Đệ Cửu Môn

Chương 13: Lại Trói

Đám phụ nữ đều rùng mình sợ hãi, chân đứng nguyên tại chỗ.

Bọn họ cảm giác người trước mặt nói không phải là 1 thanh niên mà là 1 con hung thú đang nhìn xuống con mồi.

Cảm giác như không cho phép làm trái, không cho phép chống lại.

Cả bọn đều vô thức lùi lại, đổ mồ hôi hột, run rẩy.

Lúc này đã biết rõ bệnh trạng của đối phương. Lạc Giai không suy nghĩ nhiều.

Khẽ nhăn mặt, vài giây sau, 1 chiếc vảy màu bạc đã xuất hiện trên lòng bàn tay hắn. Hắn liền dùng chữ “Khống” mở miệng của thiếu phụ ra, chiếc vảy bạc màu bạc trên tay hắn nhanh chóng rơi vào miệng của thiếu phụ.

Hực!

Vảy bạc nhanh chóng tan vào cơ thể, tạo ra 1 luồng bạch khí ấm áp, đánh sâu vào tim mạch cô ta, hàn khí lúc này muốn bộc phát cắn trả lại, nhưng sau khi va chạm với bạch khí liền ngoan ngoãn như cừu non bị cắn nuốt hòa tan, bạch khí sau đó tẩy rửa, chữa trị các kinh mạch đang bị ám tật, chữa nốt các vết thương lâu năm.

Thiếu phụ cảm thấy như có dòng nước ấm qua lại trong cơ thể, nơi nó đi qua thương tật dần dần biến mất, cơ thể trở nên thư sướиɠ.

Chợt cô ta ho ra 1 lớp máu đen. Eri nhìn thấy cảnh này chợt la lên:

"Mẹ!"

Lúc này đám phụ nữ thấy chủ mẫu bị ép nuốt phải cái gì sau đó lại ho ra máu, liền nén lại sợ hãi liền muốn xông lên lần nữa.

Nhưng thiếu phụ lúc này đã lấy lại được cử động, nàng ngồi dậy, giơ tay ngăn lại mọi người:

"Mọi người bình tĩnh, ta đã khỏe lại."

Lớp máu cô ta vừa ho ra chính là tật bệnh trong cơ thể.

Đôi mắt tử thần kia lúc này đã không còn nhìn vào thiếu phụ mà chăm chú nhìn vào Lạc Giai hắn, trên đôi mắt hằn lên từng tia máu, nó rõ ràng vô cùng phẫn nộ.

Sau đó đôi mắt dần tan biến. Chữ “Mệnh” cũng sau đó tiêu thất. Hắn khẽ thầm nói: “lại đắc tội rồi”.

Mọi người nghe thấy lời nói của thiếu phụ, liền dừng lại.

Nhìn thấy thiếu phụ ngồi dậy, khí sắc bỗng chốc trở nên hồng hào, trạng thái rất tốt, mọi người đều vô cùng vui mừng. Người vui vẻ nhất chính là Eri.

Cô bé nhảy vào lòng mẹ. Vui sướиɠ khóc lóc:

"Mẫu thân, người khỏe thật rồi ư!"

Thiếu phụ ôm lấy con gái, vô cùng hạnh phúc khẽ “Uhm”.

Nhìn cảnh này Lạc Giai bỗng có chút ấm lòng khẽ cười.

Một chốc sau thiếu phụ quay lại nhìn Lạc Giai cười, cúi đầu nói:

"Cảm ơn anh đã cứu mạng, tôi tên là Eza là vợ của tộc trưởng bộ lạc này. Tôi có thể biết tên anh không?"

Lạc Giai đáp:

"Tôi tên là Alan."

Eza lại hỏi:

"Y thuật của anh thật thần kỳ, anh đã dùng cách gì để cứu tôi vậy? Tôi đã nghĩ mình chắc chắn phải chết."

Lạc Giai cười đáp: — QUẢNG CÁO —

"Đây là 1 bài thuốc trị bệnh của gia tộc tôi. Chỉ là chuyện tiện tay thôi."

Thấy Lạc Giai không có ý muốn nói sâu về thứ thần dược kia, Eza nói:

"Dù thế nào tôi cũng nợ anh 1 mạng."

Các vị nữ chiến binh của bộ lạc lúc này cũng cúi đầu, cảm kích nhìn hắn đồng loạt nói:

"Cảm ơn thần y đã cứu nữ chủ."

Hắn bèn vội vàng xua tay, nói chỉ là chuyện nhỏ.

Eza lúc này lại hỏi:

"Alan thần y, tại sao anh lại đến bộ lạc chúng tôi vậy?"

Đối với câu hỏi Lạc Giai chợt gãi mũi, chẳng lẻ nói mình là tù binh mới bị bắt về hôm qua. Liền nói:

"Tôi bị lạc đường gần đây nên ở đây xin tá túc mấy ngày."

Lúc bấy giờ Nat mới tới nơi, nhìn thấy đông người cùng xông vào phòng của nữ chủ, sợ rằng bản thân đã tạo ra đại họa, liền liều mình muốn xông qua.

