Xuyên Thư Chi Pháo Hôi Quật Khởi

Chương 59: Giằng co với ma tu (2)

Giang Yến Lê không nói câu nào, nhưng trong lòng đã bị cảm nhiễm rất lớn.

Cậu cứu một người, còn được người đó cảm ơn, điều này làm cậu vui sướиɠ đến phát khóc!

So với việc từ hôn Tôn Bắc Thần, được tấn cấp càng khiến cậu vui vẻ hơn.

Giang Yến Lê không thể diễn tả loại cảm giác này, dù sao thì cũng là vui vẻ.

Thấy đối phương đã ngất đi, Giang Yến Lê không dám tùy ý di chuyển chân của đối phương, liền đi chặt gỗ thành từng mảnh để cố định nó lại, sau đó lại uy dược cho đối phương, nhìn vết thương đã chậm rãi khôi phục, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra.

Dược của giới tu chân không giống với dược bình thường, tốc độ khôi phục có thể thấy bằng mắt thường, chứ không phải chờ mấy ngày hay nửa tháng.

Tuy không học y, nhưng Giang Yến Lê biết một câu : Thương gân động cốt một trăm ngày.

Giang Yến lê nhìn tốc độ khôi phục, quả thật nhanh hơn gấp mấy lần, cứ tiếp tục như này thì trong vòng ba ngày có thể khỏi hẳn.

Nhưng chưa đợi cậu cảm thán xong, một người nữa lại bị ném vào.

Giang Yến Lê không tự hỏi vì sao họ lại bị thương, chỉ chuyên chú chữa thương cho đối phương!

Không hiểu thì hỏi Tư Mặc Hàn!

Cho dù Tư Mặc Hàn không học y, nhưng vẫn thạo nghề.

Bởi vì đã trải qua nhiều, nên cũng tự biết xử lí vết thương của chính mình.

Người vừa bị ném vào, vết thương tương đối nhẹ.

Giang Yến Lê chỉ rửa sạch vết thương, sau đó cho đối phương dùng dược chữa thương, vết thương đã ổn rồi.

Một lúc sau, người đó không màng Giang Yến Lê ngăn cản, cầu xin được tiếp tục chiến đấu, Tư Mặc hàn lại thả hắn ra để hỗ trợ. Bây giờ Giang Yến Lê cuối cùng cũng tìm được việc để bản thân làm.

Tuy cậu không am hiểu ngành y, nhưng sau khi trị liệu cho vài người, cậu dần trở nên quen tay hơn. Có Tư Mặc Hàn hỗ trợ, cậu đã chuyển từ lý thuyết qua thực hành, vết thương của mấy người tiếp theo không quá nặng, lại có Tư Mặc Hàn trợ giúp, cậu xử lí mấy vết thương này cũng không quá khó khăn.

Ngay khi Giang Yến Lê đang trị liệu cho A Ly, cái người bị gãy xương kia tỉnh lại.

Thấy Giang Yến Lê đang bận rộn, hắn cũng không quấy rầy.

Chỉ là xương đùi bị đứt vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, nên hắn không thể ra ngoài giúp đỡ mọi người. A Ly bị ngất xỉu, không thể chữa thương cho chính mình.

Giang Yến Lê chữa khỏi các vết thương cho A Ly, mới gọi hắn tỉnh lại.

Liên tiếp có mấy người bị thương tiến vào chữa trị, cậu cũng hiểu rõ tính tình của bọn họ.

Họ nguyện bị thương khi chiến đấu, chứ không muốn bình tĩnh ngồi dưỡng thương.

Cho nên Giang Yến Lê mới để họ ngất đi, sau khi chữa trị xong mới gọi dậy.

Sau khi A Ly ra ngoài, Giang Yến Lê quay đầu lại, nhìn cái người ngất đi vừa mới tỉnh lại, cậu đi qua, nói: "Ngươi tỉnh rồi, cảm giác thế nào?"

Đối phương gật đầu, nói: “Ta gọi là Tạ Trường Khôn, cảm ơn ngươi đã cứu ta.”

