Xuyên Thư Chi Pháo Hôi Quật Khởi

Chương 50: Quỷ chết đói đầu thai (1)

Giang Yến Lê nghe vậy, vẻ mặt không thể hiểu được.

“Ai là ai ?”

Sắc mặt Tôn Bắc Thần càng trầm, nói: “Ta hỏi ngươi, nam nhân kia là ai?”

“Cái gì nam nhân?” Giang Yến Lê càng thêm khó hiểu, nhưng thái độ chất vấn của Tôn Bắc Thần lúc này, càng làm cậu cảm thấy khó chịu. “Ta không hiểu ngươi đang nói gì, tốt nhất hiện tại ngươi nên rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí."

“Ngươi dám?”

Giang Yến Lê khẽ cười, nói: “Ngươi xem ta có dám hay không?”

Còn nghĩ mình là một củ khoai lang, ai cũng muốn phủng trong lòng bàn tay sao?

Nhưng làm sao Giang Yến Lê cậu lại phải phủng hắn?

Giang Yến Lê vừa dứt lời, lập tức có một vị tu sĩ Trúc Cơ âm thầm đi ra.

Xuất quỷ nhập thần, dọa Tôn Bắc Thần cùng Cao Mạc Đan nhảy dựng.

Càng làm cho Tôn Bắc Thần không thể tin được chính là, Giang Yến Lê cư nhiên lại trực tiếp gọi quân chủ lực ra đối phó hắn.

Chán ghét hắn như vậy sao? Thậm chí còn không tiếc xuất động quân chủ lực chỉ để đuổi đi hắn?

Giang Yến Lê không nghĩ đến việc gọi quân chủ lực ra, cậu chỉ liếc mắt vào nhà một cái, để người bên trong chuẩn bị ngăn cản Tôn Bắc Thần, chỉ là khi cậu nói sẽ không khách khí với Tôn Bắc Thần, người này đã ra ngoài.

Giang Yến Lê cứ cảm thấy quái quái, xem ra là cậu cùng bọn họ phối hợp chưa được ăn í, về sau nhất định phải huấn luyện nhiều thêm một chút, như vậy sẽ không xuất hiện tình huống như vậy nữa.

Hiện tại người đã ra ngoài, cậu cũng không thể kêu người trở về.

Giang Yến Lê nhìn khuôn mặt khó chịu của Tôn Bắc Thần, trong lòng có chút vi sướиɠ, cho ngươi cản đường ta? Hừ!

Cậu nói: “Làm sao, Tôn Bắc Thần, ngươi còn chưa đi sao?”

Tu sĩ trúc cơ tiến lên một bước, uy áp cường đại hướng Tôn Bắc Thần đè ép.

Tôn Bắc Thần cảm nhận được uy áp của đối phương, xám xịt rời đi.

Giang Yến Lê thuận lợi ngồi lên xe, Cao Mạc Đan lái xe rời đi, Tôn Bắc Thần chỉ có thể nhìn thấy đuôi xe.

Hắn đánh một quyền vào vách tường Giang gia, một tiếng cảnh báo vang lên, Tôn Bắc Thần dừng lại, nhìn người Giang gia đều chạy ra, bộ dáng tùy thời có thể khai chiến, nhanh chóng ngồi lên xe rời đi.

Hắn chưa bao giờ mất mặt như vậy!

Thể diện của hắn, đều bị Giang Yến Lê dẫm dưới chân.

Sắc mặt Tôn Bắc Thần đen kịt, suy nghĩ càng thêm âm u.

Giang Yến Lê!

Ta không tin ngươi dễ dàng quên ta như vậy!

Trong trí nhớ, Giang Yến Lê đối với hắn quá tốt, hắn không thể chấp nhận Giang Yến Lê đột nhiên thay lòng đổi dạ.

Cho dù trước kia hắn bị mù, bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, nhưng hiện tại hắn đã sửa lại a!

Vì cái gì Giang Yến Lê không thể khôi phục thái độ như trước kia? Đối với hắn xa cách như vậy!

