Xuyên Thư Chi Pháo Hôi Quật Khởi

Chương 52: Độc U Minh Hỏa (3)

" Độc U Minh Hỏa."

Tư Mặc hàn nhàn nhạt trả lời.

Giang Yến Lê dừng lại, đột nhiên trừng lớn hai mắt, nhìn về phía Tư Mặc Hàn, nói:" Ngươi nói cái gì?"

" Độc ở trong người ta, là U Minh Yêu Hỏa ở Đoạn Nham Sơn, mặc dù U Minh Yêu Hỏa đã bị ta giải quyết, nhưng ta vẫn trúng độc. Cũng bởi vì loại độc này, vết thương của ta có trị cũng không hết được. Một khi dược liệu ít đi, cả người ta sẽ bị hỏa độc công kích, đến lúc đó ta sẽ trở thành một phế vật thật sự. Vậy nên, độc này không có cách giải!"

Tư Mặc Hàn bình tĩnh nói ra chuyện mình bị trúng độc, trên mặt cũng không xuất hiện bất kì cảm xúc nào, hoặc anh đã che giấu, Giang Yến Lê nhìn không thấu.

Nhưng Giang Yến Lê đã khϊếp sợ đến mức không thể nói ra lời.

Độc U Minh Hỏa!

Cậu biết, đó là một ngọn lửa bá đạo và hung hãn.

U Minh Yêu Hỏa có nguồn gốc từ Đoạn Nham Sơn.

Theo thông tin cậu biết được trong cuốn sách, Đoạn Nham Sơn từng có một ma thú vô cùng cường đại - U Minh thú đã định cư ở đó mấy trăm năm. Sau khi U Minh thú kia chết, thân thể hóa thành một sợi U Minh Yêu Hỏa, phiêu đãng khắp Đoạn Nham Sơn. U Minh Yêu Hỏa mang theo một chất kịch độc, khiến Đoạn Nham Sơn không còn một bóng cây ngọn cỏ, hẻo lánh không dấu chân người, dần dần trở thành một ngọ núi hoang.

Độc U Minh Hỏa một khi tiến vào cơ thể của tu sĩ, tu sĩ không thể kháng cự nó, phải hấp thu nó, nếu không sẽ bị gai độc của U Minh Hỏa là tổn thương.

Đương nhiên, độc U Minh Hỏa cũng không phải không có cách giải, cậu có hai phương pháp giải độc.

Thứ nhất là, luyện chế ra một loại thuốc giải mạnh hơn độc U Minh Hỏa, thuốc giải này chính là lấy yêu hạch của Hỏa Diễm Điểu ngũ giai làm thuốc dẫn, luyện ra Thuần Dương Hỏa đan, tiêu diệt độc U Minh Hỏa trong một lần. Nếu Hỏa Diễm Điểu không đủ mạnh, độc U Minh Hỏa sẽ cắn nuốt Thuần Dương Hỏa đan và trở nên mạnh hơn, tu sĩ trúng độc càng nặng.

Thứ hai là dùng Huyền Băng Nhũ để khống chế độc U Minh Hỏa.

Trong sách có nhắc đến, khi Tôn Bắc Thần và Tô Triệt đối đầu với kì binh áo trắng, đã vô ý đã bị trúng loại độc này, thiên tài luyện đan sư - Trịnh Nghị đã nói mình từng nghiên cứu qua loại độc U Minh Hỏa này, và đã nghiên cứu ra giải pháp đầu tiên.

Giải pháp thứ hai là do Tô Triệt nghĩ ra.

Vốn dĩ chỉ có một giải pháp, đó chính là luyện ra Thuần Dương Hỏa đan, nhưng bởi vì không tìm được yêu hạch của Hỏa Diễm Điểu ngũ giai, nên Tô Triệt đã nghĩ ra một giải pháp khác, đó là tìm nơi sinh ra độc U Minh Hỏa. Hắn nói vạn vật đều có sự tương sinh tương khắc, vậy nên họ đã tìm được Huyền Băng Nhũ trên Đoạn Nham Sơn, giúp Tôn Bắc Thần giải độc.

Nhưng tại sao Tư Mặc Hàn lại trúng loại độc này.

" Ta đã từng nghe nói qua độc U Minh Hỏa, nhưng tại sao ngươi lại trúng loại độc này?" Giang Yến Lê nhìn Tư Mặc Hàn, trong sách cũng không nói Tư Mặc Hàn đã trúng loại độc này. Chẳng lẽ là vì cậu xuất hiện, nên dẫn đến hiệu ứng cánh bướm?

