Tên trưởng làng tức giận, bàn tay run run chỉ vào Lạc Giai:
“Ngươi, đây không phải chuyện của ngươi.”
Lạc Giai lạnh lùng nói: “Dong dài”. Sau đó liền đá 1 cước vào mông của lão già. Gã tru lên 1 tiếng đau đớn, cơ thể bay mạnh ra ngoài cửa té xuống đất trong tư thế chụp ếch.
Gã trường làng vừa đau vừa xấu hổ, hắn loạng choạng bò dậy, hung tợn nhìn Lạc Giai, sau đó liền bỏ đi, để lại 1 lời thách thức:
“Các ngươi sẽ hối hận.”
Lạc Giai khẽ cười, sẽ có kẻ hối hận sớm thôi, nhưng không phải là ta. Quay lại nhìn thấy mẹ của Anna lúc này khuôn mặt tái mét, vô cùng lo lắng mở miệng nói:
“Ân nhân, sợ rằng anh đã gây họa rồi, trưởng làng bề ngoài là người dễ nói chuyện nhưng thực chất là kẻ có thù tất báo, dưới tay hắn có rất nhiều tay sai.”
Sau đó lại cau mày kéo tay 2 người Lạc Giai và Yanda nói:
“Không được, 2 người phải đi ngay, nếu không sợ rằng sẽ không kịp. 2 người đi đi, bọn họ sẽ không làm gì mẹ con chúng tôi đâu.”
Lạc Giai nhẹ nhàng tháo tay của thiếu phụ ra. Trên khuôn mặt nở nụ cười chân thành:
“ Chị Leah, chị không cần lo lắng đến vậy, chúng tôi không sao, bọn họ sẽ không làm gì được bọn tôi đâu.”
Thấy mẹ của Anna vẫn còn lo lắng liền khoát tay, sau đó nói:
“Chị Leah, tôi thấy nơi đây mặc dù là quê nhà của chị, nhưng chưa chắc là nơi ở tốt. Nếu chị tin tưởng có thể đi theo bọn tôi, tôi sẽ sắp xếp 1 nơi ở mới cho cả 2 mẹ con.”
Mẹ của Anna lúc này khuôn mặt trầm lắng. Cô ấy mặc dù xuất thân nghèo khổ nhưng không phải ngốc nghếch. Nếu ở lại đây, 2 mẹ con sợ rằng sẽ bị đưa đến giáo phái con đường hòa bình. Trực giác kinh nghiệm sống của cô cho thấy nơi đó có vấn đề.
Sau khi đắn đo, quyết tuyệt. Ở đây thực chất cô cũng không còn người thân ruột thịt nào. Đi để cho Anna 1 môi trường tốt hơn cũng là 1 lựa chọn tốt. Thiếu phụ liền mở miệng:
“Được, 2 mẹ con tôi sẽ đi theo ân nhân.”
Lạc Giai khẽ tán thưởng, đây là 1 phụ nữ vô cùng có chính kiến. Cười đáp:
“Chị Leah, chị không nên cứ 1 ân nhân, 2 ân nhân, chị cứ gọi tôi là Alan. Chị thu xếp hết những thứ cần thiết đi, sáng mai chúng ta sẽ đi.” — QUẢNG CÁO —
Thiếu phụ khẽ gật đầu nhưng sau đó liền thắc mắc:
“Tại sao chúng ta không bỏ đi ngay bây giờ, cũng có thể tránh mặt được trưởng làng.”
Lạc Giai lãnh đạm: “Chúng ta không việc gì phải tránh chị Leah. Chị cứ an tâm.”
Đợi 1,2 canh giờ sau, Lạc Giai kinh ngạc vì không hề thấy gã trưởng làng mang người đến. Hắn khẽ cười, lão già này đúng là cáo già, lại không lỗ mãng. Có vẻ như chưa biết rõ Lạc Giai có thân phận gì ở đế đô. Hắn cũng không dám ra tay. Nhưng hắn không đυ.ng Lạc Giai, không có nghĩa Lạc Giai sẽ không tìm hắn.
