Xuyên Thư Chi Pháo Hôi Quật Khởi

Chương 54: Nắm tay trong khu rừng đầy trướng khí (2)

"Thiếu tướng."

Lão trung tướng tiến lên lên một bước, đứng trước mặt Tư Mặc Hàn, "Mọi việc đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát."

Tư Mặc Hàn gật đầu, nói: "Đi thôi!"

Giang Yến Lê nhìn thoáng qua Tư Mặc Hàn, lại nhìn thoáng qua A Ly.

Hai người cũng không có phản ứng lớn gì, dường như họ đã ngầm đồng ý.

Giang Yến Lê không nói gì nữa, mà nhìn lão trung tướng như đang ảo thuật, biến một chiếc xe mini thành một chiếc xe việt dã.

Đám người Giang Yến Lê lên xe theo sự chỉ dẫn của ông, chiếc xe trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, sau đó xuất hiện ở trên đường, tiếp tục đi về phía trước.

Không có một bóng người nào xuất hiện trên đường.

Lão trung tướng nói: " Ngồi ổn định lại."

Sau khi xe ra khỏi đường hầm, Giang Yến Lê cảm giác được thân xe chấn động, tiếp đến là tiếng kim loại va chạm, sau đó chiếc xe việt dã liền biến thành một chiếc phi thuyền, bay lên không trung.

Đường cao tốc khôi phục lại sự yên tĩnh.

Con đường đang trong quá trình thử nghiệm, nên không có một bóng người, bởi vậy cũng không ai chú í đến họ rời đi.

Trên phi thuyền, Giang Yến Lê ngồi bên cạnh Tư Mặc Hàn.

Cậu nhìn xung quanh, đánh giá phi thuyền, hai mắt cứ sáng lấp lánh.

Nam nhân thích xe, cậu cũng không ngoại lệ, cũng càng thích phi thuyền có thể biến hóa đa dạng giống Transformers.

Bên trong được thiết kế như một khoang thuyền nhỏ, có ghế sofa, bàn trà, không khác gì một căn phòng hoàn chỉnh!

Khi kì binh áo trắng đi làm nhiệm vụ, có cái này, cũng không cần phải ăn nằm ở ngoài, thật tốt.

Nhưng loại phi thuyền này chỉ có quân đội mới được sử dụng, bọn họ có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Suy nghĩ một lúc, Giang Yến Lê thở dài.

Đúng lúc này, Tư Mặc Hàn mở hai mắt ra, một đôi đen nhánh sáng ngời lặng lẽ nhìn Giang Yến Lê.

Giang Yến Lê không biết nhất cử nhất động của mình, đều bị Tư Mặc Hàn nhìn thấy.

Tư Mặc Hàn có thể cảm nhận được cậu vui vẻ, hưng phấn, nhưng sau đó lại tiếc nuối, mất mát.

Cậu ta bị sao vậy?

Khi anh mở mắt ra, thấy Giang Yến Lê có vẻ rất thích phi thuyền, ánh mắt Tư Mặc Hàn sâu thêm vài phần.

" Ngươi thích sao?"

" A? Thích cái gì?"

" Cái phi thuyền này."

" Đương nhiên là thích rồi."

" Vậy cho ngươi đó."

Giang Yến Lê: "....." Loại đồ vật này có thể tùy tiện tặng sao, thiếu tướng?

Biểu tình trên mặt Giang Yến Lê, đã nói cho Tư Mặc Hàn biết cậu đang nghĩ gì.

" Nếu ngươi muốn, ta có thể làm cho ngươi một cái."

" Vì sao?"

" Ta không phải đã nói, muốn đưa cho ngươi một phần lễ vật sao? Hơn nữa, đây là phi thuyền do ta chế tạo. Tại sao ta lại không tặng được?"

" Lễ vật? Ngươi nói đây là....đợi đã." Giang Yến Lê dừng lại, sau đó trừng lớn hai mắt, " Đây là, ngươi, ngươi tự chế tạo?"

" Ừm." Tư Mặc Hàn thấy Giang Yến Lê đã cắn câu, cười nhẹ nói: "Nếu ngươi không muốn thì quên đi."

" Không, không, không, ta muốn, ta muốn! Chỉ cần ngươi có thể làm được, ta có thể lấy tiền, lấy vật tư ra đổi."

