Đệ Cửu Môn

Chương 5: Mặt Trái

Hắn nhẹ nhàng bước vào trong phòng, đây chỉ là 1 căn phòng nhà kho nhỏ, chứa 1 cái giường đơn sơ, 1 ngọn đèn dầu le lói, hắn nhìn quanh 1 vòng, khuôn mặt trầm tĩnh, quay lại lấy chốt cửa nhẹ nhàng chốt lấy cửa phòng, sao đó đóng lên thêm 1 lớp khóa nữa để phòng ngừa.

Hắn quay người sau đó nằm thẳng lên giường, cố gắng giữ 1 thế nằm tự nhiên nhất, miệng khẽ nhẩm: “ đến lúc rồi”.

Ngay sau đó chợt thân hình hắn chợt hiện lên 1 màu đồng cổ sáng bóng, nhanh chóng lan tràn ra toàn bộ cơ thể.

Sau khi cơ thể đã tràn ngập màu cổ đồng, bên trong cơ thể Lạc Giai hắn chợt phát ra 1 màu ánh sáng trắng bạc, một lúc sau màu cổ đồng trên cơ thể bỗng biến chuyển sang màu vàng của kim loại, cơ thể Lạc Giai hắn lúc này như 1 khối vàng nguyên chất, tỏa ra ánh sáng rung động.

Hắn vẫn nằm im, không hề nhúc nhích.

Một lúc sau Sayo đến gõ cửa phòng hắn miệng nói:

"Alan, ở đây có thức ăn cho anh, anh ra lấy nhé."

Nói rồi đợi 1 lúc không thấy ai trả lời, Sayo muốn thử mở cửa phòng nhưng lại thấy khóa ở bên trong, đây cũng không phải lần đầu Alan như vậy. 1 lúc sau Sayo bước đi, để đồ ăn ở trước phòng.

Tầng thứ nhất sức mạnh của hắn, ngoài đau đớn khi phải lấy thương để tu luyện ra, thì vẫn có thể sử dụng bình thường không có vấn đề sao, câu trả lời là không, để sử dụng sức mạnh, hắn còn phải đối mặt với tình trạng mất khống chế, đó là mặt trái của sức mạnh.

Như lúc này, mặt trái của Đệ Nhất Môn chính là hắn sẽ trở thành 1 khối vàng không thể cử động như hiện tại.

May mắn cho hắn là tình trạng này chỉ xảy ra 1 tháng 1 lần, chứ nếu như sau mỗi lần chiến đấu đều bị như vậy thì kẻ thù đã gϊếŧ hắn hàng trăm lần.

Nhưng biến đổi này trong 1 tháng 1 lần nhưng lại không giới hạn trong ngày cụ thể, hắn có thể tùy cơ thay đổi.

Điều hắn càng lo lắng hơn là mặt trái này thời gian chịu đựng lại càng kéo dài ra mỗi khi hắn mạnh lên.

Khi ở Đệ nhất môn, hắn chỉ bị đông cứng 1 giờ, nhưng Đệ nhị môn thời gian hắn phải chịu đựng là 3 giờ, còn hiện tại khi đã bước qua Đệ tam môn thì là 6 giờ.

Hắn nghi ngờ đến 1 lúc nhất định có khi hắn hoàn toàn trở thành 1 pho tượng vàng bị người ta đem đi thờ cúng mà bản thân thì không thể thoát ra được.

Có 1 lần ở trái đất lúc hắn bị đông cứng, thân xác của hắn bị 1 tổ chức khác bắt lấy mà hắn lại không thể cử động. — QUẢNG CÁO —

Tổ chức đó đã dùng rất nhiều biện pháp vật lý đến cả dùng súng bắn, thậm chí dùng bom nổ nhưng cơ thể hắn vẫn không si nhê.

Đến lúc tổ chức đó định dùng laser để bắn hắn thì may mắn mà hắn cử động lại được, không thôi thì không biết chuyện gì xảy ra.

