Nỗi oán hận trong lòng Mạc Ương Ương ngày càng dâng cao, nếu Que Cay gặp phải chuyện gì, cô thật sự không sống nổi nữa.
Khi bị đẩy vào cảnh khốn cùng, con người ta sẽ bộc lộ sức mạnh tiềm tàng được ẩn giấu sâu trong tiềm thức, sự thù hận khiến tình mẫu tử trong Mạc Ương Ương bùng lên.
Cô gắng gượng nghiêng đầu, cắn một cái thật mạnh vào cổ tay gã đàn ông kia. Mạc Ương Ương liều mạng cắn xé, như thể không cắn đứt một miếng thịt thì không chịu buông tha…
Gã đàn ông hét lên một tiếng thảm thiết, bàn tay đang bóp bổ Mạc Ương Ương thả lỏng, sau đó gã giáng cho cô một cái tát đau thấu trời.
Mạc Ương Ương căn bản không có thời gian để cảm nhận đau đớn, cô nhân cơ hội này dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh gã đàn ông kia ra.
Gã đàn ông không ngờ Mạc Ương Ương lại có sức lực làm vậy, gã bị cô đẩy về phía sau hai bước.
Mạc Ương Ương chạy về phía Que Cay, nhưng vừa chạy đến bên cạnh cậu, còn chưa kịp làm gì đã bị người đàn ông mặc đồ đen kia kéo chân về.
“Con m* nó chứ, hôm nay bố mày phải gϊếŧ chết mày mới được, con đĩ này.”
Hàn Úy Lam cảm thấy rất đau, như thể xương cốt trên cơ thể vừa bị đập nát.
Tâm trí cậu lúc này là một mớ hỗn loạn, cậu cảm thấy thật kì lạ, sao cậu chết rồi mà vẫn thấy đau đớn? Khoảnh khắc chiếc xe bị đâm, cậu chẳng hề sợ hãi, chỉ có tiếc nuối.
Trước khi chết, Hàn Ủy Lam nghĩ, nếu trên đời này thật sự có kiếp sau, cậu muốn trở lại ngày thơ bé, muốn nếm lại mùi vị mì hoành thánh khi còn nhỏ hay ăn…
Cậu muốn nói với mẹ rằng mì hoành thánh bà làm rất ngon. Đáng tiếc là, cậu đã chẳng còn cơ hội làm điều ấy nữa.
Bên tai cậu là tiếng đàn ông mắng chửi và tiếng phụ nữ rêи ɾỉnhư đang đối diện với cái chết.
Hàn Ủy Lam sửng sốt, âm thanh này… thật giống…
Cậu cố gắng mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt khiến cậu chết lặng.
Đây chính là quán cơm nhà cậu hồi bé mà? Nhưng chẳng phải sau đó nó đã bị đốt trụi sao? Sao vẫn còn đây? Cậu đang nằm mơ sao? Cậu quay đầu nhìn lại… Gương mặt người phụ nữ đó…
Đó chính là điều ấm áp duy nhất còn sót lại trong tâm trí của cậu.
Lửa giận lập tức bùng lên, dù có phải là nằm mơ hay không, Hàn Úy Lam cũng không cho phép chuyện này xảy ra.
Cậu lảo đảo bò dậy, nắm lấy chai bột ớt để trên mặt bàn đi tới ném thẳng đống bột ớt vào mặt gã đàn ông kia.
Bột ớt rơi vào mắt, khiến gã đàn ông phải che mắt, hết thảm thiết.
Quần áo trên người Mạc Ương Ương bị xé rách, nhưng cô đã giành lại được tự do, ôm lấy Que Cay lui về phía sau.
Cơ thể Mạc Ương Ương run lẩy bẩy, nửa mặt sưng đỏ, trên cổ cũng hằn vết đỏ, do cổ bị bóp chặt nên giọng cô lúc này khàn đặc, cô nói: “Bảo bối không sợ, không sợ… mẹ nhất định sẽ bảo vệ con.” Âm thanh quen thuộc cùng cái ôm ấm áp khiến Hàn Ủy Lam đờ đẫn.
Mơ cũng có thể chân thật đến vậy sao? Chân thật đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm, có thể ngửi được mùi hương đã lâu không gặp và có thể cho cậu cảm giác an tâm…
Cậu muốn đưa tay sờ mặt Mạc Ương Ương, nhưng vừa nhìn thấy tay mình, cậu liền ngây người.
Tay… sao tay cậu lại biến nhỏ đi rồi? Thân thể cũng bé đi! Hàn Úy Lam sững sờ.
Cậu, thật sự trở lại ngày bé sao?