" Cái này không phải có tiền có vật tư là có thể đổi được."

" Vậy phải làm sao bây giờ?"

" Nhưng đây là đồ của ta, ta muốn cho ai thì cho. Phi thuyền này là bản thiết kế ban đầu, ta sẽ tự chế tạo cho ngươi một cái phi thuyền mới."

“Transformers sao?”

“Transformers? Đó là cái gì?”

Giang Yến Lê che miệng lại, biết mình đã lỡ miệng.

Cậu ho khan hai tiếng, nói: "Ha hả, nó cũng không khác phi thuyền này mấy, có thể biến hóa thành nhiều hình dạng, còn có thể công kích đối thủ, lực sát thương vô cùng mạnh."

" Thì ra ngươi thích loại này. Cũng được, chờ ngươi lên Trúc cơ, ta sẽ đưa cho ngươi. Nhưng mà....." Tư Mặc Hàn chỉ cười hờ hững, sau đó nói:"Ta vốn dĩ cũng muốn thiết kế một cái phi thuyền như vậy, không ngờ ngươi cũng có suy nghĩ giống ta."

Giang Yến Lê:"....." Không, không, không, ngươi quá lợi hại!

Transformers mà cũng có thể làm ra được, thực lực lại mạnh như vậy, còn là thủ lĩnh của Kì binh áo trắng, ó cái gì mà anh không làm được nữa hay không?

Giang Yến Lê nghĩ vậy, nhưng không ngờ miệng cũng nói ra luôn.

Sau khi nghe Giang Yến Lê nói, nụ cười của Tư Mặc Hàn càng lớn hơn," Có rất nhiều chuyện, ta cũng không làm được."

"Phải không? Haha." Giang Yến Lê ngượng ngùng cười, "Ta chỉ cảm thấy thiếu tướng quá lợi hại."

" Nếu ngươi trưởng thành, tự nhiên cũng sẽ không yếu."

"Nhưng mà, bây giờ ta mới có tu vi luyện khí tầng sáu, mà đã gặp phải bình cảnh, cũng không biết có thể vượt qua được không."

" Miễn là ngươi muốn, tự nhiên sẽ được."

Ngữ khí của Tư Mặc Hàn vô cùng tự nhiên, nghe anh nói xong, như thể cậu nhất định sẽ làm được.

Giang Yến Lê nhìn Tư Mặc Hàn, cảm thấy có chút kì quái.

" Không biết vì cái gì, mỗi lần nghe ngươi nói chuyện, ta đều cảm thấy mình nhất định sẽ thực hiện được."

" Ta cũng không giống thần như ngươi nghĩ."

" Thiếu tướng, nếu lần này tìm được Huyền Băng Nhũ, ngươi có phải sẽ trở về hay không?"

Tư Mặc Hàn trầm mặc, muốn trở về hay không, anh còn chưa nghĩ đến đâu.

" Tạm thời chưa có tính toán quay về."

Hai người nói chuyện phiếm, những người phía sau dường như không nghe thấy.

Thấy Giang Yến Lê cùng Tư Mặc Hàn rất thân thiết với nhau, bọn họ nhìn qua lão trung tướng, giống như đang dò hỏi.

Lão trung tướng gật đầu với bọn họ, sắc mặt của một đám người tức khắc quái dị lên.

Giang Yến Lê này, nhìn cũng chẳng có gì đặc biệt, làm sao lại được thiếu tướng coi trọng?

Thiếu tướng thích loại giọng này?

Lão trung tướng cũng không biết suy nghĩ của bọn họ, giờ phút này nhìn Giang Yến Lê, thấy thế nào cũng thuận mắt. Có thể là Giang Yến Lê tương đối hiểu biết, thật ra ông cảm thấy Giang Yến Lê và thiếu tướng rất xưng đôi.

Lão trung tướng lắc đầu, xua tan đi cái ý nghĩ này, thiếu tướng không phải loại người tùy tiện như vậy.

Giang Yến Lê tuy không tệ, nhưng cũng không tính là đặc biệt tốt, Đế Đô có biết bao nhiêu thiên chi kiêu tử, ai mà chẳng xuất sắc hơn cậu ấy? Thiếu tướng đều chướng mắt những người đó, vậy làm sao có thể nhìn trúng Giang Yến Lê?