Giờ phút này, Giang Yến Lê ngồi trên xe, Cao Mạc Đan từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Giang Yến Lê, xuất phát từ điều chỉnh bầu không khí, cười nói: “Thiếu gia, ngài nói xem nói xem Tôn Bắc Thần này muốn làm gì? Ngài không phải đã nói rõ ràng với hắn rồi sao? Sao hắn còn tới dây dưa không rõ?”

“Muốn làm gì? Ta làm sao biết, đúng là không biết xấu hổ! Đại móng heo* đều như vậy.”

* Đại móng heo: ngôn ngữ mạng dùng để chỉ “người đàn ông tồi”, được các cô gái sử dụng để diss các chàng trai.

“Phốc.” Cao Mạc Đan cảm thấy buồn cười.

Còn không phải là như vậy sao? Đại móng heo Tôn Bắc Thần không biết xấu hổ, khi yêu hắn thì hắn chán ghét phản cảm, hiện giờ đã từ hôn, còn dây dưa không rõ? Thằng nhãi này hẳn là hối hận đi!

Nhưng cũng vô dụng.

Giang Yến Lê không nghĩ tới việc cùng hắn nối lại tiền duyên.

Màn đêm buông xuống, những ngọ đèn được thắp sáng khắp thành phố A.

Tất cả đèn của học viện tu chân được mở lên, tựa như ban ngày.

Sảnh chính của học viện luôn là nơi tổ chức các sự kiện, bây giờ đã được cải tạo lại, trở nên phong cách hơn. Ánh đèn lộng lẫy đan xen, dòng người tứ tán*, tốp năm tốp ba tụ tập lại ở một chỗ, nói cười rôm rả, vô cùng náo nhiệt.

*tứ tán: phân tán tứ phía

Bước vào bên trong như bước vào một thế giới khác vậy.

Giang Yến Lê đứng ở cửa chính, một đam người đang náo nhiệt đột nhiên im lặng xuống dưới.

Không bao lâu, có một người mở miệng, cười nói: “Giang thiếu đến rồi? Mọi người cũng đang chờ ngươi.”

Giang Yến Lê cười khẽ, bình tĩnh bước từng bước đi vào.

Thật ra cậu có chút khẩn trương, nhưng thân là một người thừa kế của gia tộc, cho dù khẩn trương cũng không thể biểu hiện ra ngoài, cho dù phát sinh chuyện gì, cậu cũng phải vờ đi như chưa thấy.

“Chào mọi người.”

“Giang thiếu, đây là đồ uống của ngài.” Có một người phục vụ đi tới đưa một cốc nước hoa quả cho Giang Yến Lê.

“Cảm ơn.” Giang Yến Lê nhận lấy, hơi kinh ngạc.

Bởi vì cốc nước hoa quả này, cư nhiên lại là nước linh quả.

Linh quả là một thứ rất trân quý, trưởng bối của các gia tộc nhỏ cũng luyến tiếc mua.

Nhưng lại xuất hiện ở đây.

Xem ra vì cuộc họp thường niên này, học viện đã tiêu tốn không ít.

Cảm giác khi đọc sách không được tốt như thực tế, Giang Yến Lê thật nhanh đã bị loại không khí này hấp dẫn, dung nhập trong đó. Mọi người đều phát hiện Giang Yến Lê đã thay đổi rất nhiều, cách nói chuyện dí dỏm hài hước, tướng mạo phi phàm, học thức uyên bác, thái độ không còn hùng hổ dọa người, thậm chí khi nói chuyện với mọi người đều mỉm cười lễ phép, quy quy củ củ,cũng không hung hăng vênh váo, càng không làm mất mặt chính mình.

Giống như trong một đêm, Giang Yến Lê đã từ một công tử hung hăng dọa người, biến thành một thiên chi kiêu tử ưu tú. Trong một tháng qua, Giang Yến Lê cho dù chưa học hết kiến thức của tộc học Giang gia, nhưng thực lực đã đủ dùng.

Giờ phút này cậu phát hiện, tộc học Giang gia học được những cái mặt ngoài công phu kia, cũng rất hữu dụng.

