chồng ơi… chồng ơi…”
Cao Đại Quân ôm lấy đứa con trai, quay đầu không thèm quan tâm đến bà ta.
“Chồng ơi cứu em, chồng ơi… cứu em…” Hạ Tâm Lan bị còng tay, đẩy lên xe cảnh sát, từ đầu đến cuối Cao Đại Quân không liếc nhìn bà ta lấy một cái.
Cao Đại Quân vuốt đầu đứa con trai, “Do mẹ con tự tìm đường chết, bố cũng hết cách.”
Mạc Ương Ương bị chấn động não nhẹ nên buộc phải nằm viện quan sát thêm, buổi tối, sau khi cô ngủ say, có một người đứng ngoài cửa nhưng cô không hay biết. Người đó, đứng suốt từ đêm đến lúc sáng tinh mơ vẫn chưa nỡ rời đi.
Đột nhiên của phòng bật mở, có một cái đầu tròn xoe thò ra ngoài. “Chú ơi, thậm thò thậm thụt làm gì vậy? Yêu thầm mẹ cháu hay là… muốn bắt cóc trẻ con hả?”
Mạc Ương Ương nằm viện, Que Cay cứ đòi đến chăm sóc cô, nói thế nào cũng không chịu đi. May mà phòng bệnh đủ lớn, Mạc Ương Ương đành chiều theo cậu.
Tạ Tây Trạch bị bắt quả tang, tuy rằng mặt không chút cảm xúc, nhưng vành tai lại hơi hơi ửng đỏ.
Cặp mắt to tròn như viên bi ve của Que Cay đảo qua đảo lại, cậu ngoảnh đầu gọi: “Mẹ ơi…” Một giây sau, Tạ Tây Trạch khom lưng bế thốc cậu nhóc lên, xách ra ngoài.
“Ôi giời ơi! Bắt cóc trẻ con thật kìa, vậy chú phải chú ý chút, đừng có làm nhăn quần áo cháu.”
Sau vài phút, một lớn một bé ngồi xuống chiếc ghế dài trong vườn hoa của bệnh viện.
Que Cay móc một viên kẹo trong túi áo ra: “Bô bô cái mồm hết với mọi người rằng người ta là con trai mình rồi, còn sợ cái nỗi gì nữa?”
Tạ Tây Trạch nhìn cậu: “Cháu thừa nhận chú là bố cháu rồi à!“.
Trong đôi mắt đen tuyền dường như có tia sáng đang nhảy nhót.
Đương nhiên Tạ Tây Trạch muốn vào phòng thăm cô, nhưng cứ nghĩ đến nỗi hoảng sợ của Mạc Ương Ương đối với mình, anh nghĩ, trước tiên khoan hãy kích động cô ấy.
Que Cay đung đưa đôi chân bé nhỏ, cười khì khì: “Cháu có thừa nhận hay không đâu có quan trọng, quan trọng là mẹ cháu có thừa nhận không kìa. Nếu như bây giờ mẹ nói với cháu mẹ sẽ tìm cho cháu một người bố mới, không phải là chú, thì cháu bảo đảm sẽ đi nhận bố ngay lập tức.”
Tạ Tây Trạch nghiến răng: “Cháu dám à!”
Que Cay cười ngây thơ: “Chú cứ thử đi!”
Tạ Tây Trạch“…” Anh vươn tay giật lấy viên kẹo Que Cay định cho vào miệng, rồi bỏ vào miệng mình, “Mẹ cháu không cho cháu ăn kẹo.”
“Chú…” Que Cay khoanh tay trước ngực, giận dỗi “hư” một tiếng.
Cậu ngửa cổ lên trời, bắt gặp một chú chim đang chao liệng trên không trung, bất giác buông tiếng thở dài. Thôi vậy, không thèm so đo với Tạ Tây Trạch.
Vẫn là Que Cay đại nhân phải hành động thì mọi chuyện mới êm thấm được, cậu mà không hành động, hai con người này sẽ chẳng bao giờ có tiến triển!
