Đệ Cửu Môn

Chương 24: Lăng Trì Hoặc Cút

Khuôn mặt Aria hiện ra vẻ ngoan độc liền cười lạnh nói:

“Tốt, vì cái gì ngươi lại có khuôn mặt xinh đẹp và mái tóc dài đẹp như vậy. Ta muốn thử cắt 1 bàn chân của ngươi xem, thử xem ngươi có còn ngoan cường không, có mọc ra được cái chân mới hay không?”

Sayo trong lòng chợt vô cùng đau buồn, trong lòng hối hận vô cùng, nếu nàng nghe lời của Alan đại ca, có lẻ đã không rơi vào tình trạng này. Đại ca Alan cũng từng nói câu, không thể tin bất kỳ ai. Cũng tại vì mình mà Ieyasu ngu ngốc dễ tin người nên mới ra cớ sự hôm nay.

Nàng chợt đau buồn. Nàng đau buồn không phải vì sợ chết, đau buồn nhất vì sâu trong lòng có 1 hình bóng mà đến lúc gần chết nàng vẫn mong gặp lại. Nhưng giữ gìn tôn nghiêm nàng vẫn cứng miệng nhìn Aria nói:

“Con điên xấu xí, ngu ngốc, độc ác, bà mày không biết sợ là gì đâu.”

Đây là phong cách nói chuyện mà nàng học được từ Alan. Bây giờ dùng nàng lại có chút vui vẻ mỏng manh.

Aria nghe thấy, ánh mắt liền đanh lại. Khuôn mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Miệng gằn lên nói: “tốt, tốt”.

Ieyasu nghe thấy những lời này, tâm tình như trầm xuống. Lỗi là do hắn, là hắn xúi giục nàng vào đế đô mới ra cớ sự này. Liền hét lớn:

“Con điên xấu xí kinh tởm Aria kia, mày ngon thì cắt chân tao này, đừng động vào Sayo.”

Aria nghe thấy vậy liền lạnh giọng đáp:

“2 chúng mày yên tâm, tao sẽ cắt chân cả 2 cho có đôi có bạn.”

Mẹ Aria ở bên chợt phụ họa:

“Rất khó khăn mới có 1 thứ tốt như vậy để nghiên cứu, con không thể để chết dễ dàng được, con gái yêu.”

Aria liền làm động tác nâng váy cười nhẹ nói:

“Vâng thưa mẹ.”

Sayo thấy cảnh này cảm thấy vô cùng kinh tởm, buồn nôn. Sau đó nhìn thấy Aria đang mang cưa tới. Nàng khẽ nhắm mắt, trên mắt chảy ra 1 giọt nước mắt, vô lực nhận mệnh. Còn Ieyasu thì ở 1 bên gào thét tuyệt vọng. — QUẢNG CÁO —

Ngay lúc Aria nở nụ cười tàn ác, tay nâng cưa đặt lên chân của Sayo, thì có 1 giọng nói trầm thấp rót vào tai như đánh sâu vào linh hồn:

“Ngươi dám cử động bàn tay, chết...”

Cả Aria và mẹ cô ta nghe thấy tiếng này, tim bỗng chốc đập bình bịch vô cùng sợ hãi. Trong vô thức liền quay đầu lại nhìn về nơi cửa vào, trên người đổ ra mồ hôi.

Trước mặt 2 người liền hiện ra hình ảnh 1 người thanh niên áo sơ mi trắng, tóc đen xoăn nhẹ, mang mặt nạ sắt, đang đứng ngay trước cửa. Trên người hắn phát ra khí áp làm cho 2 mẹ con run rẩy cũng không dám cử động.

Sayo đang nhắm mắt, nghe thấy lời nói này bỗng tim đánh bịch 1 cái, nàng tự nghĩ chả lẻ là ảo giác. Nàng từ từ mở mắt ra, xuất hiện trước mặt nàng là hình bóng người thanh niên mà nàng vẫn luôn thường xuyên tưởng niệm. Thiệt sự là ảo giác sao. Sao hắn có thể ở đây được. Chợt nghe tiếng 2 mẹ con Aria hỏi:

“Ngươi là ai? Thủ vệ bên ngoài đâu.”