Phi thuyền bay hai ngày, rốt cục cũng đến mục tiêu - Đoạn Nham Sơn.

Vừa rời khỏi phi thuyền, Giang Yến Lê đã cảm thấy một luồng khí lạnh, đây không phải là nơi ở của U Minh Yêu Hỏa sao? Tại sao lại lạnh như vậy?

U Minh Yêu Hỏa là đến từ thi thể của U Minh thú. Bản thân U Minh thú vốn rất lạnh, hóa thành gọn lửa, cũng không nhất định chỉ nóng thôi, còn có cả lạnh nữa, mấy ngọn lửa đó còn lạnh hơn băng." Tư Mặc Hàn được lão trung tướng đẩy ra khỏi phi thuyền, thấy Giang Yến Lê nghi hoặc, liền giải thích."

Giang Yến Lê gật đầu, “Thì ra là thế.”

“Lạnh không?” Tư Mặc Hàn hỏi.

Giang Yến Lê gật đầu: “Có chút."

Tư Mặc Hàn lấy ra một cái áo choàng trắng, ném cho Giang Yến Lê, nói: " Mặc vào"

Giang Yến Lê tiếp nhận áo choàng, nhìn Tư Mặc Hàn, cũng không làm bộ làm tịch, mặc vào, rồi nói:"Cảm ơn". Áo choàng được làm từ chất liệu đặc thù, sau khi cậu mặc vào, luồng khí lạnh kia cũng biến mất.

Cậu không khỏi nhìn áo choàng thêm vài cái, màu sắc là thuần trắng, mặt trên có một ít hoa văn đặc thù, cổ tay áo được thêu viền vàng, còn có một ít trận pháp trên áo, để ngăn cản những luồng khí lạnh của U Minh Yêu Hỏa.

Giang Yến Lê hơi kinh ngạc, không nghĩ thứ bày lại lợi hại như vậy.

" Được rồi, cứ theo kế hoạch mà làm, tiểu gia hỏa, ngươi đi theo bên cạnh ta, đừng rời khỏi."

Giang Yến Lê biết Tư Mặc Hàn đây là muốn bảo vệ mình, gật đầu nói:"Vâng, thiếu tướng."

Giang Yến Lê cũng biết sự tồn tại của mình là kéo chân mọi người, nhưng nếu đã tới, thì không thể bỏ lỡ cơ hội để mình mạnh mẽ hơn.

Thực lực ở hiện tại, không đại biểu cho thực lực của sau này.

Mà điều khiến Giang Yến Lê cảm thấy ngoài ý muốn chính là, những người đi theo Tư Mặc Hàn không khinh thường sự nhỏ yếu của cậu.

Cũng không nói cậu kéo chân sau.

Điều này làm Giang Yến Lê vô cùng cảm động.

Cậu đã xem qua rất nhiều sách, luôn có người vì nhỏ yếu mà bị người khác bỏ lại, hoặc là khi dễ đối phương, nghĩ đối phương kéo chân mình. Lúc đó, nhân vật chính sẽ đứng ra chủ trì công đạo, bênh vực kẻ yếu, sau đó được mọi người ca ngợi.

Nhưng bên trong kì binh áo trắng, lại không có hiện tượng như vậy.

Tuy bọn họ có chuyện gì quan trọng, sẽ không nói với cậu, nhưng Giang Yến Lê biết đó là những chuyện cậu không nên biết, cậu tin tưởng vào sự bảo hộ của bọn họ, cũng sẽ không dò hỏi quá nhiều.

Bốn người ở phía trước mở đường, lão trung tướng đẩy Tư Mặc hàn đi, Giang Yến Lê theo sát ở bên cạnh.

Đúng lúc này, có một người lui về nói với Tư Mặc Hàn :" Thiếu tướng, phía trước là khu rừng chướng khí, chướng khí hình như nhiều hơn so với lúc trước. Những chướng khí đó phát ra U Minh Yêu Hỏa, làm khí độc ở nơi này càng nhiều hơn, có khả năng rất nguy hiểm."

" Ừm" Tư Mặc Hàn gật đầu, "Các ngươi cẩn thận một chút, làm tốt các phòng vệ, đừng để chướng khí xâm nhập vào cơ thể."