Hắn lại nghĩ đến mặt trái của Đệ nhị môn, chợt nhẩm tính, 2 ngày nửa là ngày trăng tròn rồi, nghĩ đến trăng tròn, tâm trí hắn lại cảm thấy nhức nhối.

Còn mặt trái của Đệ tam môn hắn lại càng không muốn suy nghĩ.

Từ khi thân xác của hắn bị bắt lần đông cứng kia, hắn đã chuẩn bị 1 ít vật phẩm trong những trường hợp cần thiết giống như vậy.

Màn đêm dần trôi qua, 6 giờ trôi qua, các ngón tay của hắn dần lấy lại được cảm giác. Hắn nhẹ cử động, dần dần bắt đầu ngồi dậy.

Hắn đi ra mở lấy cửa phòng. Ở bên ngoài bát súp thịt bò vẫn ở trước cửa, hắn vươn tay khẽ cầm lên, khuôn mặt nhìn về phía 1 góc bóng tối phía xa, khuôn mặt khẽ mỉm cười gật đầu.

Sayo đang núp ở cái cột phía xa chợt rụt đầu lại, khuôn mặt nhanh chóng nép sau thanh cột gỗ, khuôn mặt hiện lên vẻ đỏ ửng, miệng khẽ nói:

"Anh ấy nhận ra sao. "

Sau đó cô ấy nghe thấy tiếng cửa phòng phía xa đóng lại. Không gian giữa màn đêm chợt im ắng. Thở dài 1 tiếng, cô bé lặng lẽ bước trở về phòng mình.

Lạc Giai quay về phòng, khẽ ăn hết bát súp, trong lòng thoáng chút ấm áp, sau đó khuôn mặt lại hiện vẻ trầm ngâm, trở lại trên giường nằm đả tọa, kết thúc 1 đêm.

Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy, lần này đích đến của hắn là khu rừng phía đông, khu rừng phía Tây hôm qua đã xử lý xong rồi.

Hắn nhanh chóng lặp lại công việc giống như ngày hôm qua. Xử lý gọn những con thú hung dữ, khuyên giải những con thú có thể cứu vớt dời đi, chỉ để lại những con thú bình thường cho người dân có thể săn bắn mà sinh tồn.

Trong chốc lát lại đến hoàng hôn, hắn vừa gϊếŧ chết 1 con trâu mọng.

— QUẢNG CÁO —

Chợt bỗng nhiên có linh tính, thân thể hắn nhẹ nhàng tránh qua 1 bên, 1 mũi tên nhanh chóng bay ngang qua người hắn, rơi vào 1 thân gỗ ở bên cạnh, hắn quay lại nhìn về hướng mũi tên bắn ra, cách hắn khoảng cách 400m có 1 người đàn ông cưỡi ngựa, mang mũ giáp, tay cầm cung đang hướng về phía hắn. Tên đó thấy Lạc Giai, lại tiếp tục giương cung lên bắn.

Ngay lập tức Lạc Giai phóng về phía đối phương, tên binh sĩ kia rút tên tiếp tục bắn tên nhắm về phía Lạc Giai. Tên phóng ra với tốc độ cực kỳ nhanh chóng.

Xoẹt...xoẹt!

Lần này tên phóng tới nhưng Lạc Giai lại không hề có ý định né tránh, còn trực tiếp phóng về phía mũi tên.

Tên kỵ binh thấy vậy thì cười lên càn rỡ. Nghĩ là tên kia xong đời rồi. Nhưng chuyện sau đó làm hắn chết lặng.

Hắn nhìn thấy mũi tên phóng tới trước mặt gã thanh niên kia thì chợt có bàn tay thò ra chụp vào mũi tên, sau đó chuyện kinh dị hơn là tên thanh niên trước mắt này lấy tay bẻ gãy đôi mũi tên, sau đó 2 mũi bị gãy lại quay ngược đang bay về phía hắn.