“Giang thiếu, chúc mừng ngươi. Nghe nói ngươi đã thăng cấp, ta vẫn chưa kịp nói tiếng chúc mừng.”

Có người đi tới chạm cốc với Giang Yến Lê.

“Cảm ơn.” Giang Yến Lê gật gật đầu, cũng không nhiều lời.

Cậu đã sớm thăng cấp, nhưng không thường xuyên xuất hiện ở học viện, những người này không biết, cũng là chuyện bình thường.

“Giang thiếu, kế tiếp ngươi có tính toán gì không, cậu thật sự không định đi học lại sao?” Lại có người bắt chuyện với Giang Yến Lê.

Lời nói cố gắng tự nhiên, như thể quan hệ của hai người bọn họ rất tốt.

Giang Yến Lê cười nói: “Tùy tình huống!”

“Thì ra là vậy, đúng rồi, ba ta nói, nếu Giang gia thiếu nhân lực, có thể tìm bọn ta, không trả công cũng được.”

“Cảm ơn, trước mắt Giang gia cũng không thiếu nhân lực.”

Thấy đối phương còn muốn nói tiếp, Giang Yến Lê nói: “Nước linh quả này rất ngon, mọi người uống nhiều thêm vài ly đi.”

Mọi người nghe vậy, đều sôi nổi uống nước linh quả trên tay.

Hương vị rất ngon, thứ này không thường xuất hiện ở nhà, ở chỗ này có thể uống nhiều mấy chén cũng tốt.

Chỉ là mỗi người đều có thân phận riêng, cũng không thể biểu hiện giống như con chó dữ đoạt thức ăn.

Bởi vậy họ chỉ yên lặng mà uống, bất tri bất giác đã uống thêm vài ly.

Họ đều là học sinh, ở chỗ này, không có yêu cầu đặc thù sẽ không đưa rượu lên.

Hơn nữa rượu bình thường của con người, cho dù chất lượng có tốt, năm ủ cao, cũng không bằng nước linh quả ở đây.

Những loại rượu được pha không ít tạp chất đó, sẽ không xuất hiện ở vũ hội như vậy. Cho dù xuất hiện, cũng là rượu linh quả.

Nhưng linh quả khó có được, rượu linh quả liền càng khó có được hơn.

Mọi người vừa uống vừa nói chuyện.

Giang Yến Lê giống như một con cáo già vậy, bất kể bọn họ nói gì, đáp án đều rất mơ hồ, làm người ta nhìn không thấu.

Đây là lần đầu tiên Giang Yến Lê cảm nhận loại cảm giác này, làm cho người khác bất ổn, còn chính mình lại sướиɠ như lên mây.

Cậu dường như hiểu tại sao các tác giả lại thích móc hầu bao của người khác rồi.

Cảm giác này thật sướиɠ, nhìn một đám người vì lời nói của cậu mà tự bổ não suy nghĩ , không phải chơi rất vui sao?

Tuy họ biết điểm này, cũng biết Giang Yến Lê là cố ý.

Nhưng không có cách nào.

Từ đầu đến cuối, lời họ nói đều không rời đi mấy ý tứ: Giang gia tạm không thiếu người, tạm không cần trợ giúp, Giang lão gia chưa xuất quan.

Sau này Giang gia thiếu người, muốn họ giúp hay không, ai biết được?

Dù sao bọn họ đều là hậu bối của gia tộc, những việc này đã làm các trưởng bối của các gia tộc phải suy nghĩ một phen.

Không thể xuống tay từ chỗ Giang Yến Lê, vậy bọn họ sẽ xuống tay từ phía khác, ví dụ như Giang Chung Đàm.

Giang Yến Lê đương nhiên biết những suy nghĩ của bọ họ, nhưng công ty là do Giang Chung Đàm quản, cậu chỉ cần quản lí tốt việc trong nhà là được.

“Ngươi là quỷ chết đói đầu thai sao?”

Đúng lúc này, đột nhiên có người hô một tiếng, khϊếp sợ nói: “Đây là cho mọi người ăn, tại sao ngươi lại ăn hết những thứ này?”

