Phòng của Chu Tử Thư được bố trí rất đơn giản, từ bình phong đến lư hương, đều mộc mạc giản dị, nhưng hôm nay trên ghế lại có thêm một Ôn mỹ nhân, thật sự có thêm chút màu sắc.
Ôn Khách Hành mặc áo trong màu trắng bị trói trên ghế, mất hồn mất vía.
Rõ ràng mình định chọc người trước, sao bắt đầu lại một lần nữa, cảnh ngộ đã hoàn toàn khác trước rồi?
Thật ra Ôn Khách Hành không ngại xảy ra chuyện như thế này với Chu Tử Thư.
Nhưng nếu Chu Tử Thư cứ như vậy mà làm hắn, thật sự là không được, không phù hợp với phong phạm hành sự của Ôn Khách Hành hắn.
Ui da!
Cổ tay bị trói quá chặt.
Ôn Khách Hành muốn đoạt lại quyền chủ động, do dự một lát xem mình có nên chấn vỡ ghế dựa thoát khỏi trói buộc, hay nên ngoan ngoãn ngồi suy nghĩ xem tâm tư của Chu Tử Thư như thế nào.
Rốt cuộc Ôn Khách Hành vẫn tiếc không muốn làm hư đồ của Chu Tử Thư.
Thời gian chờ đợi vô cùng gian nan, không có cách nào động đậy, Ôn Khách Hành chỉ có thể dùng mắt quan sát căn phòng này. Nơi này không có đồ vật nào quen thuộc với hắn, trừ kiện áo choàng trên giường kia......
Kiện áo choàng màu xanh lam kia, y đã từng mặc đi chịu chết.
"Nhìn giường ta như vậy, chờ không kịp sao?"
Ôn Khách Hành ngồi ghế dựa cách cửa rất xa, Chu Tử Thư lặng yên không một tiếng động mà tiến vào, không biết Ôn Khách Hành đang thất thần cái gì, càng muốn trêu chọc hắn.
Ôn Khách Hành: "......"
Chu Tử Thư như vậy Ôn Khách Hành có chút không thích ứng kịp.
"Khụ khụ, không, chỉ là thấy áo choàng kia có chút quen mắt."
Chu Tử Thư trầm mặc xuống, đi đến phía sau Ôn Khách Hành, từ phía sau ôm lấy, vùi đầu vào hõm cổ hắn.
Thấy hầu kết lên xuống và l*иg ngực phập phồng của Ôn Khách Hành, nhìn thấy hắn còn sống, Chu Tử Thư cuối cùng là cười mà rơi lệ, oán trách, hối hận và không cam lòng kiếp trước rốt cuộc có thể thoát ra.
"Lão Ôn, đệ có lỗi với ta lắm."
Lời nói bên tai như sấm sét nổ vang trong đầu Ôn Khách Hành, hắn muốn xác nhận gì đó, nhưng vẫn bị trói trên ghế không thể quay đầu nhìn về phía sau.
Đột nhiên có ấm áp cạy môi răng hắn ra, môi lưỡi dây dưa khiến Ôn Khách Hành hơi ngẩng cổ.
"Ôn Khách Hành, đệ có biết khi đó ta tự tay đem đệ đi chôn có cảm giác gì không, ta nghĩ chi bằng cũng chôn cùng với đệ luôn đi, nhưng cảm thấy ít nhất phải giúp đệ báo thù, nếu không gặp đệ trên cầu Nại Hà chắc chắn đệ lại muốn mắng thế đạo bất công."
"A Nhứ, ta không......"
Khi đó đại chiến Quỷ cốc, trong đầu hắn đều là gϊếŧ Mạc Hoài Dương, nào còn tâm tư suy nghĩ đến việc khác.
Nhưng trong khoảnh khắc trước khi ý thức hắn biến mất, trong lòng hắn cảm thấy may mắn. May mắn có Thất Gia và Đại Vu ở đây, bọn họ sẽ ngăn cản Chu Tử Thư không cho y làm chuyện ngốc nghếch.
Nhưng theo như lời Chu Tử Thư, tất cả mọi việc xảy ra không theo như hắn nghĩ.
"Xin lỗi, A Nhứ, ta không nghĩ tới công lực của lão quỷ Mạc Hoài Dương lại thâm hậu như thế."
Lúc ấy sự việc phát sinh đột ngột, hắn không muốn Tứ Quý sơn trang có liên quan đến Quỷ cốc, cũng không có thời gian an bài quá nhiều. Ôn Khách Hành thật lòng nhận sai, tuy rằng hai người đều biết nếu có việc tương tự xảy ra, chỉ sợ rằng Ôn Khách Hành vẫn sẽ lựa chọn làm như vậy.
Bọn họ đều quá hiểu đối phương, biết cái gì quan trọng nhất trong lòng đối phương.
Địa ngục nở hoa, mọi ôn nhu đều dành cho ánh sáng duy nhất của hắn.
Ôn Khách Hành thừa dịp Chu Tử Thư cởi trói cho mình, xoay người ôm lấy eo của y. Hắn thỏa mãn mà nói: "Nhưng bây giờ tốt rồi, thì ra ta và huynh là người được vận mệnh chiếu cố."
Ôn Khách Hành đã định sẵn kết cục của mình, nhưng sau khi gặp được Chu Tử Thư. Hắn lại muốn làm người. Hiện giờ, lại lần nữa có thể làm những việc đời trước chưa kịp thực hiện.
Thì ra đời này của Ôn Khách Hành hắn, cũng không tính là lỗi thời, hắn sẽ có thể có được càng nhiều hơn.
Hai người vừa mới giải tỏa áp lực trong lòng, cảm giác khổ sở như schưa từng tồn tại.
Ngã vào trên giường nhìn đối phương tình ý miên man, áo choàng trên người Chu Tử Thư bị cởi xuống, chồng lên cùng một chỗ với kiện áo choàng màu xanh lam kia.
Hết chương 4.
Edit + Beta: Ngáo
Đã đăng: 18:31 - 27/10/2021