Xuyên Thư Chi Pháo Hôi Quật Khởi

Chương 24: Căn cứ tạm thời

Đi ra khỏi phòng làm việc, Giang Yến Lê nhìn thấy Giang lão gia đang đứng một bên, dường như đang chờ bọn họ. " Gia gia"

Giang lão gia đã đem sự việc phân phó xong xuôi, phòng thí nghiệm đã quay trở lại trạng thái bình thường. Nghe được âm thanh của Giang Yến Lê, ông quay người lại, cười nhẹ:" A Lê quay lại rồi?"

"Ân."

" Đồng chí Giang lão, cháu ngươi cho ta mượn một chút."

Tư Mặc Hàn vừa thấy Giang lão gia, lập tức đặt tay lên vai Giang Yến Lê, đắc ý.

Giang Yến Lê chưa kịp phản ứng, anh đã nói với Giang lão gia:" Có chuyện gì thì ông đi tìm thư kí của ta, hắn sẽ nói cho ngươi biết chuyện giữa chúng ta. Về phần có hợp tác hay không, ông có thể tự quyết định."

Giang lão gia có chút mộng bức.

Tư Mặc Hàn mỉm cười, Giang Yến Lê lại không biết lí do.

Được Tư Mặc Hàn đối xử như anh em, đây là điều cậu không hề nghĩ tới.

Nhất là trước mặt Giang lão gia.

Hơn nữa quan hệ của bọn họ không tốt lắm, Tư Mặc Hàn rốt cục đang nghĩ cái gì?

Không đợi Giang Yến Lê suy nghĩ xong, Tư Mặc Hàn đã nói với Giang Yến Lê:" Đi nhanh thôi, chúng ta còn phải làm chuyện bí mật."

Giang Yến Lê và Giang lão gia:...

Giang Yến Lê nhìn nhìn dáng vẻ nghi hoặc của Giang lão gia, luôn cảm thấy ông đang hiểu lầm cái gì đó.

Cậu muốn giải thích, nhưng Tư Mặc Hàn không cho cậu cơ hội nào, trực tiếp kéo cậu đi.

Giang Yến Lê bị Tư Mặc Hàn kéo lên xe.

Ở cửa sau có hai vị quân nhân canh cửa, xung quanh không còn ai khác.

Giang Yến Lê không biết Tư Mặc Hàn làm sao có thể bắt Tô Triệt trong thời gian ngắn.

Nhưng nhìn con đường đã trải nhựa và những quân nhân thực hiện mọi nhiệm vụ một các nhanh chóng và chính xác, cậu không chút nghi ngờ khả năng Tư Mặc Hàn.

Những người này đều rất có bảnh lĩnh!

Tư Mặc Hàn lái xe suốt chặng đường cũng không gặp bất cứ cái xe nào, tốc độ vô cùng nhanh, cảm giác như đang bay vậy, Giang Yến lê khẩn trương muốn chết.

Kiếp trước cậu luôn tuân thủ luật giao thông, nhưng Tư Mặc Hàn cứ chạy lung lung trên đường như không sợ chết. Nhỡ bị lật xe trên đường cao tốc thì sao, hoặc là xảy ra tai nạn nào đó, chắc anh cũng chẳng sợ gì đâu.

Cảm giác khẩn trương chỉ thoáng qua trong chốc lát, Giang Yến Lê đã khôi phục bình thường.

Nhưng trái tim cậu vẫn luôn nhắc nhở chuyện này là sai.

"Anh đi như vậy sẽ không ảnh hưởng đến những người khác sao?"

" Sợ cái gì, con đường này đã được chúng tôi quét dọn sạch sẽ, sẽ không có xe chạy tới. Hơn nữa ngươi không biết, con đường này mới xây, đang trong quá trình thử nghiệm, sẽ không có nhiều xe đi lại."

Đường cao tốc này vẫn đang còn thử nghiệm.

Giang Yến Lê định hướng lại suy nghĩ, ngoại trừ lộ trình và đèn xanh, Tư Mặc Hàn lái xe với tốc độ nhanh trên đường cao tốc mà vẫn không thấy cảnh báo vi phạm luật giao thông, hóa ra là do đường vẫn đang trong quá trình thử nghiệm.

Là những quân nhân, nhất định phải tuân thủ pháp luật.

Nhưng trong trường hợp khẩn cấp, những điều đó sẽ bị vứt qua đầu.

Giang Yến Lê nhìn xung quanh, quả nhiên không có xe.

Tức là nói, trên đường cao tốc này chỉ có duy nhất xe của bọn họ.

Thậm chí lúc đi qua trạm thu phí, cũng là một đường đèn xanh.