Tới nơi tình cảnh trước mắt làm nàng thấy ngỡ ngàng, chủ mẫu lại đang ngồi dậy ôm lấy Eri, nói chuyện bình thường, còn Lạc Giai đang đứng bên người của chủ mẫu, liền hấp tấp, quỳ 2 chân xuống:

"Chủ mẫu xin tha tội, Alan chính là do tôi dẫn về."

Thiếu phụ lúc này mới nghe thấy lời nói của Nat liền cười tươi nói:

"Đứng lên đi Nat, nhờ em mà chị mới sống sót được, nhớ tiếp đãi chu đáo cho Alan thần y."

Nat nghe thấy chợt cảm giác lùng bùng lỗ tai, không hiểu được, cái gì mà nhờ cô ta mà sống sót, cái gì mà chiêu đãi chu đáo cho thần y.

Liền vội vàng nhìn lên chủ mẫu. Chợt nhận thấy khí sắc chủ mẫu nhìn tốt hơn rất nhiều, thậm chí có thể cử động cơ thể, theo trí nhớ của nàng mấy ngày nay chủ mẫu chỉ có thể nằm yên 1 chỗ thậm chí còn khó nói chuyện.

Lại nhìn qua bên Lạc Giai chợt kinh nghi, chả lẻ là hắn cứu chủ mẫu thật sao!

Lạc Giai lúc này rất muốn nói, ánh mắt ngươi nhìn cái ý gì, ta nhìn không đáng tin vậy sao.

Thiếu phụ Eza chợt ho nhẹ nói:

"Ta đã khỏe, có vẻ ngày mai có thể đi lại được. Là Alan thần y cứu ta."

Khuôn mặt Nat chợt hiện lên vẻ vui mừng, thực sự đã khỏe lại.

Mà bây giờ Lạc Giai cũng thấy bị 1 đám phụ nữ nhìn chằm chằm vô cùng khó chịu liền nói:

"Cô nghĩ ngơi đi, khi nào khỏe hẳn lại thì chúng ta nói chuyện tiếp."

Nói rồi hắn muốn bước ra ngoài, mọi người nhìn thấy hắn đi ra liền tách ra 2 bên nhường đường cho hắn.

Nat thấy hắn đi ra liền đứng lên chạy theo.

Eri lúc này mới hô to:

"Cảm ơn anh Alan."

Lạc Giai quay lại mỉm cười. Vẫy tay với cô bé. Nat lúc này đi theo phía sau hắn, khuôn mặt vẫn còn vẻ tò mò ngạc nhiên. Liền hỏi:

"Anh đã làm cách nào chữa cho chủ mẫu? Anh còn chưa nấu thuốc mà?"

Lạc Giai chợt nhìn sang, cười thần bí nhìn nàng nói:

"Cô muốn biết à?" — QUẢNG CÁO —

Nat liền nói:

"Uhm."

Hắn nói:

"Đưa tai tơi đây, tôi nói nhỏ cho nghe."

Nat có chút hồ nghi, nhưng sau đó vẫn đưa tai kề gần miệng hắn.

Hắn liền làm động tác giơ ngón tay lên miệng nói:

"Đó là bí mật"

Sau đó cười thầm bỏ đi.

Nat lúc này biết mình bị trêu ghẹo liền vô cùng tức giận, ý đồ tính đánh vào sau lưng hắn, thì mới phát hiện là bản thân đánh vào không khí.

Hắn lúc nào không biết đã thoát qua 1 bên. Nàng thầm nói: “tên khốn này”

Lúc này nhìn vào khuôn mặt đắc ý của hắn, chợt bỗng đỏ mặt, không biết sao lại buộc miệng:

"Lưu manh!"

Lạc Giai chợt nhăn mặt, hắn chỉ nổi hứng lên muốn chọc Nat 1 chút vì hôm qua không cho hắn ngủ ngon lại bị mắng là lưu manh.

Sau đó lạnh giọng nói:

"Quay lại chỗ nấu thuốc cho xong đi."

Giải quyết xong việc này, ngày mai hỏi rõ về Vực Sâu Cấm Địa hắn có thể đi được.

Nat lúc này mới sực nhớ ra, liền cùng hắn quay về chỗ nấu thuốc.

Một giờ sau, đã hoàn thành xong hết. Hôm nay khá vất vả, hắn có chút đói, liền nhìn về phía Nat nói:

"Ta hơi đói."

Nat nhìn thấy hắn đã làm thuốc xong, nghĩ đến hắn đã làm ra nhiều việc cho bộ tộc như vậy, chợt thất thần đôi chút, sau đó mới mở miệng:

"Đợi chút."

Sau đó cô đi ra ngoài, chỉ 1 thời gian ngắn sau, xuất hiện trước mặt Lạc Giai là 1 bàn đồ ăn vô cùng phong phú, có thịt, có cá, súp rau, củ,.. hương thơm cực kỳ bắt mắt.

Khuôn mặt hắn chợt sáng rỡ, miệng hỏi:

"Đây là ..."