Đúng như Lạc Giai suy đoán, lão trưởng làng lúc này mặc dù vô cùng bực tức nhưng gan nhỏ lại không dám ra tay với Lạc Giai. Hắn tức giận gọi 1 thuộc hạ tâm phúc đến miệng nói:
“Ngươi lập tức đến đế đô, điều tra giúp ta, tên chó chết đó là ai. Còn có nữ nhân xinh đẹp đi cùng hắn, nhìn nữ nhân đó, chợt hùng phong trong ta chợt có cảm giác như muốn sống dậy, tìm Nacho, nói hắn trong đêm nay bắt cóc nữ nhân đó đến giường cho ta. Nhớ âm thầm làm đừng để ai phát hiện. Tên khốn đó, dám đánh ta, ta sẽ cho hắn biết cảm giác khi không lại mất đi ngưòi đẹp là như thế nào.” Trên khuôn mặt hắn hiện ra nụ cười bỉ ổi da^ʍ đảng.
“Leah hôm nay nhìn cũng rất không tệ, nếu không phải đã thương lượng đem cô ta đến giáo phái, ta cũng muốn nữ nhân đó ngoan ngoãn nằm trên giường của ta, xem thử còn dám cãi lệnh của ta hay không.”
Tên thuộc hạ quá rõ chủ nhân mình là đức hạnh gì, sau đó liền vâng lệnh lui ra. Gã trưởng làng cười âm thầm. Sau đó suy nghĩ, chỉ cần chờ tên kia bỏ đi, sẽ cho người bắt cả 2 mẹ con dẫn đi. Hắn chỉ có 1 khúc mắc không hiểu là tại sao Anna lại có thể trở về.
Khuya hôm đó gã trưởng làng đang tắm rửa, liền nghe trong phòng mình có âm thanh có người bước vào phòng. Trong lòng vui vẻ, Nacho vẫn làm việc rất tốt. Nghĩ đến nữ nhân tóc đó xinh đẹp đến nghẹt thở kia. Lão không khống chế được tà hỏa, nhanh chóng bước ra khỏi phòng tắm.
Nhìn thấy trên giường lúc này có 1 thân ảnh đang đắp mền lại. Lão cười dâʍ đãиɠ đi đến:
“Mỹ nhân, để lão gia hôm nay hầu hạ cho ngươi nhé.”
Lão đi đến, lấy tay nắm lấy mền, kéo xuống, bỗng từ trên giường có 1 vật hình cầu, rơi đập xuống giường. Lão già chợt kinh nghi nhìn sang, sau đó chợt kinh hãi biến sắc, hét lên.
Vật rơi xuống lại là 1 cái đầu người, hắn nhìn kỹ lại liền nhận ra đây chính là đầu của tên Nacho. Phía trên giường lúc này là 1 cái xác không đầu.
1 tiếng nói mỉa mai vang lên phía sau lưng gã:
“Thứ nằm trên giường của ngươi cũng không tệ chứ hả.” — QUẢNG CÁO —
Lão trường làng quay lại liền nhìn thấy khuôn mặt của Lạc Giai, Lạc Giai đang ngồi lắc lư trên 1 cái ghế sau lưng hắn, 1 tay chống cằm, hắn giơ ngón tay run run chỉ vào Lạc Giai:
“Là ngươi, ngươi”.
Lạc Giai nhếch miệng giơ tay nắm lấy 2 ngón tay đang chĩa đến của lão, nhẹ nhàng bẻ ngược nó ra sau.
Crak.
Lão già đau đớn, lăn lộn la lớn:
“A..a.. người ở bên ngoài đâu, mau vào cứu ta.”
Lạc Giai cười nhạt: “Ngươi không cần gọi phí công, tay sai của ngươi đầy mùi máu tanh, ta cho bọn chúng đi trước ngươi rồi. À, ta vốn không thích người khác chĩa ngón tay vào ta.”
Sau đó Lạc Giai đứng lên, bước từng bước đến lão trưởng làng. Lão trưởng làng nhìn thấy cử động của Lạc Giai vô cùng sợ hãi. Hắn run rẩy nói:
“Ngươi muốn làm gì, buông tha cho ta, toàn bộ tiền bạc của ta sẽ thuộc về ngươi.”
