, ban thưởng phong hào Dục, lại thêm ba năm trước Hoàng Hậu vui mừng sinh Công Chúa mà tấn chức thành Quý Tần, được xếp vào hàng “cao tuổi” ở tuổi hai mươi mốt, trở thành trò cười và kỳ tích lớn nhất giữa hậu cung tranh đấu kịch liệt này.

Trong bài “A Phòng cung phú” có câu: Có kẻ ngóng trông ba mươi sáu năm liền. So ra, Tề Đan Yên cảm thấy mình còn may chán, có điều, nàng thật sự không nhớ nổi mặt mũi Hoàng Đế thế nào.

Cứ thế, xử nữ già của hậu cung sống bình yên vô sự giữa cung đấu oanh liệt, những tần phi khác tranh giành tình cảm, ta hạ độc ngươi, ngươi đá vào bụng ta, người thì chết người thì bị thương, người thì vô sinh, người thì con chết, người thì vào lãnh cung. Chỉ có Tề Đan Yên cận thị là không cần thiết sẽ không ra ngoài, nhất định phải ra ngoài thì sẽ khúm núm, tuy hứng đủ châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhưng vẫn còn sống, thậm chí còn sống đến châu tròn ngọc sáng, mặt mày hồng hào.

Trước khi Hoàng Đế trai tráng chết sớm, Đại Hoàng Tử còn trai trẻ chết sớm hơn cả ông ta, Nhị Hoàng Tử Cầu Kính Hiên mà Hoàng Hậu sinh ra chưa tới tám tuổi vẫn đương nhiên trở thành Hoàng Đế nhiệm kỳ tiếp theo. Trước khi quyết định tự tử theo chồng, Hoàng Hậu xoát lại phụ nữ trong cung một lần từ trên xuống dưới, kẻ kia là người mù, ả này từng hại con ta, nàng này thế lực nhà mẹ đẻ quá lớn, tương lai nói không chừng lại thành ngoại thích chuyên quyền, cuối cùng vẫn là hại con ta. Xoát đến cuối cùng mới phát hiện Dục Quý Tần, địa vị không cao, chưa bao giờ tranh giành, có người nói thân thể nàng ta không tốt, nhà mẹ đẻ là quan văn, trong tay không có binh quyền. Trương Hoàng Hậu tính toán, “thân thể không tốt” là một mục đáng được thêm điểm, sau khi chăm sóc con ta trưởng thành, có khi nàng ta hự một cái chết bệnh cũng nên.

Trước khi nhận lấy ba thước lụa trắng, Trương Hoàng Hậu để lại bao nhiêu di chỉ thì không biết, hiện giờ chỉ biết, một cái lệnh Dục Quý Tần nuôi nấng Nhị Hoàng Tử Kính Hiên, một cái cho Hạng phủ, chỉ hôn cho Hạng Vũ, trao cho Hạng Tuế Chiêm trọng trách đại thần phụ chính, còn cho thêm một thứ vũ khí có tính sát thương lớn – Thượng Phương Bảo Kiếm, trên trảm hôn quân, dưới chém nịnh thần.

Bước cờ này của Trương Hoàng Hậu có thể xứng ngang tầm Gia Cát Khổng Minh, mắt nhìn nghìn dặm. Trước tiên nói về Hạng phủ, mẹ của Trương Hoàng Hậu cũng họ Hạng, nói chung là thân thích. Hạng phủ nhiều đời theo võ tướng, Hạng Tuế Chiêm kế thừa chức vị Uy Viễn Đại Tướng quân từ mười ba tuổi đã theo cha tòng quân, chinh chiến nam bắc, mười mấy năm qua chiến công hiển hách, tay nắm hơn nửa quân quyền của Kiền triều. Hạng Vũ là con gái duy nhất của anh trai ruột Hạng Tuế Chiêm, là Hạng Tuế Hàn, đã chết trận sa trường, được Hạng Tuế Chiêm thay anh nuôi dưỡng, năm nay vừa tròn năm tuổi, tuổi còn nhỏ nên luôn cho rằng Hạng Tuế Chiêm mới là cha con bé. Trương Hoàng Hậu ghép Kính Hiên và Hạng Vũ thành một đôi, rõ ràng là tìm chỗ dựa vững chắc cho con trai – bảo vệ con ta, tương lai đại tiểu thư nhà các ngươi sẽ là Hoàng Hậu, còn nữa, giúp ta giám sát Thái Hậu tương lai và đại thần trong triều. Được lắm, Hoàng Tử, Thái Hậu, Tướng Quân, tam quyền phân lập, bảo vệ lẫn nhau, kiềm chế lẫn nhau, tư duy chính trị của Trương Hoàng Hậu có thể sánh ngang với Montesquieu (*), đi trước thời đại tận mấy trăm năm.

