Tình Yêu Của Nhà Nghiên Cứu

Chương 60: Ngoại hình của tôi thế này, muốn tìm người đàn ông như thế nào mà chẳng được



Hạ Tâm Duyệt cực kì không vui: “Chút chuyện nhỏ thế này cũng làm không xong, chỉ có mấy hộ kinh doanh nhỏ lẻ như thế cũng không xử lý được vậy thì còn cần mấy người để làm gì? Nhà họ Hạ chúng tôi không nuôi loại ăn hại…”

Đối phương tỏ ra bất lực: “Tôi… tôi cứ tưởng chuyện này sẽ giải quyết rất dễ dàng nhưng không ngờ… Tạ Tây Trạch lại bất ngờ xuất hiện.”

Hạ Tâm Duyệt đứng phắt dậy, hỏi với giọng không thể tin nổi: “Anh nói ai cơ?”

“Tạ Tây Trạch, Tạ Ngũ gia của thành phố Hạ.“.

“Anh nói rõ lại mọi chuyện cho tôi nghe.”

Sau khi nghe đối phương kể rõ đầu đuôi câu chuyện, sắc mặt của Hạ Tâm Duyệt đột nhiên trở nên âm u đáng sợ: “Ngày mai tôi muốn xem tất cả tư liệu về người phụ nữ đó.”

Trời vừa sáng, Mạc Ương Ương lập tức rời giường. Cô không cần phải nấu bữa sáng vì hai ông bà Hàn đều dậy sớm rồi đi mua đồ ăn sáng về.

Mạc Ương Ương gọi Que Cay dậy, cô muốn mặc quần áo cho cậu nhưng cậu không đồng ý, nhất quyết muốn tự mặc lấy.

Sau khi cả nhà cùng ăn sáng xong, Mạc Ương Ương đưa Que Cay đến trường mẫu giáo rồi sau đó mới đến quán chuẩn bị mở cửa kinh doanh.

Mạc Ương Ương hơi sững sờ khi đứng bên ngoài cửa tiệm nhỏ của nhà mình.

Sau một đêm, mọi thứ như hoàn toàn bị đảo lộn. Tấm biển hiệu cũ được đổi thành một tấm biển có nền đỏ, dòng chữ cỡ lớn trên đó được dát vàng, cửa của quán cũng được thay mới, con đường trước cửa cũng được thu dọn sạch sẽ rồi trải thảm đỏ lên trên.

Chưa dừng lại ở đó, ở cửa quán còn bày tám lẵng hoa lớn cao bằng người, mỗi bên bốn lắng.

Những kẻ gây rối ngày hôm qua mặc quần áo chỉnh tề đứng ở trước cửa, vừa nhìn thấy Mạc Ương Ương thì lập tức bắn pháo giấy đã chuẩn bị sẵn.

Loạt âm thanh pháo nổ đùng đùng qua đi, bọn họ đồng thanh chào: “Chào bà chủ.”

Mạc Ương Ương: “…”

Chủ những cửa hàng xung quanh vây lại bàn tán xôn xao.

“Ô, Tiểu Hàn, khai trương lần nữa à? "

Mạc Ương Ương khẽ cười: “Đâu có, chỉ sửa sang lại chút thôi.”

“Tiểu Hàn phát tài rồi sao? Sửa sang lại như thế này vừa nhìn là biết tốn không ít tiền rồi. Sau này giàu rồi đừng quên hàng xóm cũ như chúng tôi đấy…”

“Tất nhiên rồi, bà nhìn ngoại hình của Tiểu Hàn mà xem, giàu có chỉ là chuyện sớm muộn thôi.”

“Tiểu Hàn à, tôi đã khuyến cô từ lâu rồi đó, nhân lúc còn trẻ mà nhanh chóng tìm một người đàn ông phù hợp đi, không thể kén chọn mãi được đâu. Dù sao cô cũng là phụ nữ đã có con rồi, đâu thể so sánh với gái trinh được đúng không? Những người có điều kiện tốt đâu ai thèm phụ nữ đã có con chứ, lấy người có điều kiện kém hơn chút cũng được mà.”

“Sao bà biết trước đây người ta không tìm chứ. Haiz, Tiểu Hàn à, tôi có một người bạn mở quán kinh doanh ở bên khu đô thị mới, tuy đã ly hôn hai lần và có hai đứa con nhưng người ta có tiền, vừa lúc xứng đôi vừa lứa với cô…”

Những người đó càng nói càng hăng, càng nói càng quá đáng.

Mạc Ương Ương xoay người, nở nụ cười khéo: “Đúng vậy, với ngoại hình này của tôi, cho dù là có một đứa con đi chăng nữa thì cũng không khó để tìm được một người đàn ông có tiền, không phiền các bác phải lo lắng đầu. Bà chủ Vương này, hay là bác để người bạn đó cho con gái của bác đi, dù sao với ngoại hình của con gái bác thì cũng khó kiếm được chồng lắm.”

Bà chủ Vương tức đến nỗi mặt méo xệch: “Cô…”

Vừa nói xong, mấy kẻ gây rối ngày hôm qua lập tức đứng ra quát: “Sao, muốn gây sự ?”

Khiến bà chủ Vương sợ hãi phải nuốt cục tức xuống. Nhưng bà ta không cam tâm, vẫn nhỏ giọng mắng chửi: “Cô… để tôi xem xem cô có thể tìm được loại đàn ông như thế nào, một thứ bỏ đi mà cứ tưởng mình là…”

Đột nhiên một chiếc xe Maserati màu đỏ lao đến như tên bắn rồi dừng ở trước mặt Mạc Ương Ương.

Tần Tiêu Thần nhảy ra khỏi xe: “Đậu má, cô làm gì thế Mạc Ương Ương, cô không mở quán ăn mà đổi thành mở quán trà rồi à? Mau làm cơm cho ông đây ăn đi, tôi đói sắp chết rồi!”