Lúc này nàng mới nhận ra đây không phải là ảo giác, lại nhìn thấy mình đang trần chuồng treo lơ lửng trước mặt hắn, khuôn mặt vô cùng xấu hổ, muốn vặn người che chắn. Ieyasu thì lúc này đã mồm chữ O, mắt trợn tròn, vô cùng kinh sợ vì sự xuất hiện của Lạc Giai.

Lạc Giai liền lạnh lùng nói:

“Ngươi nói những kẻ bên ngoài, ta gϊếŧ sạch rồi, kể cả 1 gã trung niên đang ăn thịt người, ta cũng tiện tay gϊếŧ rồi.”

Hắn nói chuyện chỉ đơn giản như là đập chết con mũi, nhưng nghe vào tai của 2 mẹ con lại làm 2 mẹ con run rẩy. Nhìn thấy hắn nhẹ nhàng bước đến. Khuôn mặt 2 mẹ con trắng không còn giọt máu.

Nhưng hắn nhẹ nhàng bước qua cả 2 người, đến bên cạnh Sayo và Ieyasu. Lúc này phía trên cả 2 người hắn nhìn thấy đôi mắt tử thần chui ra từ bóng tối kia đang nhìn thẳng hắn, nó như đang ra lệnh, không cho phép hắn can thiệp chuyện này, nhưng hắn chỉ cười khẩy, nhẹ nhàng tháo đi xiềng xích của cả 2, sau đó phẩy tay hút đến 2 tấm vải phủ lên thân của 2 người.

Lúc này đôi mặt đó chợt dán chặt căm phẫn nhìn sâu hắn rồi dần dần tán đi. Sau đó hắn mặc kệ 2 mẹ con Aria vẫn còn ở đó, tìm 1 chỗ ngồi xuống. Hắn lạnh giọng nói với 2 người Sayo và Ieyasu:

“Kể lại chuyện diễn ra.”

— QUẢNG CÁO —

Ieyasu mặc dù vô cùng sợ sệt, nhưng sau đó vẫn cắn răng bắt đầu kể lại chi tiết mọi việc. Lạc Giai ở 1 bên lắng nghe. Sau khi nghe hết câu chuyện. Trầm ngâm 1 chút. Chợt 1 tiếng bốp vang trong căn phòng.

Ieyasu bị té ngã ở 1 bên nền đất, khuôn mặt vô cùng đau rát. Hắn chợt nghe tiếng Lạc Giai gằn giọng nói:

“Sự ngu ngốc của ngươi có thể hại chết không chỉ bản thân mà cả đồng đội.”

Ieyasu chợt ngồi dậy, không dám có hành động phản kháng hay chống lại, hắn biết rõ đây chính là lỗi lầm của bản thân.

Chợt sau đó, Lạc Giai hắn nhẹ đưa mắt, ngay lập tức có 2 thanh kiếm liền rơi vào tay của 2 người Ieyasu và Sayo. Chỉ thấy Lạc Giai nhẹ chống càm, khuôn mặt hờ hững nói:

“2 người các ngươi mỗi người liền lăng trì 2 người phụ nữ ác độc này cho ta.”

2 người Sayo nghe hắn nói chợt tâm lý hoảng sợ, cả 2 mặc dù có luyện thân thủ nhưng lại chưa từng gϊếŧ người. Giờ muốn bọn họ ra tay liền có chút chần chờ do dự.

Nhưng lúc này lại nghe thấy Lạc Giai nói:

“Không dám ra tay, vậy thì nhanh chóng cút về làng.”

Giọng nói của Lạc Giai lúc này vô cùng lạnh lùng không có cảm xúc.

Nghe thấy lời nói này của hắn, trong mắt Sayo liền hiện ra vẻ quyết tâm, đôi mắt đang nhắm nghiền chợt mở ra. Ánh mắt khóa chặt Aria, muốn 1 kiếm đâm chết Aria.

