Đột nhiên bên cạnh có tiếng gõ cửa, giọng nói non nớt mà hung dữ vang lên: “Tạ Tây Trạch, mau giao mẹ của cháu ra đây, bằng không cháu gọi điện báo cảnh sát, tố cáo chú lừa gạt buôn bán phụ nữ.”
Giang Niệm Thành tần ngần: “Ha ha ha… tôi bị chọc cười chết mất.”
Anh ta chạy đi mở cửa, khuôn mặt búng da sữa hầm hè xồng xộc lao vào trong, hét toáng lên gọi: “Mẹ ơi…”
Mạc Ương Ương nghe thấy giọng nói của Que Cay thì hớt hải chạy ra ngoài, ôm chầm lấy Que Cay, hai mẹ con giống như vừa sống sót sau đại hoạ, lâu ngày mới gặp lại.
Vóc dáng bé như cây kẹo của Que Cay đứng chắn trước mặt, bảo bọc Mạc Ương Ương sau lưng, tức tối ngước nhìn Tạ Tây Trạch: “Hôm qua chú đã làm gì mẹ cháu hả?”
Tạ Tây Trạch mỉm cười: “Mẹ con cảm thấy một mình con quá cô đơn, muốn cho con thêm một đứa em trai hoặc em gái.”
Mạc Ương Ương: !!!!!
Một người thật sự có thể trơ trẽn đến độ như vậy, đúng là bây giờ mới gặp!
“Chú cứ đợi đấy!”
Que Cay kéo tay Mạc Ương Ương: “Mẹ, mình về, chọn đàn ông bắt buộc phải mở to mắt, loại người này tuyệt đối phải tránh xa!” Que Cay dẫn Mạc Ương Ương đi.
Tạ Tây Trạch nói với: “Suy nghĩ kĩ chuyện kết hôn đi.”
Que Cay nổi giận quay lại hét lên: “Cháu không đồng ý hôn sự này!”
Sau khi hai mẹ con bỏ đi, trong phòng vang vọng tiếng cười khùng khục sảng khoái của Giang Niệm Thành.
Nhà họ Mạc, thành phố Hạ.
La Thiến cầm kéo cẩn thận cắt tỉa chậu lan hoàng thảo.
Mạc Thi Tuyền đã đợi lâu lắm rồi, không nhịn được nữa bèn hỏi: “Mẹ, Mạc Ương Ương và Ngũ Gia nhà họ Tạ hình như đang ở hẹn hò.”
La Thiến không đổi sắc mặt: “Hẹn hò thì sao, có chuyện gì to tát đâu.”
“Nhưng lúc trước chúng ta làm chuyện như vậy, một khi Mạc Ương Ương bấu víu được vào Tạ Tây Trạch, thì cô ta nhất định sẽ tìm chúng ta tính sổ!”
La Thiến ngước lên: “Lúc trước chúng ta đã làm gì? Nhà họ Mạc chúng ta đối với cô ta tận tình tận nghĩa, sống tốt thì không thích lại thích đi trộm tiền của nhà họ Mạc rồi bỏ trốn, đây chẳng phải là chuyện ai ai cũng biết?”
“Đúng vậy, mẹ nói không sai, nhưng nếu cô ta ăn nói bậy bạ gì trước mặt Tạ Tây Trạch… chúng ta phải làm sao?”
La Thíên đặt kéo xuống: “Đứa ngốc này, suy cho cùng nhà họ Mạc chúng ta cũng đã nuôi nấng nó nên người, tình nghĩa hai mươi năm, đâu thể nói bỏ là bỏ, những năm nay… chúng ta vẫn luôn đi tìm nó.”
Mạc Thi Tuyền kinh ngạc: “Mẹ…”
La Thiến vỗ vỗ tay cô ta, dịu dàng nói: “Mẹ biết con là đứa trẻ ngoan, đi đi, dẫn em gái con về nhà!”