" Vâng, thiếu tướng!"

Kế tiếp, Tư Mặc Hàn nhìn thoáng qua Giang Yến Lê, nói :"Ngươi cũng thế."

" Ân, ta sẽ cẩn thận, ngươi yên tâm." Giang Yến Lê gật đầu.

Mặc dù trong sách có nhắc đến sự tồn tại của Đoạn Nham Sơn, nhưng cậu chưa bao giờ trải nghiệm qua. Bây giờ trực tiếp đến đây, Giang Yến Lê cảm thấy nơi này quỷ dị hơn trong sách nhiều, còn có một loại cảm giác ớn lạnh.

" Đi thôi." Tư Mặc Hàn nói.

Giang Yến Lê nhận lấy bộ đồ phòng độc, nhưng bộ đồ này rất lộn xộn, cậu không tìm được chỗ chui vào, Giang Yến Lê có chút muốn khóc.

Tư Mặc Hàn khẽ cười, nói: “Lại đây, ta giúp ngươi.”

Giang Yến Lê gật đầu, cúi đầu đi qua, giống hệt như một đứa trẻ.

Ý cười của Tư Mặc Hàn càng sâu.

Lão trung tướng đứng ở một bên nhìn, thở dài.

Càng thêm hoài nghi nhận thức của mình không đúng, thiếu tướng đây là coi trọng Giang Yến Lê a!

Đứa nhỏ này, rốt cục đã dùng phương pháp gì, mới khiến thiếu tướng thay đổi tâm trạng theo cậu ấy vậy.

Ông chưa bao giờ thấy thiếu tướng thoải mái và vui vẻ như thế.

E rằng trong kì binh áo trắng, chưa có ai có thể làm thiếu tướng đích thân mặc giúp bộ đồ phòng độc, có thể tưởng tượng được, nhóm người kia sẽ ghen tị đến mức nào.

Giang Yến Lê đối với chuyện này không biết cái gì cả, chỉ nghĩ may mà có Tư Mặc hàn hỗ trợ, nếu không thật sự sẽ rất xấu hổ.

Mọi người làm tốt công tác phòng vệ, Giang Yến Lê cảm thấy có chút ngượng ngùng, còn cần Tư mặc Hàn tận tay dạy bảo. Nếu cậu biết trước, nhất định sẽ học tốt mấy thứ này, bây giờ thì tốt rồi, cái gì cũng không biết, còn làm phiền đến người khác.

Sau khi mặc áo, đội mũ phòng độc và làm tất cả các chuẩn bị, Giang Yến Lê theo sát Tư Mặc Hàn tiến vào khu rừng chướng khí.

Khu rừng chướng khí có đầy sương mù, hoàn toàn không thể thấy được con đường phía trước.

Những sương mù này được giăng khắp nơi trong khu rừng, Giang Yến Lê cũng không dám chớp mắt một cái, cậu sợ một khi không chú ý, bọn họ sẽ rời đi.

Mặc dù cậu đã ghi nhớ tất cả thông tin của nơi này, nhưng con đường phía trước cũng không dễ đi như vậy, cậu phải cẩn thận bám sát để không sảy ra bất cứ sai lầm nào.

Giang Yến Lê rất khẩn trương, cho dù cậu đang ở phía sau Tư Mặc Hàn, nhưng cũng chỉ thấy được thân ảnh mơ hồ của anh.

Đúng lúc này, một bàn tay lạnh lẽo rắn chắc cầm lấy tay cậu, đem bàn tay của cậu bao bọc kín mít.

Giang Yến Lê cúi đầu nhìn tay của mình, lại nhìn về phía hình dáng mơ hồ của người nam nhân đang nồi trên xe lăn, không biết tại sao lại có cảm giác an tâm.

" Đi thôi, đừng đi lạc."

Giang Yến Lê an tâm hơn rất nhiều, nhưng cậu lại cảm thấy tim mình đập nhanh theo một cách khác, cậu muốn nói mình có thể cầm vào xe lăn, nhưng Tư Mặc Hàn vẫn luôn cầm tay cậu, lão trung tướng chỉ làm như không thấy, chậm rãi đẩy xe lăn về phía trước.