" Không cần cảm ơn, đây là việc ta nên làm, uống nước đi, đây là linh tuyền, có lợi rất lơn đối với miệng vết thương của ngươi"

" Cảm ơn."

" Không cần."

Tạ Trường Khôn nhận lấy linh tuyền, uống một ngụm.

Nước linh tuyền âm ấm, hiển nhiên đã được nấu lên, qua một lúc thì trở nên ấm hơn.

" Nơi này là chỗ nào?" Tạ Trường Khôn hỏi.

Giang Yến Lê: "Cái này ngươi phải hỏi thiếu tướng, ta cũng không biết đây là nơi nào?"

Tạ Trường Khôn nghe vậy thì dừng lại, gật đầu nói: "Ừm, ta đã biết."

Thứ này vốn là của Tư Mặc Hàn, Tư Mặc Hàn muốn nói hay không, những người này có hỏi hay không, Giang Yến Lê cũng không quản được.

Cho nên, tất cả mọi thức cứ giao cho Tư Mặc Hàn giải quyết.

Chẳng qua, bọn họ cũng sẽ không hỏi!

“Ta ngủ đã bao lâu rồi?”

Giang Yến Lê nghĩ nghĩ, giơ ngón tay lên đếm, nói: "Hẳn là năm giờ đi!"

" Năm giờ?" Tạ Trường Khôn khϊếp sợ, định đứng dậy, nói: "Không được, quá lâu rồi, ta phải ra ngoài."

" Ta biết ngươi chắc chắn sẽ nói ra câu này." Những cái quân nhân này, không biết nên nói gì mới tốt.

Bọn họ rõ ràng bị thương, lại không sợ chết, sống chết muốn chiến đấu cùng với mọi người. Nói thật, điều này khiến người ta cảm thấy tức giận lại bất đắc dĩ, hâm mộ lại đau lòng.

Tức giận vì bọn họ không yêu quý thân thể mình.

Bất đắc dĩ với bọn họ.

Hâm mộ bọn họ có tình đoàn kết, lại đau lòng bọn họ vì thế mà đã trả giá rất lớn.

" Tóm lại, thân thể của ngươi vẫn chưa tốt lên, không cần đi đâu hết." Giang Yến Lê ngăn cản, "Hơn nữa, nếu vết thương của ngươi nặng thêm, cũng sẽ liên lụy tới mọi người, còn không bằng dưỡng thương thương thật tốt, như vậy mới có thể giúp đỡ mọi người."

" Giống như ta vậy, biết mình yếu đuối, không cần đi ra làm phiền toái cho mọi người." Giang Yến Lê chua xót mà nói.

Trên thực tế, cậu cũng muốn giống như tất cả mọi người!

Ở đây trị liệu, tuy không thể nhìn thấy bên ngoài chiến đấu kịch liệt như thế nào, nhưng nhìn những người trân quý bạn bè như vậy, cậu cũng muốn theo chân bọn họ, cũng muốn có những người bạn như vậy.

Nhưng nghĩ thì nghĩ thôi, cậu quá yếu, trừ việc ở lại đây, cái gì cũng không làm được.

Tạ Trường Khôn nhìn Giang Yến Lê, không biết nên nói gì mới tốt.

Hắn thấy được khuôn mặt chua xót bất đắc dĩ vì không thể chiến đấu được của Giang Yến Lê, nhưng hắn cảm thấy Giang Yến Lê ở lại chỗ nàu là đúng, nhưng chưa chắc đây là điều cậu muốn, cũng như hắn bây giờ, ở lại đây là tốt, nhưng hắn vẫn muốn chiến đấu cùng với mọi người!

Nhưng khi nhìn bộ dáng của Giang Yến Lê, câu muốn đi ra ngoài, hắn không thốt ra miệng được.

Giang Yến Lê thấy thế liền nới lỏng khẩu khí.

Những người này, đủ kiên cường, ăn mềm không ăn cứng.

Chiêu này quả nhiên hữu dụng, đối phương cũng không muốn ra ngoài nữa.

