Tình Yêu Của Nhà Nghiên Cứu

Chương 140: Mạc Ương Ương, em phạm quy trước



Mạc Ương Ương khẽ cắn môi, siết chặt tay thành nắm đấm: “Ngoại trừ làm tôi sợ ra thì anh còn có thể làm gì nữa?”

Tạ Tây Trạch: “Làm em nữa!”

Tim Mạc Ương Ương đập loạn nhịp, mặt đỏ bừng lên, cô tức giận nói: “Anh… Anh… Thật là không biết xấu hổ… !”

“À, thế này đã là gì!”

Tạ Tây Trạch nói xong một tay ôm lấy cô, sải bước rời khỏi đó!

Phí Nam Lạc muốn đuổi theo, thế nhưng cuối cùng cậu ta lại không làm thế, cậu ta sơ đồ vật đã chuẩn bị sẵn trong túi áo nhưng vẫn chưa kịp lấy ra, cô đơn cúi đầu xuống.

Chẳng lẽ, mấy năm đến muộn kia thật sự không thể nào bù đắp được sao?

Hạ Tâm Duyệt ở trong toilet thật lâu, vất vả lắm mới bình ổn lại tâm trạng, cố gắng làm xoa dịu nỗi sợ hãi rồi mới bước ra ngoài.

Kết quả vừa mới đi ra, cô ta đã nhìn thấy Tạ Tây Trạch ôm Mạc Ương Ương rời đi, thế là trong lúc ma xui quỷ khiến cô ta liền đi theo! Mạc Ương Ương bị Tạ Tây Trạch ôm thẳng ra khỏi sảnh, địa điểm tổ chức buổi tiệc từ thiện vốn là tầng hai của một khách sạn, Tạ Tây Trạch đi xuống tầng.

Mạc Ương Ương phẫn nộ giãy giụa: “Anh thả tôi xuống, Tạ Tây Trạch anh có biết xấu hổ hay không… Anh thả tôi ra…”

Đi được một nửa, Tạ Tây Trạch dừng lại, cúi đầu nhìn cô: “Em chắc không?”

Mạc Ương Ương: “Thả tôi ra.”

“Được!”

Một giây sau Tạ Tây Trạch quả thật là nới lỏng tay ra.

“A…”

Mạc Ương Ương ôm lấy cổ Tạ Tây Trạch theo bản năng, còn bám chặt vào anh hơn hồi nãy.

Tạ Tây Trạch khóe môi nhếch lên: “Em xem, căn bản là em không nỡ thả tôi ra!”

Mạc Ương Ương lập tức giận đến nghẹt thở, cảm thấy mất mặt không để đâu cho hết, “Anh… Anh sao lại có thể không biết xấu hổ như vậy?”

Tạ Tây Trạch đột nhiên hỏi: “Không sợ tôi sao?”

Mạc Ương Ương: “Tôi… Tôi…”

Ừ ha, cô cũng dám nói chuyện như vậy với Tạ Ngũ gia rồi hả? Không đúng, nhất định là bị anh làm cho tác phát rồ rồi, hôm nay anh quá đáng lắm đấy!

Mạc Ương Ương buông cổ Tạ Tây Trạch ra: “Dù sao tôi cũng tự về được, không cần anh phải đưa.”

Tạ Tây Trạch nghiêm túc nói: “Tôi cũng không bảo là đưa em về nhà em, đã bảo là muốn thử cảm giác làm cường hào ác bá rồi cơ mà, em cho là tôi đang nói đùa hay sao?”

Anh không nhắc tới cái này thì thôi, vừa nhắc tới lại khiến Mạc Ương Ương lập tức nổi giận.

“Anh còn có mặt mũi mà nhắc…”

Tạ Tây Trạch: “Mạc Ương Ương, em phải công bằng chứ, lúc trước em có thể làm thế, sao hôm nay tôi lại không thể?”

Mặt Mạc Ương Ương đỏ lên, còn nhắc tới lúc trước nữa sao? Lúc trước cô đã nói là do say rượu mắt mờ, không thấy rõ.

Nếu như cho cô một cơ hội nữa, cô tuyệt đối sẽ không uống rượu.

Mạc Ương Ương cắn môi, “Vậy anh cũng không thể cắn tôi, hôm nay anh dựa vào cái gì mà cắn tôi? Nhỡ đâu để lại sẹo thì làm sao bây giờ?”

“Tạ Tây Trạch, sao lúc trước tôi không phát hiện ra anh lại có thể cặn bã đến như vậy?”

Tạ Tây Trạch tỏ vẻ vô tội: “Đây không phải là học theo em đấy sao? Cho dù tôi có cặn bã thì cũng không cặn bã đến mức trộm con trai người khác bỏ trốn năm năm!”

Mạc Ương Ương lại nói: “Anh… Hôm nay, lúc tắt đèn anh đã làm cái gì, làm chuyện xấu xong còn không chịu thừa nhận, Tạ Tây Trạch tôi biết tỏng con người anh rồi!”

“À… Hóa ra là muốn hôn tôi, vậy em cứ nói thẳng ra đi!”

Tạ Tây Trạch cúi đầu xuống, chóp mũi của anh gần như dán vào chóp mũi Mạc Ương Ương “Làm đi.”