Tuy cậu muốn hai chân của Tư Mặc Hàn hoàn hảo không hao tổn gì, nhưng cốt truyện lại nhất định phải làm Tư Mặc Hàn bị tàn phế, biến thành vao ác sao? Chẳng khác nào muốn kiên quyết tìm đối thủ cho Tô Triệt cả!

Còn muốn đối thủ trải qua những thống khổ như vậy sao?

Giang Yến Lê lập tức có chút khó chịu, Tư Mặc hàn nhìn thấy thì cười nhẹ.

" Không đáng ngại, cũng chỉ là độc U Minh Hỏa thôi, đứng dậy không được thì đứng dậy không được. Không tìm thấy Hỏa Diễm Điểu ngũ giai, có lẽ vẫn còn cách khác!

" Còn." Giang Yến Lê trấn định nói:" Tư thiếu tướng, ngài đã từng nghe qua Huyền Băng Nhũ chưa?"

" Huyền Băng Nhũ?" Tư Mặc Hàn nhìn Giang Yến Lê, ánh mắt sắc bén như dao, nhưng thật nhanh đã bình tĩnh trở lại, " Huyền Băng Nhũ là cái gì?"

Giang Yến Lê sờ mồ hôi lạnh trên trán, có phải cậu đã nói gì đó khiến Tư Mặc Hàn tức giận? Nghĩ tới nghĩ lui, cậu vẫn không cảm thấy lời nói của mình có gì bất thường, rốt cục cậu đã nói cái gì khiến đối phương sinh khí? Bất quá khí thế của Tư Mặc Hàn rất nhanh đã biến mất, Giang Yến Lê cảm thấy có lẽ là mình suy nghĩ quá nhiều.

"Chính là một bảo vật có thể khắc chế độc U Minh Hỏa." Giang Yến Lê sắp xếp lại các ngôn ngữ, nói:" Vạn vật ở thế gian, đều có sự tương sinh tương khắc, mà Huyền Băng Nhũ này, chính là khắc tinh của độc U Minh Hỏa."

" Ồ? Vậy Huyền Băng Nhũ ở đâu?"

" Độc U Minh Hỏa ở chỗ nào, Huyền Băng Nhũ ở chỗ đó, hai vật này vốn khắc nhau."

Tư Mặc Hàn trầm xuống, Giang Yến Lê cũng không nói nữa.

Cậu biết, Tư Mặc Hàn có suy nghĩ của chính mình, đến lúc đó lấy Huyền Băng Nhũ như thế nào, lấy thủ đoạn của kì binh áo trắng, không cần cậu phải nhắc nhở nữa.

Kế tiếp, Tư Mặc Hàn hỏi Giang Yến Lê một ít vấn đề, Giang Yến Lê cũng nói ra những tin tức mà mình biết. Sau đó bảo Giang Yến Lê phải chăm chỉ tu luyện, chờ cậu lên trúc cơ, anh sẽ tặng cho cậu một món quà.

Giang Yến Lê càng tích cực tu luyện.

Cho dù Tư Mặc hàn không nói, cậu cũng sẽ chăm chỉ tu luyện.

Bằng không khi đối mặt với nhân vật chính Tô Triệt, cậu sẽ không có sức phản kháng, như vậy quả thật không xong.

Giang Yến Lê tu luyện, Tư Mặc Hàn ở một bên chỉ điểm, còn dạy cho Giang yến Lê một vài chiêu chống lại đối thủ. Giang Yến Lê như nhặt được bảo vật, không ngừng tiếp thu kiến thức mới như bọt biển.

Lúc này, ở Đế Đô, tin tức Tư Mặc Hàn rời khỏi bệnh viện quân đội, khiến cho toàn bộ cấp trên chú ý, nhưng kì binh áo trắng đã báo cáo lại, nên họ cũng không đi tìm Tư Mặc Hàn.

Ngược lại ở Tư gia, bởi vì Tư Mặc Hàn rời khỏi bệnh viện mà phải mở cuộc họp gia đình, ngay cả Tư Minh Đồng đang ở quân đội cũng bị gọi trở về.

Gia chủ Tư gia, Tư lão gia là một người say mê thư pháp, thời điểm cuộc họp gia đình bắt đầu vẫn chưa xuất hiện.

Lúc này, trong phòng khách Tư gia, bên trái sofa là Tư Minh Lễ, cũng chính là cha của Tư Mặc Hàn và phu nhân của ông - Tần Vận cùng đứa con trai thứ hai là Tư Mặc Đan. Bên trái là nhị phòng, Tư Minh An và thê tử của ông - Mộng Y, còn có đứa con gái duy nhất - Tư Mặc Kỳ. Mà người ngồi ở ghế sofa đơn, là một người phụ nữ hiên ngang, cô chính là tiểu nhi nữ của Tư lão gia - Tư Minh Đan.