Mấy người Tư Mặc Hàn đã rất vất vả, Giang Yến Lê đã cố gắng hết sức làm một nhân viên phụ trợ tốt nhất, không để cho nhóm người bị thương đi ra ngoài thêm phiền toái và phải chữa thương cho họ.

Những lời này đều là những lời thật tâm của cậu.

Cậu nhìn Tạ Trường Khôn, nói: " Nếu ngươi cảm thấy băn khoăn, vậy thì trị liệu cho bọn họ cùng với ta đi! Thật ra, ta không biết y thật, tự mình làm cái này cái kia, đúng thật là muốn mạng ta. Đặc biệt là khi trị chân cho ngươi, ta cứ sợ mình sẽ thất bại, không nghĩ tới, lại sẽ thành công, tất cả là bởi vì ngươi đã tín nhiệm ta. Hiện tại, mong ngươi cũng sẽ tin tưởng ta, tin tưởng huynh đệ của ngươi!"

Tạ Trường Khôn há to miệng, cuối cùng là không nói gì, nhẹ gật đầu.

Đúng lúc này, lại có một người bị ném vào.

Giang Yến Lê lập tức chạy đến.

Tạ Trường Khôn nhìn động tác của Giang Yến Lê, không nhúc nhích, yên lặng nhìn thảo dược bốn phía, dùng linh lực di chuyển đến bên cạnh Giang Yến Lê, để Giang Yến Lê không cần đi mấy chuyến, cũng có thể nhanh chóng cứu người.

Giang Yến Lê gật đầu với hắn nói lời cảm ơn, sau đó liền bận rộn.

Tạ Trường Khôn nhìn Giang Yến Lê, yên lặng nghĩ: Thiếu tướng chắc chắn đã sớm có tính toán!

Người này tuy rằng vẫn còn yếu, nhưng nếu được bồi dưỡng và chăm chỉ, nhất định có thể đảm đương một phía.

Lúc này, tình hình chiến đấu ở bên ngoài vô cùng kịch liệt.

Mười mấy con rối có thể đối phó, mấy trăm con rối có thể miễn cưỡng, nhưng nhiều vô tận, chính Tư Mặc Hàn cũng rất phí sức.

Một đám con rối từ trong trận pháp đi ra, bọn họ không ngừng xử lí mấy con rối này.

Ầm một tiếng, sau khi giải quyết một đám con rối.

" Tiến vào trận pháp." Tư Mặc Hàn đột nhiên nói.

Những người còn lại không có bất kì do dự nào, toàn bộ nhảy vào giữa trận pháp.

Lão trung tướng đẩy Tư Mặc hàn vào giữa pháp trận.

Hào quang sáng chói xuất hiện, một đám con rối đi ra ngoài, mấy người Tư Mặc Hàn biến mất giữa trận pháp. Cảm giác khi rơi xuống rất không tốt, Tư Mặc hàn không chế được thân thể của mình, lão trung tướng muốn đỡ Tư Mặc Hàn, nhưng ngay cả ông cũng không khống chế được thân thể thì làm sao đỡ được Tư Mặc Hàn.

Tư Mặc Hàn không để ý, chỉ nói: "Bảo vệ tốt bản thân, không cần để ý đến ta."

Bịch Bịch Bịch

Tiếng thân thể rơi trên mặt đất, Tư Mặc Hàn khống chế xe lăn và bản thân nổi trên không trung.

Sau đó chậm rãi rơi xuống.

Bọn họ chỉ thấy, đây là một cái cung điện trống trải.

Trong cung điện có không ít con rối, bọn chúng không ngừng tiến về phía bọn họ.

Tư Mặc hàn tránh đi mấy con rối, chúng lại bị pháp trận đưa ra ngoài.

Qua Truyền Tống Trận, có thể đưa con rối ra ngoài, đồng thời cũng có thể đưa bọn chúng tiến vào.

Phía trước có một cái cầu thang, phía trên có một người đang ngồi.

Người nọ mặc một thân hắc y, mái tóc màu đỏ, đôi mắt khát máu, còn có những sợi hắc khí xông ra bên ngoài.

