Thoáng qua đã đến sinh nhật năm tuổi của Mộ Lâm Ninh. Hôm nay cậu bé mặc chiếc áo phông đôi với An Ninh màu cam có con chó nhỏ ở bụng. Đây là chiếc áo Thời Tuyển mua cho cậu và An Ninh vào tuần trước khi đi dạo cùng Nhạc Vân Hinh vì biết chúng sẽ đáng yêu như nào khi mặc lên người hai đứa trẻ.
Sau khi được tài xế đón, An Ninh đang ngồi thẫn thờ trên xe, đến khi Mộ Lâm Ninh chọc vào má thì cô bé mới quay mặt sang. Mộ Lâm Ninh cau mày hỏi: “Ninh Ninh, cậu làm sao vậy.’’
An Ninh nhìn cậu rồi lắc lắc đầu. Sau đó cô bé lại nhìn Mộ Lâm Ninh, nghĩ rồi nói: “Mình nghĩ sẽ tặng cho cậu một món quà tuyệt vời nhất.’’
Mộ Lâm Ninh nghe vậy thì ngẩn người. Chờ đến khi cậu tỉnh táo lại thì An Ninh đã chạy vọt về nhà mình. Mộ Lâm Ninh không ngờ chỉ vì quà sinh nhật của mình lại khiến cho cô bé vô tâm vô phế kia suy nghĩ đến xuất thần như vậy.
An Tuyển hôm nay thấy con gái im lặng hơn bình thường bèn ngồi lên sofa cạnh An Ninh bế cô đặt lên đùi cưng chiều hỏi: “Ninh Ninh hôm nay sao vậy? Muốn đi chơi đâu hay mua gì nói với ba nào.’’
An Ninh nghe vậy lắc lắc đầu rồi cụp mắt xuống. An Tuyển thấy vậy cũng rầu rĩ nhìn con gái nhưng bất chợt An Ninh ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời nhìn ba mình rồi hôn chụt vào má trái An Tuyển.
Chưa từng nghĩ con gái sẽ chủ động hôn mình nên An Tuyển ngây ra. An Ninh thấy vậy lại rầu rĩ nhìn ba rồi hỏi: “Ba không thích như vậy ạ.”
Ba An giờ phút này vẫn đang chìm đắm trong sự ngọt ngào ngây thơ của con gái mình thì nhìn đến khuôn mặt trắng nõn của An Ninh rồi ôm chầm lấy cô bé vào lòng: “Trời ơi con gái ba biết hôn ba rồi, yêu con quá đi thôi!’’
Rồi ông ôm lấy An Ninh vào bếp khoe chiến tích với Nhạc Vân Hinh. An Ninh thấy ba vui như vậy liên dang hai tay với mẹ, Nhạc Vân Hinh cũng ôm lấy An Ninh và cô bé cũng hôn chụt vào mặt mẹ mình như vậy.
An Ninh thấy ba mẹ mình vui như vậy thì như mở cờ trong bụng. Cô bé đã nghĩ ra món quà tuyệt vời nhất để tặng cho Mộ Lâm Ninh rồi!
Mộ Lâm Ninh bên này khi về nhà thì mặt tươi như hoa. Thời Nguyệt tưởng con trai đang nghĩ về sinh nhật bèn ôm lấy cậu hỏi: “Sinh nhật này mẹ đã chuẩn bị rất nhiều món con thích đó mau vào rửa tay rồi gọi ba con ở phòng làm việc chúng ta đợi nhà Ninh Ninh sang rồi cùng tổ chức sinh nhật cho con nhé.’’
Mộ Lâm Ninh háo hức chạy đi rửa tay rồi vọt vào phòng làm việc của Mộ Thừa Cố: “Ba, mẹ bảo ba chuẩn bị ra ăn cơm.”
Nói xong cậu chẳng quan tâm người ba của mình nữa mà vọt ra sân chạy sang nhà An Ninh.
Mộ Thừa Cố thấy con trai nhanh nhẹn như vậy liền nghĩ thầm không biết đây có phải cậu con trai trầm mặc ít nói của mình không nữa.
Tắt máy tính bước ra khỏi phòng, Mộ Thừa Cố tiến vào phòng bếp ôm lấy Thời Nguyệt nói: "Em làm nhiều như vậy làm gì để thằng bé đuôi vểnh lên trời rồi kìa."
Thời Nguyệt cười tươi rói: "Đến con mình mà anh so đo suốt thế hả, cứ thế thảo nào Ngôn Lâm cứ muốn ở với ông bà không muốn ở với ba mẹ."