Lạc Giai cười nhẹ:
“Ngươi cứ yên tâm, khi ngươi chết, tài sản của ngươi sẽ thuộc về dân làng.”
Lão trưởng làng sợ hãi liền co chân muốn bỏ chạy: “Không, ta không muốn chết.”.
Nhưng chân của hắn nhanh chóng bị Lạc Giai bẻ gãy, hắn la thất thanh như heo bị thọc tiết.
Một lúc sau tiếng la hét im bặt. Lạc Giai bước ra. Yanda lúc này đang đứng ở bên ngoài. Hắn khẽ nói:
“Là tên trưởng làng này bán Anna vào đế đô không sai. Đa số các vụ mất tích phụ nữ ở trong làng này đều do hắn chủ đạo. 1 là bán về đế đô, 1 là bán đến 1 giáo phái ở Kyoroch phía đông.”
Yanda khẽ gật đầu. Sau đó cùng với hắn trở về. — QUẢNG CÁO —
Sáng hôm sau sau khi đã thu xếp xong hành lý, mang theo 2 mẹ con Anna 1 đường di chuyển. Lúc này cả làng vẫn chưa nhận ra lão trưởng làng đã chết.
Vì để tiện đường đi, Lạc Giai mua 2 con ngựa. Hắn chở theo Anna, Yanda chở theo mẹ cô bé. Mục tiêu hướng về phương Bắc chính là bộ lạc Sadon, quê hương của Yanda.
Lúc này ở cách làng Sadon 100km. 1 nhóm quân đội đế đô hơn 2000 người, đang dựng trại ở 1 căn cứ địa.
Trong 1 căn lều ở trung tâm, lúc này có 2 người đàn ông đang nói chuyện với nhau. 1 kẻ khuôn mặt trung niên, trên má trái có 1 vết sẹo dài ghê rợn. Hắn có khuôn mặt lạnh lùng, không chứa đựng tình cảm. Quân hàm trên trang phục của hắn lại đến cấp tướng, đây là 1 thiếu tướng, tên hắn là Nick.
Kẻ còn lại có phần trẻ trung hơn, hắn có khuôn mặt hốc hác do túng dục quá độ, đây là 1 kẻ háo sắc thành tính. Hắn quân hàm đến cấp tá, 1 tên trung tá, hắn tên là Icarus. Là tâm phúc của Nick. Hắn nhìn gã Nick khuôn mặt cung kính:
“Thưa tướng quân, những ngày qua do lão cựu tể tướng liên tục đứng ra ngăn cản chúng ta, dẫn đến việc cướp đoạt tài sản, bắt giữ đám man di kia làm nô ɭệ đều không thể làm được, mọi người đều có chút bó tay, bó chân.”
Gã Nick liếc hắn, làm hắn chợt giật thót. Tên Nick lạnh lùng mở miệng:
“Ngươi cứ yên tâm, bệ hạ sắp triệu hắn vào cung rồi. Đến lúc đó, mọi người đều có thể thoải mái hành động.”
Sau đó lại cười 1 cách tiểu nhân, khẽ nói:
“Ta nghĩ, hắn sẽ không có cơ hội trở về đâu.”
Tên Icarus liền tò mò: “thuộc hạ không hiểu?”
Gã Nick híp mắt, cười âm trầm nói nhỏ: “Ta nhận được thông tin, tam thú sắp đến đây. Tam thú là tâm phúc của Esdeath đại nhân, và cũng là cánh tay gϊếŧ người của tể tướng Honest. Cựu tể tướng Chouri chính là cái gai trong mắt ông ta. Ngươi hiểu rồi chứ.”
Tên Icarus cũng là kẻ linh động, hắn liền hiểu ra, trên mặt cũng hiện lên nụ cười tà da^ʍ, hắn đã quá thèm muốn nữ nhân các bộ lạc trời sinh mị cốt kia. Cả 2 đều nở nụ cười.