Tần Tiêu Đình, “Hóa ra là vậy, được rồi, tôi hiểu.”
Viện trưởng chờ Tạ Tây Trạch cúp máy, rồi mới dè dặt tiến tới, "Tiến sĩ Tạ, anh xem chuyện này, chúng ta có thể không…?”
Tạ Tây Trạch nắm chặt điện thoại, trong đôi mắt sâu không thấy đáy là những ưu tư cuồn cuộn. Một lát sau, anh xoay người, nói, “Chuyện này tôi sẽ sắp xếp người khác tới nói chuyện với ông, tôi còn có việc phải đi trước, tạm biệt.”
Viện trưởng muốn bật khóc, “Ấy, tiến sĩ Tạ, chuyện này… vậy tôi tiễn anh ra ngoài nhé.” Vốn dĩ ông ta định nói, chúng ta có thể bạn lại không? Những ánh mắt trầm tĩnh của Tạ Tây Trạch vừa lướt qua, ông đành bẻ lái một cách miễn cưỡng.
Tạ Tây Trạch nhếch môi cười nhạt, “Không cần tiễn.”
Vào thang máy, trợ lý không nhịn được, hỏi, “Tiến sĩ, không phải đã gọi cho Tần Tiêu Đình rồi sao? Tại sao…”
Tạ Tây Trạch cười khẩy, “Cậu cho rằng Tần Tiêu Đình là dạng vừa sao?”
Những năm gần đây, kinh tế bất động sản tăng trưởng, nhà họ Tần sau bảy năm được Tẩn Tiêu Đình tiếp quản đã phát triển mạnh mẽ, trở thành một ông trùm trong ngành bất động sản.
Nhưng mà, Tần Tiêu Đình vẫn chưa thỏa mãn. Cái bánh ngọt bất động sản này, anh ta đã đã chán rồi.
Trong quán cơm, Tần Tiêu Thần cảm thấy vô cùng buồn chán, lại chạy vào bếp.
Mạc Ương Ương búi tóc, đội mũ, đeo khẩu trang, thành thạo rửa rau, bày đồ ăn. Bình thường việc rửa rau bày món ăn này đều do Viện Viện làm, nhưng giờ cô ta không ở đây, Mạc Ương Ương đánh bắt tay vào làm.
Mạc Ương Ương thầm nghĩ đến chuyện Viện Viện hôm qua, thở dài, đã không cùng lòng, thì không thể giữ lại được.
Tần Tiêu Thần thật sự không thể liên tưởng được người phụ nữ bận rộn, thành thục trong bếp với Mạc Ương Ương kiêu kì, phấn chấn năm năm trước.
Cậu ta bĩu môi, bỏ qua sự khó chịu trong lòng. Mấy năm này, chắc chắn người phụ nữ này cũng chẳng sung sướиɠ gì, không biết cô ta muốn gì mà lại bỏ cuộc sống xa hoa ở nhà họ Mạc, chạy đến đây chịu tội.
Tần Tiêu Thần hất cằm lên, “Tôi nói này, Mạc Ương Ương, có phải cô bỏ thuốc vào đồ ăn của tôi không? Kiểu như… vỏ hoa anh túc hay gì đó?” Nếu không, tại sao cậu ăn xong thì thấy tất cả thức ăn khác đều tẻ nhạt vô vị? Vò đầu bứt tai chỉ muốn ăn đồ ăn cô làm?
Mạc Ương Ương không thèm nhìn cậu ta, “Đầu óc cậu Tần hình như vẫn chưa được chữa trị, tôi họ Hàn… Đây là khu vực bếp nấu, phiền cậu ra ngoài cho.”
“Cô…”
Mạc Ương Ương bỗng xoay người, “Đúng rồi, cậu nói đúng, tôi bỏ thuốc vào thức ăn đấy, chỉ cần cậu ăn vào, đảm bảo sẽ mất mạng ngay lập tức.”
Tần Tiêu Thần tức giận chỉ vào Mạc Ương Ương, “Cái tính chó này của cô vẫn không hề thay đổi so với trước kia.”
Mạc Ương Ương vung dao lên rồi hạ xuống, cục xương sườn trên thớt đứt lìa thành hai.
Tần Tiêu Thần giật bắn, lập tức xoay người ra ngoài.