Hoảng loạn về đến phòng Lam Đông Chí mới thuê, Mạc Ương Ương liền ôm chặt lấy cô ấy: “Đông Chí, tôi sắp chết rồi!”
Lam Đông Chí gạt cánh tay của cô ra: “Thì đúng là bà sắp chết rồi còn gì, đừng nói với bà đây là bà thất bại đấy nhé!”
Mạc Ương Ương lắc đầu: “Không, bà không hiểu đâu, ý của tôi là… tôi… tôi… Nếu như lúc tỉnh lại bà nhìn thấy người nằm bên cạnh bà là Tạ Tây Trạch thì bà…”
Mặt Lam Đông Chí lập tức đen như đít nồi.
Mạc Ương Ương kéo tay Lam Đông Chí: “Giúp tôi, tìm giúp tôi một nơi để tôi được chết yên ổn.” Không ai biết được, khoảnh khắc lúc tỉnh dậy, nhìn thấy người nằm bên cạnh, cô đã sốc và hoảng sợ thế nào.
Cô cứ nghĩ bản thân là “bia đỡ đạn” trong một bộ phim máu chó, ai ngờ đâu lại là vật hi sinh trong cả câu chuyện kinh dị.
Người ta đều nói Tạ Tây Trạch là nam thần hoàn hảo nhất nhưng Mạc Ương Ương biết người này không hề như thế.
Bề ngoài anh ta khiêm tốn nhã nhặn nhưng thật ra trong lòng lại cực kỳ máu lạnh và cố chấp.
Bất cứ ai, bất cứ chuyện gì trong mắt anh ta đều là trò tiêu khiển không đáng nhắc tới.
Trí tuệ và năng lực của anh ta có thể thao túng mọi thứ một cách dễ dàng.
Anh ta là người đặt ra thiết lập của mọi trò chơi.
Nếu như bị Tạ Tây Trạch túm được…
Mạc Ương Ương bất giác rùng mình, chắc chắn cô sẽ sống không bằng chết.
Lam Đông Chí chỉ ngón tay sơn màu đỏ tươi vào cô: “Bà…”, rồi giận dữ mắng, “Cút cút cút, bà tự đi chết đi.”
Lam Đông Chí cảm thấy trong phổi mình như có kíp nổ vừa mới châm ngòi, vừa mắng vừa lôi điện thoại ra hung hăng ẩn một dãy số.
“Alo, là tôi, ai, cái gì mà ai… tôi là bố cậu đây…”
“Lần trước cậu nói còn một phòng chưa cho thuê đúng không.
Phải, tôi muốn thuê, bây giờ, ngay lập tức. Tôi không cần biết trước đó cậu đã đàm phán với ai, lấy giá như thế nào, bà đây muốn thuê căn phòng ấy! Ba tháng, không thiếu ngày nào…”
Lam Đông Chí cầm lấy bút trên bàn trà viết một địa chỉ rồi đưa cho Mạc Ương Ương: “Tự mà lượn qua đó đi.”
Vốn dĩ Mạc Ương Ương rất sợ, nhưng lúc này đột nhiên cô lại không cảm thấy sợ đến thế nữa.
Cô cầm lấy địa chỉ: “Mấy tháng nữa là nhớ đến nhặt xác tôi nhé.”
Lam Đông Chí tức anh ách, mở ví lấy một ít tiền mặt ở trong đó ra, thế nhưng nghe Mạc Ương Ương nói thế, liền nhét hết tiền trở lại rồi ném cả chiếc ví cho Mạc Ương Ương: “Cút… Chắc là kiếp trước bà đây nợ bà nên kiếp này mới phải làm vυ' em cho bà.”
Mạc Ương Ương bất ngờ ôm chặt cô ấy: “Đông Chí, tôi đi đây.”
Hốc mắt của Lam Đông Chí đỏ ửng, cô đẩy mạnh Mạc Ương Ương ra: “Cút.”
Mười phút sau, Lam Đông Chi nhận được một tin nhắn.
Mạc Ương Ương: “Đông Chí, chiếc đồng hồ dưới gối là thứ duy nhất tôi lấy từ nhà họ Mạc, cũng khá có giá trị đẩy, bà lấy mà bán đi. Sau này uống ít rượu thôi, bệnh đau dạ dày của bà nặng lắm rồi đấy, tôi không muốn mấy năm nữa gặp lại bà ở dưới đó đâu.
Thượng Lâm Xuân không phải nơi tốt lành gì, sau này nếu có thể không đến thì đừng đến nữa. Bà phải đối xử với bản thân tốt hơn một chút.”
Trên màn hình đột nhiên xuất hiện một giọt nước, Lam Đông Chí đưa tay lau đi, nhưng càng lau lại càng nhiều.