Tình Yêu Của Nhà Nghiên Cứu

Chương 103: Chú cũng cảm thấy không xứng



Đến khi Mạc Ương Ương hoàn hồn thì trước mặt đâu còn ai nữa, Tạ Tây Trạch đã sớm không thấy bóng dáng nữa rồi. Chắc chắn là Tạ Tây Trạch… chắc chắn là…

Hai chân của Mạc Ương Ương run lên, cô chậm rãi đi lên tầng.

Thế giới này đáng sợ quá, mong rằng sáng mai khi thức giấc thì phát hiện đây chỉ là một cơn ác mộng, Tạ Tây Trạch cũng chưa từng xuất hiện!

Tối hôm đó gần như Mạc Ương Ương không ngủ yên giấc, nhiều lần cứ ngủ là bị cơn ác mộng làm giật mình tỉnh giấc.

Buổi sáng lúc tỉnh dậy, đầu óc cô vẫn còn đang mơ mơ hổ hổ.

Nhưng ánh bình minh đã ló rạng rồi, cho dù có trốn tránh thế nào thì vẫn phải đối diện với ngày mới.

Sáng thứ Bảy, Mạc Ương Ương đưa Que Cay ra ngoài như thường lệ. Từ phía xa cô đã nhìn thấy có bốn người, hai nam hai nữ đang ngồi trong chiếc chòi hóng mát ven đường trong khu nhà.

Hai người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía cô, còn hai người phụ nữ thì vừa nhìn đã có thể nhận ra rồi. Hai người phụ nữ đó đang nói chuyện với hai người đàn ông bên cạnh.

“Đứa con gái đó của nhà họ Hàn hư hỏng lắm, nửa đêm nửa hôm còn lôi lôi kéo kéo một người đàn ông lạ ở ngay trong khu này này, tôi thật sự không dám nhìn luôn ấy.”

“Lúc cô ta đến đây thì đã có bầu rồi, còn nói là chồng đã chết, tôi đoán chắc là ngay cả cô ta cũng không biết bố đứa bé là ai.”

“Thế hả, phức tạp thế sao?”

“Chết trẻ đấy, chứ còn gì nữa, tôi mà có đứa con gái như thế thì tôi đã đánh chết từ lâu rồi, tôi nói cậu nghe này chàng trai, cô ta là con hồ ly tinh ngàn năm, đạo hạnh cao thâm lắm đấy…”

“Vậy sao, muốn gặp một lần quá đi.”

“Này chàng trai, cậu đừng có nghĩ không thông đấy… ôi trời, cô ta tới rồi.”

Mạc Ương Ương dắt chiếc xe điện, Que Cay ngồi ngoan ở ghế sau: “Chào buổi sáng tác Vương, thím Lý.”

Que Cay cũng ngoan ngoãn cất tiếng chào hỏi: “Chào buổi sáng bà Vương, bà Lý.”

Bác Vương: “Đưa Que Cay đến quán đấy à?”

“Vâng ạ, hôm nay không phải đi mẫu giáo nên cháu cho nó đến quán giúp cháu tính toán sổ sách, không có nó ở đó cháu toàn tính sai.”

Lời nói của Mạc Ương Ương chọc trúng tim đen của bác Vương, cháu trai bà ta năm nay đã mười tuổi rồi mà vẫn không biết làm những phép tính cộng trừ đơn giản.

Que Cay nghiêng đầu cười với bác Vương, tiếp tục bồi thêm một dao: “Bà Vương ơi, hôm trước Tráng Tráng lại cầm bài tập của anh ấy sang nhờ cháu làm giúp, về nhà bà nhớ nói với anh ấy là đừng sang nhờ cháu làm nữa, bài tập của anh ấy dễ quá, chẳng thú vị gì cả.”

Mạc Ương Ương giả vờ cười: “À, đúng rồi thím Lý, phiền thêm về nói với con trai thím là đừng đưa gì đến quán của cháu nữa, quán của nhà cháu thật sự không thiếu gì cả, để đó hỏng lại vứt đi thôi.”

Sắc mặt của thím Lý lập tức thay đổi, chuyện con trai theo đuổi Mạc Ương Ương suốt hơn hai năm qua luôn là cái gai cắm sâu vào lòng bà ta.

Que Cay lại bổ sung một câu: “Bà Lý ơi, lúc nào chú Lý cũng lén lút cho cháu tiền, muốn mua đồ chơi cho cháu, tuy rằng cháu đều không lấy nhưng cháu vẫn giận lắm, từ nhỏ mẹ cháu đã dạy cháu là không được ham lợi nhỏ, phiên bà về nói với chú ấy đừng làm như thế nữa, cháu mệt mỏi lắm.”

“Tuy chú Lý luôn thể hiện rằng sẽ đối xử tốt với cháu nếu chú ấy làm bố dượng của cháu, nhưng cháu cảm thấy chú ấy thật sự không xứng với mẹ cháu!”

Thím Lý: “Mày… mày… Chúng mày… con đĩ”

Một giọng nam trong sáng rõ ràng đột ngột vang lên: “Ừ, chú cũng cảm thấy không xứng.”