Trong yến hội tập trung không ít con cháu tu chân, âm thanh của đối phương cũng không nhỏ, thật nhanh đã hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người

“Đây là chuyện gì vậy?”

Mọi người nhìn qua, chỉ thấy có một người không màng người khác cản trở, liên tục càn quét các bánh kem, linh quả, nước linh quả trên bàn tiệc.

Khóe miệng của Giang Yến Lê cong lên, không cần đoán cậu cũng biết là ai.

Tô Triệt!

Không sai, người kia chính là Tô Triệt!

Khi Tô Triệt còn không gian, hắn có thể dùng linh quả trong không gian để giải quết vấn đề ăn uống.

Cũng vì tài nguyên trong không gian, cho nên ở trong sách hắn khinh thường linh quả và nước linh quả ở nơi này, _ mặt cao lãnh.

Hắn vốn có xuất thân nghèo khó, mất đi linh dược không gian,chẳng khác nào mất đi tài nguyên của chính mình. Vậy nên hiện tại Tô Triệt hận không thể đem linh quả và nước linh quả nuốt hết vào bụng ,như thể đã qua 300 năm không được ăn. Mà tu sĩ thường xuyên ăn linh quả để lấp đầy bụng, đột nhiên mất đi những thứ này, cộng thêm không có linh thảo bổ sung, tốc độ tu luyện của hắn nhất định sẽ chậm lại.

“Lại tới nữa sao?”

Khóe miệng Giang Yến Lê gợi lên một nụ cười.

Dựa theo phát triển trong sách, giờ phút này Tô Triệt đã là tu sĩ luyện khí tầng tám đỉnh phong, thậm chí tại cuộc họp thường niên này, hắn còn sẽ đột phá vì tranh chấp cùng với Giang Yến Lê, trở thành tu sĩ luyện khí tầng chín. Sự biến hóa này, càng khiến người khác xem trọng hắn, không dám bất mãn hay có sự không tôn kính nào.

Nhưng ở hiện tại, Giang Yến Lê nhìn Tô Triệt, tuy cậu nhìn không thấu tu vi của hắn, lại có thể cảm nhận được, Tô Triệt đã không còn khí thế bức người như khi ở trong thư phòng nữa, cảm giác yếu đi không ít.

Hẳn là tu vi bị tụt xuống!

Xem ra kì binh áo trắng đã làm cái gì đó, mới khiến tu vi của hắn bị tụt xuống như vậy.

Giang Yến Lê nhớ rõ, hắn đã là tu sĩ luyện khí tầng tám, bây giờ lại không có khí thế của luyện khí tầng tám.

“Ta nói nè, Tô Triệt, ngươi đừng có như con quỷ chết đói đầu thai như vậy có được hay không? Tuy mọi người đều có thể ăn bánh kem và nước linh quả , nhưng ngươi xem ngươi giống bộ dáng gì?”

Người xung quanh có khát cầu với linh quả rất lớn.

Nhưng cũng không giống con quỷ chết đói đầu thai như Tô Triệt.

Tô Triệt lạnh lùng liếc nhìn bọn họ một cái, căn bản không để ý bọn họ.

Những người này rõ ràng rõ ràng cũng muốn ăn, lại muốn lấy thân phận của mình để biểu hiện mình rộng lượng bao nhiêu, rồi kinh thường ngươi khác. Muốn ăn liền ăn, không ai ngăn cản. Bất quá Tô Triệt nhìn linh quả bốn phía`, đã có không ít người bắt đầu trôm lấy một ít, hắn cũng không muốn quản bọn họ, bây giờ hắn cần những linh quả này cấp bách để khôi phục tu vi.

Hắn đã không thể vào không gian linh điền được nữa, mất đi một lượng lớn tài nguyên như vậy, cơ hội như thế này cũng không nhiều.

Tốc độ ăn của Tô triệt càng nhanh, hận không thể đem linh khí trong linh quả, nước linh quả, bánh kem đều nhét vào trong bụng của chính mình, một chút cũng không để lại cho người khác.