(*) Montesquieu: là một nhà bình luận xã hội và tư tưởng chính trị Pháp sống trong thời đại Khai sáng, ông nổi tiếng với lý thuyết tam quyền phân lập.

Chớp mắt một cái, Dục Quý Tần mấy hôm trước còn nheo mắt để nhìn rõ người đối diện rồi quỳ xuống hành lễ nay đã thành người phụ nữ tôn quý nhất hậu cung, không cần phải sợ lễ nghĩa không chu đáo bị người ta bắt bẻ làm khó nữa, cũng không cần để ý địa vị của đối phương cao hay thấp nữ, dù sao cũng không cao hơn nàng được.

Ngày tân đế kế vị, quần thần yết kiến, Tề Đan Yên ngồi phía sau bức rèm che, thấy phía dưới người đông nghìn nghịt, quỳ thẳng hàng như bài cửu, hô to Hoàng Thượng vạn tuế, Thái Hậu thiên tuế. Trâm hoa lễ phục rườm rà đè lên người làm cho cái đầu nhỏ của Tề Đan Yên lắc lư trái phải, đôi hoa tai đông châu to đùng kéo lỗ tai đau nhói, khiến nàng không thể không thường xuyên co đầu rụt cổ, mô phỏng theo con rùa ra khỏi mai. Trước đây Kính Hiên được Hoàng Hậu bảo vệ như gà con trong phòng ấm, tức khắc đối mặt với nhiều quần thần mang ý đồ xấu thế này cũng không làm quen ngay được, giống như bị lột sạch quần áo ném ra đường, vô cùng hoảng sợ, còn rất buồn tè.

Đôi mẹ con hờ nhìn nhau, trong mắt giống nhau tràn ngập khát vọng: mau khiến bọn họ cút đi, thích làm gì thì làm!

Trong quần thần chỉ có một người ánh mắt không hề nịnh nọt, giáp đen trước ngực lóe lên tia sáng lạnh lẽo, phía sau là áo choàng đỏ tươi như nhuộm bằng máu, đôi mắt ưng lạnh lùng đen như mắt quạ. Sau khi đứng lên, hắn chậm rãi nhìn giương mắt nhìn về phía ghế trên giữa điện, thằng nhóc trên long ỷ hết nhìn đông lại nhìn tây, người phụ nữ mặc lễ phục màu đỏ đẹp đẽ quý giá phía sau bức rèm che thì không nhìn rõ mặt, nhưng tư thế ngồi dường như không đoan chính. Nếu tương lai giang sơn mà mấy đời tổ tông phụ huynh đã bảo vệ nát thành cám trong tay hai mẹ con kia, lẽ nào con gái Tiểu Vũ duy nhất của đại ca Tuế Hàn cũng sẽ chôn cùng?

Đại điển kết thúc, Tề Đan Yên nở mày nở mặt chuyển vào ở trong cung Từ Ninh. Trên đường bắt gặp rất nhiều phi tần, à không, bây giờ đã là Thái Phi, Thái Tần, Thái XX, trước đây từng châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ nàng, vẻ mặt xám xịt, biểu cảm còn chưa hoàn hồn, tâm không cam tình không nguyện quỳ xuống hai bên đường. Tề Đan Yên nheo mắt nhìn một lúc, ngoại trừ ánh sáng chói lóa phát ra từ đồ trang sức thì không nhìn rõ gì hết.

Nghĩ tới mình sẽ được ở trong cung điện đẹp thế này, được mặc nhiều quần áo đẹp thế này để dưỡng lão, Tề Đan Yên vui vẻ không lời nào tả xiết. Cái đầu đơn giản của nàng không ý thức được “buông rèm chấp chính”, “đại Đế chu phê” là khái niệm gì, mấy chuyện loằng ngoằng như lũ lụt Hoàng Hà, man di đông nam cướp bóc, ngoại tộc Tây Bắc cấu kết làm loạn, tham nhũng vùng Giang Nam làm nhiều đời Hoàng Đế phải đau đầu còn chưa quấy nhiễu tới trạng thái chuột sa chĩnh gạo của nàng.