Con đường này xác thật như Tư Mặc Hàn nói, là một con đường mới xây, nếu Giang Yến Lê nhớ không nhầm, bọn họ cũng đã quyên góp rất nhiều tiền. Số tiền này đối với bọn họ mà nói thì không đáng là gì, nhưng đối với người bình thường thì nó là một khối tài sản khổng lồ cả đời cũng chưa chắc đã kiếm được.

Cảm thấy xe chạy như sắp bay lên trời, Giang Yến Lê không dám phân tâm nữa.

" Thế nào? Lợi hại không?" Tư Mặc Hàn không đầu không đuôi hỏi một câu.

" Lợi hại." Giang Yến Lê gật đầu, chỉ kém chưa nói:" Sao ngươi có thể trâu bò được như vậy?"

" Chúng ta đi đâu vậy?"

Giang Yến Lê từ bỏ việc tranh luận về việc chấp hành luật giao thông với người này.

" Đi gặp người ngươi muốn gặp."

Tâm Giang Yến Lê cứng lại, nói:" Anh nói như vậy rất dễ hiểu lầm. Gia gia cũng vừa mới hiểu làm chúng ta, đến lúc trở về, ta phải giải thích như thế nào?"

" Tùy ngươi."

Tư Mặc Hàn vừa lái xe, vừa nhìn về phía trước.

Tinh thần lực khuếch tán ra bốn phía.

Anh có thể mang Giang Yến Lê bay luôn qua.

Nhưng hiện tại là ban ngày, anh không thể làm điều này, nó sẽ gây ra rối loạn, vẫn là từ từ tới tốt hơn.

" Anh đưa Tô Triệt đi đâu?"

" Căn cứ tạm thời."

" Cái gì?"

" Đi rồi chẳng phải sẽ biết sao?"

Giang Yến Lê không hỏi nữa, chăm chú quan sát con đường phía trước.

Có lẽ bởi vì thân thể này là tu sĩ, nên khi nhìn chiếc xe này phi nhanh đến đâu ở trong mắt cậu vẫn tua rất chậm. Tốc độ của các tu sĩ rất nhanh, nên trong xe bố trí khá nhiều ổ ngoại cảm, cứ như vậy họ có thể tăng tốc độ của xe đạt đến mức nhanh nhất.

Nhưng ổ ngoại cảm chỉ dùng khi có trường hợp khẩn cấp.

Mà hiện tại, Tư Mặc Hàn hoàn toàn không sử dụng nó.

Đi trên đường cao tốc 10 phút, sau đó tiến vào một cái đường hầm thật dài.

Đi trong đường hầm nửa tiếng rồi vẫn chưa được ra ngoài, đến nửa đường thì dừng lại.

Giang Yến Lê khó hiểu, Tư Mặc Hàn cũng không tính toán giải thích:" Xuống xe."

" Nga." Giang Yến Lê lập tức xuống xe.

Tư Mặc Hàn thu nhỏ xe lại rồi ném vào túi.

Giang Yến Lê nhìn vào túi của anh, đúng là một cái túi vạn năng a!

Cậu còn nhớ rõ trước đây Tư Mặc Hàn còn đựng một chiếc phi thuyền trong cái túi này, bây giờ còn để thêm một cái xe khác, cảm giác thật lợi hại.

Giang Yến Lê hít một hơi sâu, quên đi, xem tư Mặc Hàn đang làm cái gì đã.

Lúc này, Tư Mặc Hàn đang vẽ một cái gì đó lên tường, hình như là trận pháp.

Sau đó trận pháp phát ra ánh sáng lập lòe, trực tiếp hút Tư Mặc Hàn và Giang Yến Lê vào.

Không có gì bị bỏ lại trên đường, như chưa từng có ai ở đây.

Trong đường hầm vắng lặng, không có một bóng người, chỉ nghe thấy tiếng còi cảnh sát vang lên.

Đúng lúc này, một tia sáng lóe lên ở trung tâm đường hầm, một người đàn ông mặc tây trang màu đen, đầu đội mũ cao che kín cả khuôn mặt đột nhiên xuất hiện.

Hắn liếc nhìn xung quanh, như đang tìm kiếm thứ gì đó, tiếp đó dừng lại ở chỗ Tư Mặc Hàn vừa vẽ trận pháp, cả người hắn cũng bị hút vào.

Mọi thứ sau đó dường như vẫn bình thường.

Tay Giang Yến Lê bị Tư Mặc Hàn bắt lấy, rồi tiến vào một thông đạo màu lam.

Cũng không biết cái thông đạo này được lập lên khi nào?

Ai cũng sẽ không nghĩ đến thông đạo sẽ nằm trong đường hầm của đường cao tốc.

Giang Yến Lê cảm thấy kì lạ, nhưng vẫn không mở miệng hỏi.

Cậu hiểu biết quá ít về thế giới này, về sau cậu hiểu được những tồn tại này, hẳn là cũng có thể lí giải tại sao những thứ này tồn tại?