Aria lúc này vô cùng sợ hãi nhưng lại không thể cử động, chỉ nhắm mắt lại đợi cái chết giáng lâm, nhưng sau đó mở mắt ra lại thấy mình không sao.

Sayo muốn đâm chết Aria nhưng lúc này lại bị Alan ngăn cản. Nàng chợt hồ nghi không hiểu. Liền nghe Alan nói:

“Ta nói ngươi đâm chết sau, ta nói là lăng trì, ngươi nhìn những người xung quanh đây đi, ngươi có thấy ai toàn thân không. Có thấy khuôn mặt đau đớn đến chết của họ không? Ngươi nghĩ chết dễ dàng như vậy là xứng đáng sau? Ngươi làm được không, không làm được liền cút ngay về làng Run.” — QUẢNG CÁO —

Sayo khuôn mặt liền đổ mồ hôi. Nói nàng gϊếŧ người, nàng có thể nhưng nói nàng lăng trì, nàng lại có chút bất lực.

Nhưng 1 lúc sau, quan sát hết thảm trạng của những người chết trong phòng. Lại nghĩ đến bản thân có thể sẽ thành 1 xác chết giống như vậy. Lại nhìn về phía Lạc Giai, nàng biết chắc nếu nàng không làm thì sẽ hoàn toàn mất cơ hội đi theo người thanh niên này.

Ánh mắt hiện ra vẻ ngoan tâm. Đứng thẳng dậy. Lúc này khí thế trên người Sayo bỗng thay đổi. Như trong phút chốc hoàn toàn minh ngộ, trở thành 1 lưỡi kiếm sắc bén.

Lạc Giai nhìn thấy, có chút gật đầu. Sayo bước về phía Aria trong ánh mắt và tiếng cầu xin của Aria, bắt đầu giơ tay chém từng nhát vào người Aria, từ những vết thương ngoài da, cho đến những vết thương sâu trong da thịt. Aria bắt đầu tru lên thống khổ. Khuôn mặt sợ hãi cùng cực.

Mẹ Aria ở 1 bên trông thấy cũng sợ hãi vô cùng. Nhưng Ieyasu vẫn đang chôn chân tại chỗ. Chợt nghe Lạc Giai nói:

“Ta muốn ngươi lấy hết thuốc trong căn phòng này đổ vào miệng mụ ta. Sau đó lăng trì, không làm được thì cút.”

Ieyasu khuôn mặt chợt lo lắng, sau đó nhìn thấy Sayo ở một bên đã tra tấn Aria không còn hình người. Trong lòng liền có 1 tia động lực, nhanh chóng lấy hết thuốc trong phòng đổ vào miệng mụ ta.

Sau đó khi mụ ta đang quằn quại đau đớn vì thuốc độc, cầm lấy kiếm, gồng mình bắt đầu chém loạn xạ trong tiếng gào thét của cả 2 mẹ con. Còn Lạc Giai ở 1 bên nhìn sự việc 1 cách vô cảm.

1 lúc sau cả 2 mẹ con đều đã tắt thở. Lúc này 1 đôi mắt chợt hiện ra từ trong màn đêm sâu thẳm, nó muốn nhϊếp lấy hồn phách của cả 2 mẹ con đem đi. Nhưng lúc này chợt có 1 ngọn bạch hỏa trôi nổi bắt lấy hồn phách của cả 2 mẹ con thiêu đốt không còn.

Đôi mắt kia chợt vô cùng phẫn nộ nhìn Lạc Giai, không gian lúc này liền như vặn vẹo, đôi mắt như muốn bứt ra lực lượng tấn công Lạc Giai nhưng lại không thành công. Nó như bị 1 lực lượng gì đó hoàn toàn trói buộc. Sau đó trong sự thù hằn, đôi mắt dần tán đi. Lạc Giai lúc này lẩm bẩm:

“Xin lỗi tử thần, ta không có ý định cho gia đình này đi luân hồi.”