Nếu như anh ta thật sự nhiễm phải một loại virus mới chưa có vacxin thì con phố này chính là một mối họa ngầm. Tạ Tây Trạch không thể để hai mẹ con Mạc Ương Ương xuất hiện trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế này được. Cách tốt nhất chính là đưa họ đi trước.
Mạc Ương Ương thấy Tạ Tây Trạch rời khỏi đây thì thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hiện tại cô không còn run chân khi gặp Tạ Tây Trạch nữa nhưng trong lòng vẫn còn rất sợ. Anh vừa đi khỏi, Mạc Ương Ương liền cảm thấy dễ thở hơn hẳn.
Mạc Ương Ương ngồi viết tên những món chính ngày hôm nay lên tấm bảng đen nhỏ, sau khi viết xong cô cầm ra treo ở ngoài cửa.
Một chiếc xe hơi màu đen bất ngờ đỗ ở ven đường, hai vệ sĩ của Tạ Tây Trạch từ trên xe bước xuống.
“Xin lỗi bà chủ, e rằng hôm nay không thể kinh doanh tiếp nữa, để tôi đưa ngài và cậu chủ nhỏ về nhà.”
Mạc Ương Ương: “Anh nói cái gì?”
“Bà chủ, tôi đưa ngài và cậu chủ nhỏ về nhà.” Mạc Ương Ương mặc kệ anh ta, cứ treo tấm bảng lên: “Tiểu Sở, đi rửa hành đi, Que Cay, con đi tính toán doanh thu của tuần này…” Vệ sĩ tiếp tục: “Tiến sĩ Tạ làm thế là có lý do của ngài ấy, xin bà chủ hãy nghe theo.”
Mạc Ương Ương quay đầu quát: “Tôi không đi, ai là bà chủ của anh, đừng có gọi bậy bạ.”
“Bà chủ, mời.”
Mạc Ương Ương tức đến nỗi muốn cầm cái xẻng nấu ăn đánh anh ta.
Vệ sĩ vẫn đứng bất động ở ngoài cửa giống như thần giữ cửa.
Que Cay thở dài: “Mẹ ơi về thôi, có bọn họ ở đây, cho dù chúng ta có mở cửa thì cũng không có khách nào dám vào ăn đâu, cứ về nhà trước đã.”
Mạc Ương Ương tức đến giậm chân, cô không còn cách nào khác chỉ đành bế Que Cay về nhà trước, trong lòng âm thầm hỏi thăm Tạ Tây Trạch cả trăm ngàn lần.
Buổi tối, sau khi Que Cay đi ngủ, Mạc Ương Ương cầm điện thoại đi ra ngoài gọi điện kể tội với Lam Đông Chí.
“Tôi nói cậu nghe này, Tạ Tây Trạch đó đúng là không phải con người, tôi cảm thấy anh ta muốn tôi dẹp tiệm sớm, muốn tôi không làm ăn được nữa, muốn hai mẹ con tôi không có nguồn thu nhập, anh ta cảm thấy như thế thì tôi sẽ phải đi cầu xin anh ta, anh ta bị ảo tưởng à, tôi tuyệt đối sẽ không nhận thua đâu…”
Lam Đông Chí: “Chuyện vô vị thế này mà Tạ Tây Trạch cũng mặt dày làm được sao?”
“Thì đó… anh ta là một tên đàn ông thối tha không biết xấu hổ…
sao trước đây tôi lại mù dở thể không biết, chưa nhìn rõ đã lao vào.” Cứ nhắc đến chuyện năm đó lên nhầm giường là Mạc Ương Ương lại muốn chọc mù hai mắt mình.
Lam Đông Chí: “Nhưng nói thật là Tạ Ngũ gia vừa đẹp trai vừa giàu có, lại chuyên tâm vào sự nghiệp nghiên cứu khoa học, chưa biết chừng lấy vợ vào rồi thì cũng sẽ rất ít quan tâm đến gia đình, nếu như cậu lấy anh ta, làm một bà chủ giàu có ở góa, phòng không gối chiếc cũng được mà, cậu thật sự không muốn xem xét đến chuyện đó hay sao?”
Mạc Ương Ương nhảy dựng lên: “Tôi không thèm lấy anh ta đâu nhé, ai lấy phải người đàn ông như anh ta đúng là đen đủi tám đời, cô không biết anh ta đáng sợ thế nào đâu.”
“Tôi cảm thấy, chưa biết chừng sau khi lấy anh ta tối sẽ biến thành tiêu bản mất!”
“Còn nữa, anh ta thô lỗ lắm, không biết yêu thương người khác chút nào, tôi phải tìm một người đàn ông yêu thương tôi, chiều chuộng tôi, anh ta thì biết gì chứ, anh ta biết thương tiêu bản của anh ta thì còn nghe được.”
Nửa đêm, một giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau lưng Mạc Ương Ương: “Tôi không thương tiêu bản!”