" Hả! Không ... không cần, em có thể tự mình đi được! " Giang Hiểu Văn vội xua tay cự tuyệt.
" Anh chỉ nói một lần, lên đi! "
" Vậy làm phiền anh rồi! " Giang Hiểu Văn leo lên lưng Vu Diệc Bạch.
" À mà anh muốn ăn gì không? Trong túi balo của em đều là đồ ăn vặt! "
" Không cần, em là heo sao? Ăn nhiều như vậy! " Giang Hiểu Văn nghe thấy Vu Diệc Bạch nhẹ giọng nói.
" Tại ... em không biết anh thích ăn gì nên mua mỗi thứ một chút!" Khương Hiểu nhẹ giọng lẩm bẩm.
Giang Hiểu Văn nằm trên lưng Vu Diệc Bạch, ngửi thấy mùi thuốc lá.
Trong lòng nghĩ, " Anh ấy hút thuốc? Không biết hút thuốc hiệu gì mà mùi lại dễ ngửi như vậy!! "
Một lát sau, Giang Hiểu văn rõ ràng cảm thấy lưng, cổ của Vu Diệc Bạch đều đổ mồ hôi. Nhưng vẫn hô hấp vẫn bình thường, Giang Hiểu Văn nhẹ giọng lẩm bẩm nói: " Thể lực rất tốt!! "
Mặc dù nói rất nhỏ nhưng Vu Diệc Bạch vẫn nghe thấy, nhẹ giọng nói: " Đợi sau này anh sẽ cho em biết thể lực của anh tốt như thế nào! " Giọng nói rất nhỏ, Giang Hiểu Văn đương nhiên là không nghe được.
Giang Hiểu Văn lo lắng cho thân thể Vu Diệc Bạch, vì vậy nói: " Hay là... anh để em xuống đi! Em tự đi được! "
" Câm miệng! "
Giang Hiểu Văn ngậm miệng lại, thân thể cũng trở nên căng thẳng.
Khi bọn họ lên đến đỉnh núi, Giang Thời Dạ liền chạy tới, vẻ mặt kinh ngạc, " Tiểu Văn, dm sao vậy? "
Giang Hiểu Văn để cho Giang Thời Dạ đỡ mình, sau đó nói: " Chân bị thương. "
" Sao em lại bất cẩn như vậy? Nếu mà bị thương nghiêm trọng, ba mẹ còn không tìm anh tính sổ! Em có muốn đến bệnh viện khám không? " Giang Thời Dạ lo lắng nhìn chân của cô.
" Đừng lo lắng, vết thương nhỏ thôi! Vu Diệc Bạch đã xử lý vết thương cho em rồi. "
Giang Thời Dạ nhướng mày, " Còn có thể làm cho tảng băng ngàn năm xử lý vết thương cho em, thật lợi hại "
" Anh đang nói cái gì vậy, chẳng nhẽ anh thấy người ta bị thương mà không giúp sao?! "
Nói xong Giang Hiểu Văn nhìn về phía Vu Diệc Bạch, anh đang đứng bên hàng rào trên đỉnh núi.
Vu Diệc Bạch cũng đã 19 tuổi, đường nét khuôn mặt giống như điêu khắc, cả người toát ra một loại đế vương giả.
Giang Hiểu Văn chưa từng thấy anh cười, cũng chưa từng thấy anh mặc quần áo sáng màu. Lúc nào cũng là màu đen hoặc trắng , dường như đó hai màu anh thích.
Từ góc độ này của Giang Hiểu Văn có thể nhìn thấy góc nghiêng của anh. Sống mũi cao, đôi môi mỏng, vừa cởi mũ xuống nên tóc có chút rối, cô đột nhiên nghĩ đến một câu.
" Anh chỉ việc đứng đó không cần làm gì cả, am cũng thích anh! "
Giữa đỉnh núi có một cây đa lớn, tương truyền do chính tay thị trưởng Giang Thành trồng khi mới nhậm chức. Từ đó kinh tế Giang Thành phát triển ngày càng nhanh! Vì vậy, mọi người đều lêи đỉиɦ núi để tỏ lòng thành kính với cây đa to lớn này. Xung quanh cái cây có một hang rào hình tròn bằng gỗ, còn có vô số thẻ bài cầu nguyện được treo trên cây.
Lúc này giáo viên cũng đưa cho mỗi người một thẻ bài cầu nguyện, Giang Hiểu Văn cầm thẻ thẻ bài cầu nguyện, mặt trước viết một câu: " Thế gian an đến song toàn pháp, bất phụ Như Lai bất phụ khanh. * " mặt sau viết: " Giang Hiểu Văn thích Vu Diệc Bạch, rất thích! "
(*) Nghĩa là: Thế gian làm gì có đôi đường trọn vẹn, chẳng phụ Như Lai chẳng phụ nàng!
Viết xong, cô lập tức tìm một chỗ để treo.
Sau khi treo nó lên, Giang Hiểu Văn nhìn thấy Vu Diệc Bạch cũng đang viết , nghĩ thầm: " Nhìn một cái chắc không sao! "
Vì vậy! Cô chậm rãi đi tới phía sau Vu Diệc Bạch, vừa định vươn cổ nhìn xem anh viết cái gì.
Két quả còn chưa nhìn được gì đã thấy Vu Diệc Bạch xuay người lại ngẩng đầu nhìn cô, " Làm gì vậy? "
" Hả... không ... không có gì, em đang ngắm cảnh..." Giang Hiểu Văn lúng túng nói.