Những sợi hắc khí này rất giống với U Minh Yêu Hỏa, nhưng lại có chút khác.....Ma khí.

“Ma tu.” Tư Mặc Hàn nhàn nhạt nói: “Ngươi là ma tu.”

Người nọ không để ý, thậm chí còn treo lên nụ cười vừa lòng, nói: " Đúng là không sai, hôm nay có vài người tới, đều có tu vi trúc cơ trở lên, đây là tài liệu làm con rối tốt nhất. Không tồi, còn có một tu sĩ kim đan, Tư Mặc hàn, ngươi vẫn luôn phá hỏng chuyện tốt của ta, ta nhất định sẽ không để yên! Hôm nay, ta nhất định phải khiến mạng của ngươi lưu lại nơi này, đem ngươi trở thành con rối mạnh nhất, đến lúc đó, hai chân ngươi nhất định sẽ đứng lên được, haha."

Đối phương cười một cách cuồng vọng, tựa như không nhìn thấy anh, để bọn họ tức giận đến mức nào.

Tư Mặc Hàn không có chút phản ứng nào, hỏi: "Rừng gỗ đen, là do ngươi làm?"

"Đúng rồi, U Minh Yêu Hỏa, là một tài liệu thật tốt a! Ngươi không biết, đem những Yêu Hỏa đó rót vào thân thể của con rối, tu vi của con rối sẽ lập tức tăng lên, vốn dĩ phần lớn chỉ có con rối luyện khí, nhưng cũng nhờ ngươi đánh tan không ít U Minh yêu Hỏa, mới cho ta cơ hội bắt mấy Yêu Hỏa tự do đó, làm việc cho ta. Nhưng bây giờ ngươi lại phá hỏng chuyện tốt của ta, đoạt U Minh Yêu Hỏa, còn gϊếŧ không ít con rối!"

" Nhưng ta cũng không tức giận, một con rối như ngươi, sẽ mạnh hơn tất cả mọi người. Đến lúc đó, ta sẽ rót U Minh Yêu Hỏa vào người ngươi, để ngươi trở thành con rối kim đan đỉnh phong, sau đó trở thành con rối nguyên anh, ta sẽ khiến cho ngươi trở thành người mạnh nhất đế quốc, ta không nói đùa đâu."

Ánh mắt của người đàn ông tóc đỏ sáng lên, nhìn Tư Mặc Hàn:" Ngươi hẳn sẽ cảm thấy vinh hạnh!"

" Làm càn!" Thuộc hạ bên cạnh Tư Mặc Hàn rốt cục cũng nhịn không được, khóe mắt như muốn nứt ra, hận không thể lao đến gϊếŧ người này, xé cái mồm thúi của hắn ra! Cư nhiên còn muốn biến thiếu tướng trở thành con rối! Nằm mơ!

Cho dù có chết, hắn cũng sẽ không để thiếu tướng trở thành con rối.

"Ngươi là cái thá gì? Sao dám nói chuyện với ta như vậy?"

Dứt lời, ầm một tiếng, kiếm trước người của thuộc hạ gãy làm đôi, rơi xuống đất.

Hắn hoàn toàn không phát hiện ra, không thể tin nhìn đối phương, thực lực người này......sâu không lường được, chỉ sợ không thua gì thiếu tướng!

Vừa nãy, nếu không phải thiếu tướng ra tay, e rằng hắn đã chết.

"Người của ta, không đến lượt ngươi giáo huấn!"

Dứt lời, Tư Mặc hàn rút súng ra, bắn vào người đối phương.

Người đàn ông tóc đỏ nhanh chóng né tránh, cười ha hả nhìn Tư Mặc hàn, nói: "Dáng người của ngươi thật đẹp, đáng tiếc đôi chân...Nếu có thể đứng lên, nhất định có thể trở thành con rối vừa đẹp vừa mạnh nhất, ta phát hiện, ta ngày càng thích ngươi rồi. Cho dù ngươi đã gϊếŧ không ít con rối của ta, nhưng ta vẫn thích ......thân thể của ngươi!"