" Rời đi? Tiểu tử thúi kia cứ như vậy mà rời đi rồi?" Tư Minh Lễ tức giận, phảng phất tùy thời có nhảy lên đánh nhau." Nó có biết về nhà hay không? Rốt cục nó xem cái nhà này thành cái gì? Sao đột nhiên lại bỏ đi? Các người không phải vẫn luôn theo dõi nó hay sao, tại sao lại bị mất dấu rồi?"

" Đại ca, ta có thể làm gì được nữa?" Tư Minh An cũng tức giận." Hơn nữa, lấy thân phận của Tư Mặc Hàn,nếu nó muốn rời đi, đại ca có thể giữ lại sao?"

" Không giữ lại được cũng phải giữ! Đã bao lâu nó chưa về nhà rồi? Thế này là có chuyện gì? Về nhà nhà nhìn mặt ba mình, nó cũng nhăn mặt là sao? Nói đi là đi luôn, nó có còn coi ta là cha không vậy?"

"Minh Lễ, uống nước cho bình tĩnh lại. Đứa bé Tư Mặc Hàn kia cũng thật kì cục.Hoàn cảnh ở bên ngoài cũng tốt, nhưng đây mới là nhà nó a, về nhà không nói tiếng nào thì cũng thôi đi, còn lặng lẽ bỏ đi. Nó làm như vậy, là đem chúng ta đặt ở chỗ nào?" Tần Vận đỡ Tư Minh Lễ, ôn nhu khuyên nhủ: "Ngươi cũng từng tức giận rồi làm hỏng thân thể. Cái nhà này còn cần ngươi chống đỡ, tâm tính của Tư Mặc Hàn vẫn luôn nghịch ngợm, sau này lớn rồi sẽ tự hiểu."

" Ngươi đừng khuyên, đã hai ba mươi tuổi rồi, nhỏ chỗ nào?" Tư Minh Lễ uống một hớp nước, nghĩ đến thương tích của Tư Mặc Hàn, mấy ngày nó ở trong bệnh viện không được uống thuốc gì, cũng không biết về nhà nhờ giúp đỡ, còn vụиɠ ŧяộʍ biến mất? Trong lòng Tư Minh Lễ vừa lo lắng vừa tức giận, " Thằng nhóc này, cánh cứng rồi, cũng không cần cha của nó nữa!"

Tư Minh An nói:" Đại ca, nếu nó đã đi rồi, cũng đừng quản nó nữa. Dù sao lấy thực lực của Tư Mặc Hàn, căn bản không cần Tư gia chúng ta giúp đỡ, trước kia không phải cũng như vậy sao? Âm thầm trở thành thủ lĩnh của kì binh áo trắng, đã đến lúc này rồi, đại ca cần gì phải mặt nóng dán mông lạnh nữa? Chung quy người cũng không phải là do Tư gia dưỡng, tâm cũng không hướng về Tư gia."

Tư Minh Lễ nhíu mày, muốn phản bác cái gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói ra.

Người vẫn luôn ngồi bất động ở ghế sofa đơn - Tư Minh Đồng lạnh nhạt mở miệng nói :" Đại ca, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu?"

Tư Minh Lễ cùng Tư Minh An nhìn về phía khuôn mặt lạnh nhạt của Tư Minh Đồng.

Tư Minh lễ suy nghĩ, nói:" Ngươi cứ hỏi đi, lão gia yêu thương hai người các ngươi nhất, nếu ngươi có thể lên tiếng, Tư Mặc Hàn nhất định sẽ trở về."

Tư Minh Đồng đứng lên, mặt không biểu cảm, nói:" Tại sao đại ca lại duỗi tay can thiệp vào quân đội?"

" Cái gì?" Tư Minh Lễ dừng lại, bộ dáng giống như bị Tư Minh Đồng vũ nhục, "Ngươi nói bậy bạ gì đó? Tạo sao ta phải duỗi tay can thiệp vào quân đội? Ta là người có thể làm ra loại chuyện này hay sao? Ngươi phải nói xấu ta đến mức này sao?"

Tư Minh Đồng không để ý tới những lời biện minh của Tư Minh Lễ, nói:" Vậy đại ca có nhớ, anh đã cưỡng bức khống chế dược liệu của bệnh viện quân đội như thế nào không? Anh có biết, vì hành động của anh mà có biết bao người đã phải chết oan uổng hay không? Nếu không phải có cháu trai lấy ra dược liệu, người trong toàn bộ bệnh viện đều sẽ bị liên lụy vì không có dược liệu, tử thương bao nhiêu người anh biết không? Đại ca nói xem, đây còn chưa tính là duỗi tay can thiệp vào quân đội sao? Chính ngươi làm sai, chính Tư Mặc Hàn là người giải quyết, anh còn không không biết xấu hổ nói nó không trở về nhà?"