Tư Mặc Hàn yêu cầu cậu giữ im lặng, nếu cậu đặt câu hỏi, chắc chắn sẽ trông rất ngốc.

Còn một đoạn nữa là đến cuối thông đạo, nơi này chính là căn cứ tạm thời của Kì binh áo trắng.

Cậu không biết rằng Kì binh áo trắng sẽ đóng một cái căn cứ tạm thời ở đây!

" Sao? Ngạc nhiên."

Tư Mặc Hàn cười cười nhìn Giang Yến Lê, không phải bảo mình biết rất nhiều thứ sao?

" Ta...chuyện này, những chuyện này của anh sao ta biết được?"

" Ồ? Vậy làm sao cậu biết ta có nhiều kẻ thù, hơn nữa tài nguyên của Kì binh áo trắng không đủ?"

Giang Yến Lê cúi đầu.

Trong sách không nói tỉ mỉ căn cứ của Kì binh áo trắng ở nơi nào, thậm chí Kì binh áo trắng có mấy cái căn cứ cũng không rõ ràng lắm, bây giờ Tư Mặc Hàn hỏi cậu, cậu cũng không biết phải trả lời như thế nào.

Tư Mặc Hàn nhìn Giang Yến Lê, liền biết những gì cậu biết chỉ là một chiều.

Nhưng kì quái là anh không cảm thấy cậu phiền phức, ngược lại Giang Yến Lê biết quá nhiều, cũng không phải chuyện một sớm một chiều nên lo lắng.

Anh không muốn cậu chết nhanh như vậy chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt này.

Giữa chúng phải có mối liên hệ nào đó, anh sẽ từ từ khai quật.

Hai người bước ra khỏi thông đạo, đi đến phòng giam dành cho tu sĩ.

" Nơi này..."

" Khi cậu vào liền sẽ biết nó là nơi nào."

Giang Yến lê nói:" Ta không muốn vào đây chút nào?"

" Vậy sao? Đến lúc đó không thể theo ý ngươi." Tư Mặc Hàn cười như không cười, tựa như đã khẳng định định Giang Yến Lê vẫn luôn ở trong nhà giam này.

Giang Yến Lê kì quái nhìn Tư Mặc Hàn, trong lòng vì những lời nói của Tư Mặc Hàn mà mất mát?

Điều đó có nghĩa là gì?

Tư Mặc Hàn muốn cậu ở lại phòng giam này ư?

" Tô Triệt ở trong này sao?"

" Phía trước."

Giang Yến Lê đi theo Tư Mặc Hàn, chẳng mấy chốc đã đến phòng giam của Tô Triệt.

Tô Triệt bị nhốt trong một phòng pha lê trong suốt. Hắn làm gì bên trong, chỉ cần nhìn là biết ngay. Bao gồm ăn cơm, đi toilet, tắm rửa,vv...

Tóm lại mọi thứ đều bị phơi bày trước mặt người khác.

Lúc này, hắn đang ngồi trên ghế, không nhúc nhích.

Giống như đã được chỉ định, không được nói hay làm gì.

Có một người quân nhân đang theo dõi Tô Triệt, mặc kệ Tô Triệt làm gì, đều thờ ơ như người máy. Tư Mặc Hàn và Giang Yến Lê xuất hiện, người này xoay người lại, nói:" Thiếu tướng."

Lúc này, Tô Triệt ngẩng đầu lên, nhìn Tư Mặc Hàn.

Khi nhìn thấy Giang Yến Lê bên cạnh Tư Mặc Hàn, Tô Triệt nhíu mày, tỏ vẻ nghi hoặc, sau đó liền chế nhạo.

Lúc mới bước vào đây, Tô Triệt vô cùng kinh ngạc trước thực lực của những người này, thậm chí có chút thưởng thức.

Nhưng khi nhìn thấy Giang Yến Lê cùng thủ lĩnh của những người này đi vào, mọi sự thưởng thức của hắn đều biến mất.

Thay thế chính là sự chế nhạo, mỉa mai!

Hai người này đều là cá mè một lứa, thảo nào khi gặp đã bắt hắn lại.

Giang Yến Lê nhìn Tô Triệt, lại liếc Tư Mặc Hàn một cái.

" Các anh không dụng hình với hắn sao?"

Tô Triệt nghe vậy, liền hung hăng nhìn chằm chằm Giang Yến Lê.

" Để hắn ở đây, không ai nói chuyện, không ngủ, không ăn, chẳng phải hình phạt tốt nhất sao?"

" Đó là bởi vì các anh đánh giá thấp hắn rồi, hắn có rất nhiều bảo bối."

Giang Yến Lê cười nói.

Tô triệt nhìn Giang Yến Lê, trong lòng nổi lên một cỗ dự cảm không tốt.

Giang Yến Lê này muốn làm cái gì?

" Đúng rồi, dây chuyền trên cổ hắn đâu?"