Tục ngữ có câu, một thằng làm quan, cả họ được nhờ, tiểu thái giám Tiểu Đông Tử vốn theo Tề Đan Yên bị người ta kêu đến quát đi nhảy một cái trở thành thái giám tổng quan của cung Từ Ninh, đứng hàng tứ phẩm, mọi người đổi giọng gọi Đông gia gia; người trước kia luôn bị gọi là tiểu tiện tỳ hôm nay cũng được tôn xưng làm Lý cô cô. Tiểu Đông Tử và Cẩm Tú cũng đắm chìm trong trạng thái lơ lửng như bóng bay, rảnh rỗi là lại lượn lờ ra ngoài, đi tè một bãi cũng phải cố ý đi vòng hai dặm đường để nghe người ta gọi gia gia, cô cô liên mồm.

Trước kia, tiểu chủ vừa tiến cung đã thất sủng như Tề Đan Yên, đừng nói là tự mình gọi món ăn, cho dù tới Ngự Thiện Phòng nhận nguyên liệu và món ăn ngự ban cũng chỉ có thể nhặt thứ chất lượng kém nhất. Nay đã khác xưa, nông nô vùng lên cất cao tiếng hát, phương đông hửng nắng, mặt trời dâng lên, sơn hào hải vị ăn đến bội thực.

Ngay khi Tề Đan Yên cho rằng tiền đồ sẽ rạng rỡ như ánh mặt trời thì một người xuất hiện, sút nàng từ đỉnh Everest trở về rãnh Mariana.

Nhiều ngày nay tiểu Hoàng Đế Kính Hiên vùng vằng không chịu vào triều, nói rằng mấy ông râu ria xồm xoàm bên dưới nói toàn chi hồ giả dã, thằng cu nghe không hiểu, còn có một ông cao lớn vạm vỡ thổi ria mép phần phật, trợn trừng mắt dọa nó làm nó suýt nữa tè ra quần.

Như vậy xem ra, bàng quang của tiểu Hoàng Đế vừa tiền nhiệm có vẻ rất yếu ớt.

Tề Đan Yên nghĩ vậy, đặc biệt thông cảm với Kính Hiên. Khi nàng vào cung, đệ đệ của nàng cũng chỉ tầm tuổi Kính Hiên, khoảng bảy, tám tuổi, cả ngày chỉ biết đấu dế, câu cá với đám đồng bọn nhỏ, rãnh rỗi thì lại đi vén váy tiểu muội nhà bên. Nào có như Kính Hiên, đánh rắm không cẩn thận són ra tí cứt cũng có sử quan ở bên cầm bút lông chi tiết viết vào quyển sách nhỏ: “Ngày X tháng X năm XX, thánh thượng tiết long khí, không màu nhưng có mùi khác thường, bề tôi thán phục, quỳ xuống không dậy nổi, hô to vạn tuế.”

Kết quả là, Tề Đan Yên ôm tiểu Hoàng Đế, đau lòng xoa cái đầu nhỏ của thằng bé, định kể chuyện về Phan Kim Liên và Tây Môn Khánh để dỗ thằng bé ngủ trưa, rồi mình còn có thời gian thêu thùa. Đang nói tới đoạn Phan Kim Liên cạy cửa sổ, gậy còn chưa đập vào đầu Tây Môn Khánh thì đã nghe tiếng Tiểu Thanh Tử bên cạnh Kính Hiên the thé bẩm báo:

“Khởi tấu Hoàng Thượng, Uy Viễn Tướng Quân ở nam thư phòng cầu kiến.”

“Nam thư phòng xa lắm, gọi hắn đến đây đi.” Kính Hiên vừa bóc lạc vừa thờ ơ trả lời.

Dù sao Tiểu Thanh Tử cũng đã lăn lộn trong cung hơn hai mươi năm, nghe lời này xong ngẩn ra một lúc nhưng vẫn to gan nói: “Hoàng Thượng, ngoại thần vào hậu cung chỉ e không thích hợp.”