Nếu Giang Hiểu Văn mà biết anh viết cái gì, khẳng định cô sẽ mừng đến phát điên luôn!
Vu Diệc Bạch viết chính là: Vu Diệc Bạch thích Giang Hiểu Văn, chỉ biểu lộ 0,01!
Sau khi nghỉ ngơi, giáo viên thông báo tự do hoạt động, cũng có thể về nhà trước.
Đối với những học sinh khác thì rất là vui mừng, nhưng Giang Hiểu Văn thì không hề vui chút nào hết! Còn điều đáng buồn hơn nữa là Giang Thời Dạ sẽ cõng cô xuống núi! ! !
Dọc đường đi, Giang Thời Dạ cõng Giang Hiểu Văn đi ở phía trước, Vu Diệc Bạch theo ở phía sau.
Vu Diệc Bạch vừa nãy cõng cô không hề thấy anh kêu mệt mỏi, chắc là do thường xuyên rèn luyện thân thể.
Nhưng Giang Thời Dạ thì khác, đi chưa được bao lâu đã thở hổn hển.
" Giang Hiểu Văn, Anh nghi ngờ là em phải 80kg! Sao lại nặng như vậy? Về liền bắt đầu giảm cân cho anh! " Giang Thời Dạ bất đắc dĩ nói.
" Không được, ăn không đủ no thì làm sao giảm cân? Em sẽ ăn thật nhiều, để lấy sức giảm cân! " Vì để tránh xấu hổ cô nói chuyện rất nhỏ sợ Vu Diệc Bạch nghe thấy.
Thật không may là Vu Diệc Bạch vẫn nghe thấy.
".........." Giang Thời Dạ cùng Vu Diệc Bạch nghe xong lời cô nói thì cạn lời!
Khi đi đến chỗ nghỉ ngơi ở giữa núi, Giang Thời Dạ lập tức đặt Giang Hiểu Văn xuống, " Tiểu Văn, hay là em ở đây chờ anh! Anh đi tìm cứu hộ khiêng em xuống! Anh cõng không nổi nữa! "
" Anh sao... " Giang Hiểu Văn còn chưa kịp nói xong, Vu Diệc Bạch đã đặt balo xuống: " Để mình cõng! "
" Được, được! "
" Không , không , không! "
Giang Hiểu Văn và Giang Thời Dạ đồng thời nói.
Chỉ thấy Vu Diệc Bạch đã ngồi xuống, Giang Hiểu Văn lại không nhúc nhích.
Người đàn ông ngồi xổm lại nói một lần nữa: " Cũng không phải lần đầu, ngại ngùng cái gì ? "
" Hả...vâng.... " Giang Hiểu Văn không còn cách nào khác đành phải thỏa hiệp! Mặc dù cô rất vui khi được Vu Diệc Bạch cõng nhưng cũng rất lo lắng!
" Ding Ding Ding Ding Ding " Giang Thờ Dạ trả lời điện thoại, " Em nghe thưa Cô? Lát nữa tới văn phòng gặp cô ạk? Vâng, em biết rồi. "
" Tiểu Văn, anh phải đến học một chút, sau khi xuống núi em về cùng Diệc Bạch nha! " Lại nhìn về phía Vu Diệc Bạch, " Diệc Bạch, em gái của mình nhờ cậu, cám ơn nha! " Vu Yibai không nói gì, trực tiếp gật đầu.
Trên đường đi, Vu Diệc Bạch và Giang Hiểu Văn đều không nói chuyện , Giang Hiểu Văn thỉnh thoảng sẽ giả vờ ho khan một chút cho đỡ xấu hổ.
Giang Hiểu Văn lần đầu tiên cảm thấy thời gian dài như vậy.
Vu Diệc Bạch cõng Giang Hiểu Văn tới tận cửa nhà mới đặt cô xuống.
Giang Hiểu Văn ngẩng đầu nhìn Vu Diệc Bạch, " A...anh...hôm nay cám ơn anh! "
Vu Diệc Bạch vẫn giống như một tảng băng ngàn năm không đổi sắc mặt. " Ừm! " sau đó xoay người rời đi.
Ngay khi Vu Diệc Bạch chuẩn bị vào thang máy Giang Hiểu Văn đột nhiên ngăn anh lại.
" Vu Diệc Bạch, anh đợi một chút được không , em ... em có chuyện muốn nói với anh. "
Vu Diệc Bạch không nói gì nhưng vẫn dừng lại, quay đầu lại nhìn Giang Hiểu Văn, ý nói cô nói nhanh lên.
Giang Hiểu Văn chậm rãi đi tới bên cạnh anh, sau đó ngẩng đầu nhìn Vu Diệc Bạch, " Anh có bạn gái chưa? Nếu chưa có bạn gái, em muốn theo đuổi anh có được không? "
Giang Hiểu Văn lúc nói chuyện vẫn luôn nhìn vào mắt Vu Diệc Bạch. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào mắt của anh, con ngươi đen sẫm hơi màu lam nhẹ! Nhìn sâu hơn thì trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo càng thêm vẻ lãnh đạm.
Chỉ là sau khi nghe Giang Hiểu Văn nói xong, trên mặt Vu Diệc Bạch lại không có biểu tình gì.
Không khí dường như đứng lại, Giang Hiểu Văn đứng ở đó tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi! Vẫn luôn đợi câu trả lời của Vu Diệc Bạch.
Cuối cùng, Vu Diệc Bạch nói.