Tư Minh Lễ chớp mắt, rồi lại xoa xoa, dường như không thể tin được.

" Ngươi, ngươi nói cái gì? Vì sao bệnh viện lại không có dược liệu? Ta chỉ bảo bọn họ trong mấy ngày này không cần đưa dược liệu cho Tư Mặc Hàn thôi, cũng không phải là muốn khống chế dược liệu trong bệnh viện! Tư Mặc Hàn bị thương không nặng, ta muốn nó về nhà một chuyến thì đã làm sao? Chỉ cần nó trở về nói với ta một tiếng, nó muốn cái gì ta lại không cho sao? Ta là cha của nó, muốn gặp mặt nó cũng không được sao?"

" Bị thương không nặng? Đại ca biết được tin tức ở chỗ nào, ai nói Tư Mặc Hàn bị thương không nặng?"

Nghĩ đến đôi chân không thể đi lại của Tư Mặc Hàn, Tư Minh Đồng lại đau lòng một trận. Cô muốn cạy đầu của người đại ca này ra, xem rốt cục ông đang nghĩ cái gì? Người còn chưa nhìn thấy, làm sao có thể nói bị thương không nặng?

" Đại ca, ta thấy Tư Mặc Hàn không trở về là đúng, ta cũng sẽ không ra mặt." Tư Minh Đồng nói một cách thờ ơ.

Dứt lời, cô đứng dậy rời đi, không liếc mắt nhìn Tư Minh Lễ một cái.

Tuy thái độ của cô vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng Tư Minh Lễ có thể nhìn ra sự thất vọng trong đôi mắt đó.

Tư Minh Lễ cảm thấy có một việc lớn nào đó, ngay từ đầu ông đã làm sai.

Tư Mặc Hàn bị thương không nặng, trậm trễ trị liệu vài ngày cũng không thành vấn đề.

Nhưng hiện tại xem ra, mọi chuyện không phải như vậy.

" Tam muội, đợi đã! Ngươi nói rõ ràng xem, tại sao lại nói ta không biết nó có thương nặng hay không? Đại tẩu ngươi đã đi xem qua, nó vẫn đang tung tăng nhảy nhót ở trong bệnh viện, như thế thì vết thương có bao nhiêu nặng? Đây là...."

Nhưng Tư Minh Đồng giống như không nghe được những lời của Tư Minh Lễ, thân ảnh biến mất ngay lại Tư gia.

Tư Minh Lễ muốn đuổi theo, nhưng Tư Minh An lại kéo Tư Minh Lễ lại, " Đại ca, cứ mặc kệ con nhỏ đó đi. Một nữ nhân thì hiểu cái gì? Chúng ta tiếp tục thảo luận đi, tốt nhất vẫn nên an bài người đi tìm xem Tư Mặc Hàn đã đi chỗ nào? Chúng ta đưa nó về nhà, cũng là vì muốn tốt cho nó. Ta nghe nói, từ khi nó bị thương vẫn chưa được chữa trị, bây giờ còn đột nhiên rời đi. Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"

" Ngươi nói cái gì, bây giờ vẫn chưa được trị liệu?" Tư Minh Lễ kinh hãi, nếu bị thương không nặng, với tư chất của Tư Mặc Hàn, chậm trễ trị liệu mấy ngày cũng không có vấn đề gì, nhưng chậm trễ một tháng, thì lại khác. Vết thương nhẹ cũng sẽ biến thành thương nặng, bệnh nhẹ cũng sẽ biến thành bệnh nặng.

Tư Minh Lễ cảm thấy mình đã bỏ sót cái gì đó, không, thậm chí____còn không để í tới. Bây giờ thấy thái độ của Tư Minh Đồng và lời nói của Tư Minh An, ông càng lúc càng hoảng sợ. Ông thật sự muốn nhìn thấy đứa con được nuôi dưỡng ở bên ngoài này, đứa nhỏ này vẫn luôn thiếu thốn. Tuy ông không giáo dưỡng nó bên người, nhưng nó vẫn trở thành quang vinh của Tư gia. Sao ông có thể từ bỏ một đứa con như vậy?

Nhưng cũng không biết vì sao, quan hệ của ông và Tư Mặc hàn càng ngày càng xa lạ, ông đến giờ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra?