Xuyên Thư Chi Pháo Hôi Quật Khởi

Chương 57: Con rối Truyền Tống Trận (2)

Thấy rừng gỗ đen đã bị chém một nửa, Giang Yến Lê rất vui vẻ khi nhặt được nhiều cây gỗ đen.

Tư Mặc Hàn đi theo sau Giang Yến Lê, cũng không biết kết cục của đống gỗ đen đó sẽ ra sao?

Thậm chí, nhìn xung quanh, anh lại có chút chờ mong.

Không khí xung quanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo, Giang Yến Lê rụt cổ lại: "Có phải gió thổi không?"

Nhưng tại sao cậu lại cảm thấy hình như sắp có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra?

Phần lớn chướng khí xung quanh đã biến mất, tầm mắt cũng dần trở nên rõ ràng.

Giang Yến Lê cũng nhìn thấy được nhiều thứ hơn.

Ngoại trừ Tư Mặc Hàn đang đi theo đằng sau cậu, những người còn lại đều đang chặt cây, cũng không có gì đặc biệt, nhưng Giang Yến Lê vãn cảm thấy có điều gì đó bất thường, giống như có chuyện gì đó sắp xảy ra.

" Thiếu tướng, vừa rồi ngươi có nhìn thấy cái gì kì quái không?"

Tư Mặc Hàn giấu đi ý cười ở khóe miệng, hỏi: "Sao lại kì quái?"

" Ta cũng không rõ lắm, chỉ là cảm thấy có cảm giác quái quái, cũng không biết làm sao?" Giang Yến Lê lắc đầu thở dài: " Có lẽ là ta nghĩ nhiều!"

“Ừm.” Tư Mặc Hàn không trả lời.

Giang Yến Lê tiếp tục nhặt gỗ, mỗi lần nhặt cậu đều nghiên cứu kĩ lưỡng. Giang Yến Lê tiếp tục nhặt, nói không chừng nhặt nhiều hơn một chút, sẽ có chỗ hữu dụng.

Hưu!

Ngay lúc Giang Yến Lê nhặt gỗ đen, có một mũi tên xé gió bay về phía cậu.

Giang Yến Lê muốn lùi lại phía sau, nhưng đã muộn.

Tốc độ của mũi tên rất nhanh, mắt thấy đã sắp cắm vào yết hầu của cậu.

Vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, cánh tay của Tư Mặc Hàn vung lên, linh khí kim sắc tạo ra một lưỡi dao, va chạm với mũi tên nhọn hoắt, đem mũi tên cắt ra làm đôi.

Hai nửa mũi tên bay qua cổ Giang Yến Lê, làm đứt một sợi tóc của cậu.

Dù nó chỉ xảy ra trong chốc lát, nhưng lòng bàn tay của Giang Yến Lê đã đổ mồ hôi vì căng thẳng, thân thể run lên nhè nhẹ, xém chút nữa là chết rồi. "Cảm ơn thiếu tướng...."

“Cẩn thận!” Tư Mặc Hàn kéo Giang Yến Lê đi, từ không trung xuất hiện một bóng người, chém một nhát vào nơi Giang Yến Lê vừa đứng, trong lòng Giang Yến Lê vẫn còn sợ hãi.

Xe lăn của Tư Mặc Hàn bắn ra 3 mũi tên liên tiếp vào 3 người.

Ba người còn chưa kịp hét lên đã ngã xuống đất.

Bang bang bang!

Lách cách bàng!

Tiếng đánh nhau từ phía 5 người đang chặt cây truyền đến.

Giang Yến Lê nghe tiếng nhìn lại, không biết từ lúc nào bọn họ đã bị vây đánh, không thể qua đây.

Uy áp của Tư Mặc hàn tản ra, hơi thở của cường giả kim đan nháy mắt đã tràn ra bốn phía.

Thịch thịch thịch!

Giữa không trung có bốn năm thân ảnh rơi xuống, ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh.

Giang Yến Lê muốn tiên lên hỗ trợ, nhưng hiện tại lại không giúp được gì. Mà Tư Mặc Hàn đã giải quyết những người xung quanh, cậu muốn làm gì cũng không được.

Tư Mặc Hàn giải quyết xong những người này, sau đó lại giải quyết luôn những người vây quanh lão trung tướng, cuối cùng những người này biến thành một làn khói đen, biến mất vô tung vô ảnh.

Họ giống như không phải con người.

" Những người này là bị làm sao vậy?"Giang Yến Lê hỏi: “Sao thân thể họ lại hóa thành khói đen?"

" Đứng ở đây quanh năm, chịu ảnh hưởng của U Minh Yêu Hỏa, thân thể từ lâu đã khác người thường, có người đã trở thành con rối."

" Con rối?"

" Đúng vậy, xem ra trong khu rừng này, còn không ít người."

