Đêm nay Mộ Lâm Ngôn sẽ ngủ với Mộ Lâm Ninh nên An Ninh hơi buồn khi phải về nhà ngủ một mình.
Sau khi được mẹ An tắm cho thì An Ninh lên giường nằm. Nhưng trằn trọc mãi cô bé vẫn chưa ngủ được. Cứ nghĩ đến mai là sinh nhật mình cũng sẽ vui vẻ như hôm nay rồi còn được nhận quà của Mộ Lâm Ninh thì không tài nào ngủ được.
Lăn lộn trên giường mãi thì An Ninh quyết định nhổm người dậy nhìn từ cửa sổ phòng mình sang phòng Mộ Lâm Ninh. Vui vẻ hơn là còn thấy Mộ Lâm Ninh đang cẩn thận ngắm nhìn chiếc cốc mà cô bé tặng cậu.
Giữa hai biệt thự cách nhau gần hai mét bên dưới có hai hàng hoa cúc lá nho (1) được kết nối bởi cây cầu nhỏ màu trắng.
Trông tổng thể đây như một tòa biệt thự chứ không phải hai nữa rồi. Bởi vì hai đứa trẻ quá thân thiết luôn chạy qua lại giữa hai bên nên An Tuyển và Mộ Thừa Cố đã cho người đến làm nên cây cầu này. Khi đó cả An Ninh và Mộ Lâm Ninh đều rất vui mừng háo hức cho đến khi cây cầu được xây xong. Từ khi ba tuổi thì đây đã là cánh cổng mở ra thiên đường vui chơi của hai đứa trẻ.
Bây giờ niềm vui đó vẫn chưa hề giảm. An Ninh nghếch đầu lên vẫy tay với Mộ Lâm Ninh mấp máy môi: “Sang đây với mình.”
Mộ Lâm Ninh thấy vậy thì quay sang nhìn anh trai đã ngủ rồi mở cửa bước qua cây cầu sang phòng An Ninh. Cậu bé không vào phòng mà chỉ mở cửa sổ của An Ninh nhỏ giọng nói: “Muộn rồi cậu không đi ngủ hả Ninh Ninh?”
An Ninh ghé người nằm nhoài lên cửa sổ kể lể: “Mình không ngủ được, mai là sinh nhật mình rồi. Mình mong quá Lâm Lâm. Đến ngày mai là mình cũng năm tuổi giống cậu rồi đó.”
Mộ Lâm Ninh cúi đầu cười nhìn An Ninh: “Cậu đi ngủ đi thì mai mới có thể vui vẻ đón sinh nhật chứ.”
Bỗng An Ninh nắm lấy tay Mộ Lâm Ninh: “Cậu nói cho mình biết mai cậu sẽ tặng gì cho mình được không.”
Mộ Lâm Ninh bất đắc dĩ nói: “Bây giờ đi ngủ rất nhanh thôi ngày mai cậu có thể biết mình tặng gì cho cậu mà.”
An Ninh vẫn không từ bỏ chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, cô bé biết trước đây mỗi khi nhìn cậu như vậy thì kẹo của cậu cầm đều thuộc về mình. Lần này cũng vậy, vừa nhìn cô vừa lắc lắc tay Mộ Lâm Ninh: “Lâm Lâm…”
Mộ Lâm Ninh thấy vậy cũng mềm lòng nhưng vẫn quyết định không nói. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu An Ninh: “Mình muốn đúng sinh nhật sẽ đưa nó cho cậu. Ngoan, đi ngủ đi nhé!”
Vừa nói cậu vừa cúi đầu hôn nhẹ lên trán An Ninh: “Ngủ ngon nhé.”
Mộ Lâm Ninh xấu hổ quay đầu bước nhỏ chạy về phòng. Người không biết còn tưởng cậu mới là người vừa được An Ninh hôn chúc ngủ ngon chứ.
Ở sau lưng Mộ Lâm Ninh thì An Ninh ngây người đưa tay nhỏ lên sờ trán. Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra ý cười, An Ninh nghĩ thầm Lâm Lâm cũng hôn mình vậy có nghĩa mình chính là người quan trọng của cậu ấy.
Nghĩ như vậy thì An Ninh ngả ra giường lăn lộn vài vòng sau đó cứ vui vẻ mà ngủ mất.
An Tuyển và vợ Nhạc Vân Hinh mở cửa bước vào phòng con gái. Nhạc Vân Hinh thấy con gái ngủ không đắp chăn liền nhìn cưng chiều rồi đắp lại chăn cho cô bé.
Nhạc Vân Hinh quay sang nói với An Tuyển: “Có lẽ mấy ngày nữa nên mang con về nhận ông ngoại. Ba em thật sự rất muốn nhìn thấy cháu gái, cũng không còn muốn tranh chấp gì chuyện của chúng ta nữa. Hôm trước em gặp lại ba, nhìn ông ấy tiều tụy đi rất nhiều.”
An Tuyển ôm lấy người vợ đang rầu rĩ an ủi: “Được, ngày mai anh sẽ sắp xếp rồi qua sinh nhật con gái mình đi luôn nhé.” Sau đó An Tuyển tắt điện phòng cô con gái nhỏ rồi cùng Nhạc Vân Hinh ra khỏi phòng.
(1) Hoa cúc lá nho:
Cho mình thật nhiều động lực viết tiếp mọi người ơiii.