Kính Hiên ném một viên lạc vào miệng, hất hàm lên: “Ta mặc kệ có thích hợp hay không, Hạng Tướng Quân muốn gặp ta thì ta phải cong mông chạy tới nam thư phòng à? Rốt cuộc hắn là Hoàng Thượng hay ta là Hoàng Thượng?”

Tề Đan Yên nhìn về phía Kính Hiên với ánh mắt khen ngợi, nghĩ thầm, thằng cu giỏi lắm, tuổi còn nhỏ mà đã có bản sắc hôn quân rồi. Chờ chút, Uy Viễn Tướng Quân… Ơ? Hình như là thúc thúc của bà xã tương lai của Kính Hiên thì phải?

“Hoàng nhi, con nói thế là không đúng.”

Tiểu Thanh Tử cảm kích khom lưng với Tề Đan Yên, nghĩ thầm Thái Hậu vẫn hiểu lý lẽ hơn!

“Không thể cứ nói “ta” mãi thế, đối với người dưới phải xưng là “trẫm”.” Tề Đan Yên nghiêm túc nói, lần mò lấy hai viên lạc Kính Hiên đã bóc sẵn vứt vào miệng.

“Vâng, mẫu hậu!” Kính Hiên gật đầu.

Tiểu Thanh Tử bỏ mình rồi, len lén ra hiệu bằng mắt với Tiểu Đông Tử.

Tiểu Đông Tử tỏ vẻ nhắc nhở: “Lão tổ tông, Uy Viễn Tướng Quân còn đang ở nam thư phòng chờ kiến giá đấy ạ.”

Tề Đan Yên nghe một tiếng “lão tổ tông” trong lòng cảm thấy rất được an ủi, trợ Trụ vi ngược mà trả lời: “À, vậy làm theo Hoàng Thượng nói, gọi hắn tới đây kiến giá đi.”

“Vâng…” Tiểu Thanh Tử giật giật khóe miệng, dập đầu lui ra.

Khi Tề Đan Yên kể đến câu chuyện thứ ba thì nghe tiếng Tiểu Thanh Tử hô lên bên ngoài: “Uy Viễn Tướng Quân — Hạng Tuế Chiêm — ngoài điện chờ chỉ



“Gọi hắn vào.” Kính Hiên ợ một cái, xoa xoa bụng.

Tề Đan Yên ở lâu trong hậu cung còn không biết về tình hình cung đấu sôi nổi chứ đừng nói tới gió mưa trong triều. Nàng không biết Uy Viễn Tướng Quân hay hậu duệ tướng môn gì đấy, chỉ nghe nói Tiên Hoàng Hậu định việc hôn nhân cho Kính Hiên, Hạng gia coi như thông gia. Nàng hoàn toàn không biết, Thái Hậu như nàng có thể sống đến lúc Kính Hiên cưới vợ hay không thì phải xem bao giờ Hạng Tuế Chiêm người ta lấy mật chỉ trong tay ra phơi nắng.

Ngoài cửa cung vang lên tiếng bước chân vững chãi, có người chầm chậm tiến đến, vòng qua bức phù điêu, nhìn thấy hình dáng. Hắn tóc dài được buộc bằng tử kim quan, mặc một bộ hoa bào màu tím đậm, bên trong có khả năng mặc giáp mỏng nên vai có vẻ rộng rãi rắn chắc, dáng người cao gầy, ánh mắt sắc bén, anh khí bức người. Hắn đi tới trước cửa, phất vạt áo bước vào, hình đầu con hổ bằng bạc thêu phía trên giày đen nhìn đặc biệt uy vũ. Hắn đến gần, quỳ xuống đất hành đại lễ, không kiêu không nịnh mở miệng: “Thần Hạng Tuế Chiêm khấu thỉnh Ngô hoàng vạn tuế, Thái Hậu thánh an.”

Tề Đan Yên có chút ngẩn ngơ, nàng luôn cho rằng Uy Viễn Tướng Quân nhất định là một người vạm vỡ, đôi mắt đầy vẻ tang thương, mái tóc hoa râm, vẻ mặt dữ tợn như trong kịch nam miêu tả, ai ngờ lại là một anh chàng lạnh lùng tuấn tú, nghiêm nghị mê người thế này.