Crak...xoẹt..vù!

Tên kỵ binh nhìn thấy cảnh đó thì vô cùng sợ hãi, vội vàng quay ngựa, muốn chạy trốn, nhưng 2 mũi tên đang xé gió với tốc độ cao làm hắn trở tay không kịp, 1 mũi tên ngay lập tức đâm xuyên qua con ngựa, 1 mũi tên còn lại đâm xuyên vào mạn sườn của tên kỵ binh.

Rầm...hự!

Hắn nhanh chóng rơi khỏi ngựa, miệng trào ra máu tươi. Đập mạnh vào mặt đất. Tâm trí hắn lúc này vô cùng hỗn loạn, biết được bản thân vì nỗi lòng tham mà chọc vào kẻ không thể trêu.

Tiếng bước chân dồn dập nhanh ập đến làm hắn sợ hãi vô cùng.

Lạc Giai bước đến tên kỵ binh, nhấc cổ hắn lên, khuôn mặt lạnh lùng hỏi:

"Mày là ai, sao lại bắn người."

Tên kỵ binh vô cùng sợ hãi:

"Đại nhân, tôi là Edmond, là một tiểu đội trưởng ở quân đội đế đô, do vô tình đi lạc đến đây, thấy con trâu mọng mà ngài săn được, nên nổi lòng tham, xin đại nhân tha mạng."

Hắn cố ý nhắc đến quân đội đế đô để Lạc Giai nghi kị mà tha mạng cho hắn. Chỉ cần hắn không chết, hắn sẽ dẫn quân quay về gϊếŧ chết bằng được tên này báo thù.

Nhưng ánh mắt của hắn đã bán rẻ hắn, Lạc Giai chợt nói:

"Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. " — QUẢNG CÁO —

Ngay lập tức liền bóp gãy cổ hắn. Tên kia đến lúc chết lại không ngờ mình lại chết nhanh chóng đến vậy.

Cái Lạc Giai quan tâm chính là tên này là vô tình lạc đến đây, như vậy cái chết của hắn vô thanh, vô tức, sẽ không liên lụy đến ngôi làng này.

Hắn nhìn về phía đế đô chợt nói: “Đế đô có lẻ cũng không phải là thứ tốt lành gì”.

Mặt đất nhanh chóng tách ra, chôn lấy xác của tên kỵ binh và ngựa của hắn, sau đó khép lại như không có chuyện gì xảy ra.

Một lúc sau, sau khi xử lý hết khu rừng phía đông, hắn trở về làng, lại xách thêm 2 con bò mọng, và 1 con heo rừng khổng lồ.

Có vẻ do đã thấy từ trước nên dân làng không còn kinh ngạc, mọi người đều rối rích cảm ơn hắn. Nhờ có hắn, mà mọi người trong dân làng đều được ăn uống no nê.

Lúc này 3 người Tatsumi đi tới phía trước mặt hắn. Ieyasu và Tatsumi vẫn còn kinh ngạc, vì không nghĩ 1 người thân hình đơn bạc không khác 2 người bọn hắn lại có thể săn gϊếŧ 2 con thú khổng lồ như vậy.

Sayo lúc này chợt cười nói:

"Alan, ngày mai là ngày trăng tròn, anh có muốn cùng 3 người chúng tôi mở tiệc nướng, ngắm trăng không, sẽ rất là vui vẻ."

Lạc Giai liền nhẹ nhàng đáp lại:

"Xin lỗi, tôi không thích trăng tròn. Cảm ơn hảo ý của mọi người."

Nói rồi hắn lạnh lùng bước đi, để lại sự thất vọng trên gương mặt của Sayo. Ieyasu lúc này chợt nói:

"Được rồi Sayo, anh ấy cũng sắp rời đi rồi. Anh ấy cũng không giống như bọn mình."

Tatsumi ở một bên, khuôn mặt nhìn bóng lưng Lạc Giai, toát lên thần thái hướng đến.