Đang nói, không biết từ chỗ nào lại nhảy ra mấy hắc y nhân.

Bọ họ dường như biết Tư Mặc Hàn lợi hại, nên chỉ vây quanh chứ chưa động thủ.

“Hừ!” Tư Mặc Hàn hừ lạnh một tiếng, đám người đó lập tức quỳ rạp xuống đất.

Bọn họ là tu sĩ trúc cơ, đối mặt với tu sĩ kim đan, chỉ có bị trấn áp.

Giang Yến Lê thấy các huynh đệ bên mình bị thương, nhìn thoáng qua Tư Mặc Hàn. Thấy Tư Mặc Hàn gật đầu, Giang Yến Lê lấy ra một ít linh dược từ trong không gian, đưa cho lão trung tướng, để lão trung tướng phân phát cho mọi người.

Mấy ngày nay cậu vẫn luôn chuẩn bị linh dược, đặc biệt là dược trị thương.

Cho dù là linh dược hay đan dược, cậu đều chuẩn bị đầy đủ hết.

Vừa lúc bây giờ có thể sử dụng.

Lão trung tướng ngừng lại, thấy Tư Mặc Hàn không có cự tuyệt, ông nói: " Cảm ơn."

" Không cần khách khí, chú ý thân thể đừng để bị thương. Tuy chướng khí nơi này đã tản đi không ít, nhưng vẫn còn nhiều, nếu nó xâm nhập vào trong cơ thể, thì không phải chuyện đùa."

Lão trung tướng nhìn thoáng qua Tư Mặc Hàn, còn không phải là như vậy sao?

Lúc trước nếu không phải bị thương, U Minh Yêu Hỏa làm sao có cơ hội xâm nhập vào cơ thể thiếu tướng?"

Để bây giờ hai chân bị thương, không có cách nào chữa khỏi?

Lúc này, dưới đất, cách nơi bọn họ đứng không xa, có một cái tầng hầm.

Toàn bộ tầng ngầm sáng như ban ngày, nhưng vách tường lại đen như mực, giống như máu bị đông lại, bốn phía xung quanh đều là hắc y nhân.

Tầng hầm trống trải, giống như một cung điện dưới lòng đất.

Cung điện này được bao phủ bởi một đám hắc y nhân, hai mắt vô hồn, tựa như một con rối.

Có ước chừng tận mấy ngàn con rối.

Sâu bên trong cung điện, có một cái cầu thang, trên bậc thang có một nam nhân tóc đỏ, mặc bộ đồ đen.

Đôi mắt gã vô cùng tà mị và khát máu, khiến người ta nhìn vào không khỏi rùng mình.

Có 5 nữ tử quyến rũ đang quấn lấy người gã. Người thì bưng trái cây, người thì phe phẩy quạt, một người bóp vai, người đấm chân, còn người đang nằm trong lòng gã, nhưng không ai cho gã một nụ cười lý tưởng. Ngược lại còn làm cho nữ tử đang nằm trong tay gã phát rung lên, sắc mặt trắng bệch.

Người đàn ông không quan tâm, khi gã đang đưa tay lướt qua bờ vai thơm tho của nữ tử, đột nhiên có một hắc y nhân đi đến, quỳ xuống trước mặt gã. Người đàn ông đột nhiên mất hứng, lạnh lùng nói: "Lại thất bại!"

Hắc y nhân cúi đầu, không dám nói câu nào.

" Phế vật."

Hắc y nhân khẽ run lên.

Người đàn ông duỗi tay, muốn gϊếŧ chết người này.

Đúng lúc này, l*иg ngực đột nhiên đau xót, gã chậm rãi buông tay xuống, nói: "Cút."

Hắc y nhân đó lập tức đi ra ngoài.

Người đàn ông nhìn con rối xung quanh, ánh mắt ngày càng trầm xuống.

Năm nữ tử thì quỳ quỳ ở ghế đá bên cạnh, thân thể run bần bật.

Người đàn ông lại nói: "Biến đi!"

Năm nữ tử lập tức rời đi.

Đi tiếp một đoạn đường, Tư Mặc Hàn dương tay dừng lại.

Mọi người đi theo anh cũng dừng chân.

Giang Yến Lê đẩy xe lăn, mặc dù vẫn còn khẩn trương, nhưng đã có thể trấn tĩnh lại.

Vô nghĩa, bọn họ vừa trải qua một cuộc tập kích, Giang Yến Lê ban đầu khẩn trương sẽ hỏi, nhưng sau vài lần, cậu đã hiểu, mấy cái này không cần thiết phải hỏi.

Việc cậu cần làm đó là, tích lũy thể lực, giữ vững tinh thần.......không thêm phiền toái!