Nat liền trả lời:

"Đây là mọi người trong bộ lạc làm để báo đáp ngươi đã cứu chủ mẫu."

Lạc Giai liền cười nói:

"Đây chỉ là việc nhỏ."

Sau đó hắn liền ăn ngấu nghiến. Nat nhìn hắn đang ăn, hắn mới chợt nhận ra mình thất lễ liền nói:

"Cô ăn chung luôn đi, đồ ăn nhiều vậy mà." — QUẢNG CÁO —

Nat nghe vậy mới cầm lên bát súp, ăn từ từ, sau lúc này cô mới mở miệng ra nói:

"Cảm ơn anh, đã cứu chủ mẫu."

Lạc Giai chỉ cười ha hả đáp lại. Đối với hắn đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt.

Trò chuyện 1 lúc hắn mới biết bữa ăn này của hắn là phần ăn của cả 1 nhà ở đây trong một tuần. Nơi đây thời tiết vốn khắc nghiệt, muốn ăn uống no đủ, là 1 điều khó khăn. Chợt có chút hơi hối hận vì ăn nhiều như vậy.

Lạc Giai có thể hiểu được phần nào tại sao người phương Bắc lại căm hận người Đế đô.

Người phương bắc vốn sinh hoạt cực khổ hơn người Đế đô, lại còn bị đàn áp xâm lược. Trong lòng có chút đồng cảm.

Màn đêm dần buông xuống, hắn muốn nhanh chóng ngủ 1 giấc vì hôm qua mất ngủ, chợt thấy Nat đi tới, hắn thấy vậy liền hỏi:

"Có chuyện gì ?"

Nat không nói năng gì, liền lấy dây trói tay của hắn lại, sau đó nói:

"Vẫn là trói lại cho an toàn dễ ngủ."

Lạc Giai tròn mắt một lúc mới nghe hiểu ra. Cái đệch, tự nghĩ chả lẻ giờ này cô ta vẫn nghĩ ta sẽ làm chuyện xấu xa với cô sao.

Thôi được rồi, dù gì chỉ hết đêm nay nữa thôi. Mai là hắn cũng rời đi rồi.

Trong đêm khuya vắng, cách ngoài bộ lạc hơn 10 dặm. Một đám kỵ binh hơn 200 người đang lặng lẻ hành quân. Trên người mỗi người đều có trang bị vũ khí, có cả súng ống đạn dược.

Lúc này trong đoàn người có 2 gã đàn ông khuôn mặt hung ác nói chuyện với nhau.

Một kẻ có ngoại hình đặc sệt người phương nam, tóc nâu, mắt nâu, khóe mắt lõm sâu, mũi rất cao, điều lạ kỳ là sau lưng hắn có đeo 1 thanh kích nhưng chỉ dài có nửa mét. Hắn chính là thủ lĩnh của đám kỵ binh này.

Một kẻ khác tóc vàng, thân hình ốm gầy có đôi mắt hẹp dài, môi mỏng nhìn cực kỳ xảo trá. Hắn cũng là 1 người phương Bắc.

Lúc này kẻ tóc vàng mở miệng với thái độ nịnh nọt:

"Mike đại nhân, chỉ hơn 10 dặm đường nữa là đến bộ lạc Alas, bộ lạc đó hiện tại tất cả đàn ông trong bộ lạc đã tham gia chiến tranh, chỉ còn lại phụ nữ và trẻ em. Phụ nữ ở bộ lạc này đều là cực phẩm, nhất là nữ chủ của bộ lạc chắc chắn sẽ khiến cho các đại nhân vật ở đế đô hài lòng.

Nói rồi hắn bỗng mường tượng đến hình ảnh các nữ nhân bộ lạc Alas với mái tóc xám kim, không mảnh vải che thân, tà hỏa trong mắt hiện lên không che dấu."

Gã gọi là Mike liền nhìn sang hắn, trầm thấp nói:

"Nữ chủ bộ lạc này có thật sự bị bệnh nặng, cửu tử nhất sinh không thể chiến đấu không?"

Tên tóc vàng liền nhanh mồm nói:

"Chắc chắn đại nhân, việc tộc trưởng bộ lạc này nhờ các bộ lạc lân cận cứu chữa vợ hắn là chuyện hoàn toàn chính xác."

Mike liền cười độc ác nói:

"Rất tốt, nếu sự vật lần này thành công, ngươi sẽ là người có công lớn, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi đi nói với Fred chuẩn bị thuốc mê tầm xa. Mục tiêu chúng ta là bắt sống toàn bộ. Hạn chế tử thương thì mới có thể bán được giá cao. Gọi 2 tên trinh thám, đi kiểm tra trạm gác của chúng lên kế hoạch tấn công."

Tên tóc vàng nghe thấy vậy, trong lòng liền vui mừng, cuống quít cúi đầu vâng dạ, nghe theo sự sắp xếp của gã tóc nâu đi phân phối.

Tên tóc nâu lúc này chợt đưa tay ra phía sau chạm vào thanh kích của mình, trên mặt hiện lên nụ cười tà ác.