đối phương là Tạ Tây Trạch đấy!
Lúc này, đám người đều không biết nên có vẻ mặt thế nào nữa.
Rốt cuộc đứa bé này chạy từ đầu ra? Tiến sĩ Tạ cứ để nó nói một đống lại vô lý như vậy mà chẳng tức giận?
Tạ Tây Trạch vẫn không có phản ứng gì, Que Cay liền quăng cho anh một ánh nhìn khinh bỉ. Sao cái ông bố hờ này lại không bắt sóng” chứ?
“Xem ra chú cũng chẳng thông minh như người ta đồn đại.”
Tạ Tây Trạch cúi đầu, “Cháu biết chú à?” Anh đang quan sát Que Cay. Cậu bé này không giống những đứa trẻ khác, cho anh cảm giác khác lạ không thể giải thích được, quả thực có hơi kỳ quái.
Trong nhà có cháu trai cháu gái, nhưng anh chưa từng ôm hay bế ai bao giờ. Đối với anh, trẻ con cũng chỉ thế mà thôi. Nhưng mà, cái cậu nhóc này lại khiến anh khá… vui vẻ và cảm thấy mềm lòng.
Que Cay gật đầu cái rụp, “Từng xem trên tivi, mẹ cháu…
còn hỏi có thích chứ không?”
“Thế cháu trả lời thế nào? Có thích không?” Tạ Tây Trạch cũng không hiểu nổi, quỹ thời gian của anh đã hạn hẹp như vậy mà còn có thời gian lãng phí với đứa nhỏ này.
Que Cay ngẩng đầu lên, cực kiêu kì nói, “Cháu nói với mẹ, chú chẳng phải bố cháu, sao cháu phải thích chứ?” Nói xong, cậu vung tay lên, “Ai nha, sau chú lại tối dạ thể nhỉ? Trái tim cháu tan vỡ vì chú mất, chú làm cháu thất vọng quá đấy.”
Que Cay dứt khoát ôm lấy chân Tạ Tây Trạch, kéo quần anh, cố gắng bò lên trên. “Chú nhanh lên, nếu cháu tức lên thì sẽ mặc kệ chủ đó.”
Tạ Tây Trạch vẫn đứng im, đám người xung quanh cũng ngừng thở vì lo lắng Que Cay sẽ bị hất ra. Bọn họ đều biết Tiến sĩ Tạ ghét nhất là bị người ta đυ.ng chạm.
Sau lớp kính, sự lạnh lẽo, sắc bén lướt qua mắt Tạ Tây Trạch.
Anh cúi đầu nhìn đứa trẻ dưới chân, cau mày lại. Tạ Tây Trạch u ám nhìn Que Cay một hồi, sau đó khom người bể xốc cậu lên.
Đám người, mẹ ơi, thế này là định ném đi hả? Ném đi ấy hả? Đó là một đứa trẻ đấy…
Một lớn một nhỏ trừng nhau.
Trước đôi mắt sáng của Que Cay, Tạ Tây Trạch hơi ngẩn ra.
Ngoại hình Que Cay quả thực quá đáng yêu, tóc mềm, mắt to tròn lại sáng ngời, khuôn mặt mũm mĩm trắng như tuyết.
Que Cay nghiêng đầu toét miệng cười với Tạ Tây Trạch.
Nụ cười ấy khiến Tạ Tây Trạch bỗng thấy hơi quen thuộc.
Khi anh bình tĩnh lại thì đã ôm Que Cay vào lòng rồi.