Cậu cũng muốn giúp, nhưng tất cả những người cậu phải đối mặt đều có tu vi trúc cơ, mà cậu chỉ có tu vi luyện khí tầng sáu,vừa nhỏ yếu vừa bất lực. Nghiễm nhiên đã trở thành vai chính phiên bản Bạch Liên Hoa. Bạch Liên Hoa còn có nam chủ, mọi người trên thế giới đều bị khí chất của Bạch Liên Hoa ảnh hưởng, rồi trở thành trỗ dựa của hắn.

Còn cậu, chỉ là một pháo hôi, là một Bạch Liên Hoa chờ chết!

Vấn đề là, cậu không muốn trở thành Bạch Liên Hoa, nhưng cố tình bây giờ cậu lại là một Bạch Liên Hoa vừa đáng thương vừa bất lực.

" Ngươi đang suy nghĩ cái gì?" Thấy Giang Yến Lê như đang lạc vào cõi thần tiên, Tư Mặc Hàn không khỏi hỏi một câu: "Đừng thất thần, nhìn bọn họ đánh nhau đi, đối với ngươi có chỗ lợi."

“Vâng, thiếu tướng.”

Mấy ngày này xem họ đánh nhau, Giang Yến Lê dường như cũng học được cái gì đó, nhưng cũng không rõ ràng lắm. Mặc kệ có học được gì hay không, cứ nhớ lại mấy động tác đó rồi tính.

Đây sẽ là tài nguyên tu luyện vô cùng quý giá.

Sau khi cậu trở về, nhất định phải thử nghiệm một phen, tốt nhất là học luôn kĩ năng của bọn họ, như vậy sẽ có thể tự bảo vệ bản thân mình, không cần để cho Tư Mặc hàn phải bảo vệ nữa.

Lại giải quyết thêm được một đám con rối.

Giang Yến Lê nói: "Rốt cục có bao nhiêu người vậy? Ít nhất cũng có mấy trăm người đi? Chúng ta cứ đi tiếp như vậy, liệu có gặp được bọn chúng không?"

" Ai biết được?"

Tư Mặc Hàn không để ý, trong mắt anh, một trăm người hay một ngày người đều như nhau. Nếu có thể giải quyết thì giải quyết, nếu không giải quyết được, vậy thì nghĩ cách giải quyết thôi.

Lão trung tướng lại phân phát dược của Giang Yến Lê cho mọi người.

May mà Giang Yến lê mang đủ dược, nếu không đối mặt với nhiều kẻ địch như vậy, chắc chắn mọi người sẽ khó khăn hơn.

Hành động thu thập dược liệu, quả nhiên rất hữu ích.

Tuy không dùng trên người Tư Mặc Hàn, nhưng ít ra cậu cũng đã phát huy một tác dụng lớn. "Thiếu tướng, phía trước có một cái trận pháp rất kì quái, chúng ta có nên qua xem một chút hay không?" Lão trung tướng đến bên cạnh Tư Mặc hàn, cung kính nói: "Cái trận pháp kia, có chút giống Truyền Tống Trận, hơn nữa nó còn đang khởi động."

" Khởi động?"

" Được, chỉ cần bước lên đó, chúng ta có thể rời khỏi nơi này."

Tư Mặc Hàn im lặng.

Truyền Tống Trận như vậy thoạt nhìn rất lạ, sẽ có người bố trí Truyền Tống Trận như vậy sao?

Nhưng mà,"Đi xem một chút."

"Vâng!"

Một đám người đi đến chỗ Truyền Tống Trận.

Lúc này, có người nào đó đang nghiên cứu Truyền Tống Trận.

Giang Yến Lê đã từng nhìn thấy Truyền Tống Trận, nhưng Truyền Tống Trận ở giữa rừng gỗ đen thì vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

Bọn họ đi vào nơi này, Truyền Tống Trận lập tức được khởi động, thấy thế nào cũng là cố ý dụ bọn họ vào, nhất định có bẫy!

Nhưng Tư Mặc Hàn tựa hồ vẫn muốn đi xem.

"Chúng ta đi lên đó sao?"

Tư Mặc Hàn lắc đầu.

Không đi? Vậy muốn làm gì?

Tư Mặc Hàn nhìn về phía lão trung tướng, lão trung tướng lập tức hiểu ý của Tư Mặc Hàn, sau đó bảo các huynh đệ bố trí một cái gì đó.

Giang Yến Lê đẩy Tư Mặc Hàn đến bên cạn nhìn, ánh mắt sáng lấp lánh, nói: "Đây là muốn đào bẫy sao?"

"Đào bẫy?" Tư Mặc Hàn nghi hoặc, nói: "Ừm, có thể nói là đào bẫy."

Giang Yến Lê nghe vậy, trên mặt nở một nụ cười tươi rói.

Tuy không biết, nhưng cậu cảm thấy Tư Mặc Hàn hẳn đã tìm ra được cách đối phó với kẻ địch.

Giang Yến Lê đoán trận pháp này có liên quan đến đám hắc y nhân kia!