Lần này Mạc Ương Ương xảy ra chuyện, Que Cay cảm thấy không thể kéo dài thêm được nữa. Ôi chao, hôm nay Que Cay nát lòng cũng vì lo nghĩ cho tình cảm của bố mẹ!
Mấy ngày sau Mạc Ương Ương xuất viện, quay trở về tiệm cơm.
Bận bịu suốt một ngày trời, tầm chiều tối cô nhận được cú điện thoại của bà Hàn.
“Ương Ương, không xong rồi… giáo viên ở nhà trẻ nói là… hu hu…” Bà nói được nửa chừng rồi bật khóc nức nở.
Mạc Ương Ương lo sốt vó, vội vàng hỏi: “Bà đừng nôn nóng, trước tiên đừng khóc, Que Cay bị làm sao?”
“Chiều hôm nay Que Cay… Que Cay bị một toán người áo đen dẫn đi rồi, giáo viên nói là những tên áo đen đó lần trước có đi cùng ngài Tạ đến nhà trẻ… bọn họ, bọn họ nói muốn dẫn Que Cay rời khỏi Tân Xuyên, họ dẫn Que Cay đến nơi Que Cay nên đến…”
“Bộp”, điện thoại của Mạc Ương Ương rơi xuống đất, màn hình vỡ nát! Cô không còn tâm trí nhặt điện thoại lên, vớ lấy chìa khoá xe xong liền xoay người phi ra ngoài.
Tiểu Sở nhặt điện thoại đuổi theo cô, nhưng Mạc Ương Ương đã leo lên xe điện chạy mất hút.
Hiện giờ đầu óc Mạc Ương Ương trống rỗng, gì mà sẽ bị nhận ra, sợ Tạ Tây Trạch, toàn bộ đều mất sạch! Cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất – giành lại Que Cay.
Đó là đứa bé cô đổi bằng cả tính mạng mình, ai muốn cướp con khỏi tay cô, cô phải liều mạng với kẻ đó! Mạc Ương Ương xông vào khách sạn lần trước từng giao hàng, cô điên cuồng ấn chuông cửa.
Cửa phòng được mở ra, một vệ sĩ áo đen ngạc nhiên hỏi cô: “Thưa cô, cô tìm ai?”
Mạc Ương Ương trừng mắt với cậu ta: “Giả vờ giả vịt cái gì, chẳng phải các người đã điều tra rõ ngọn ngành tôi là ai rồi ư?”
Vệ sĩ câm nín.
“Khụ, cô có việc gì sao ạ?”
“Bảo Tạ Tây Trạch cút ra đây gặp tôi!”
“Tiến sĩ của chúng tôi không có đây…”
Mạc Ương Ương đẩy cậu ta xông vào trong, cô hét lên: “Tạ Tây Trạch…”
Đây là một phòng Suite rộng lớn, có đến mấy phòng ngủ, Mạc Ương Ương xông vào từng phòng một.
“Tạ Tây Trạch…”
“Thưa cô, tiến sĩ của chúng tôi thật sự không có đây, thưa cô…”
Đẩy cửa căn phòng ngủ cuối cùng, đúng lúc cô trông thấy Tạ Tây Trạch mặc áo ngủ ngồi dậy khỏi giường. Hình như anh vừa tỉnh giấc, cổ áo đang để rất trẻ, để lộ xương quai xanh tinh tế, khuôn ngực trắng trẻo như ngọc thạch, quyến rũ chết người.
Tạ Tây Trạch trông thấy Mạc Ương Ương thì ngạc nhiên: “Em…”
Mạc Ương Ương vừa gặp anh thì đã lao đến chỗ anh giống như con thú nhỏ giận dữ không màng tất thảy mọi thứ. Cô nhảy chồm lên người Tạ Tây Trạch, siết chặt lấy cổ anh, hai mắt đỏ quạnh, thét lên giận dữ: “Tạ Tây Trạch tên khốn nạn này, trả con lại cho tôi!”