Không khí ở địa lao của Thiên Song đủ u ám.
Nhưng Cốc chủ đại nhân quanh năm đã quen với không khí ở Quỷ cốc, Ôn Khách Hành cũng không cảm thấy nơi này đáng sợ mấy.
Chỉ là bị cởi sạch chỉ còn một lớp áo trong rồi bị trói lên giá, trạng thái mặc người bố trí này khiến lòng Ôn Khách Hành hơi hoảng hốt, phập phồng.
Ôn đại mỹ nhân thở dài, thầm nghĩ, Ôn Khách Hành ơi Ôn Khách Hành, không cần tốn nhiều công sức đã có thể vào Thiên Song, không phải là hợp ý ngươi quá sao?
Hiện tại ngươi chỉ cần nghĩ làm thế nào để được ở lại bên cạnh A Nhứ, nhìn huynh ấy, không cho huynh ấy đóng đinh, sau đó chờ thời cơ chín muồi mang huynh ấy ra khỏi Thiên Song là được.
Ôn Khách Hành suy tư, lát nữa gặp A Nhứ nên nói như thế nào, nhưng trong đầu hắn lúc này chỉ còn lại một thân hắc y của Chu Tử Thư, áo choàng phía sau tung bay, thật sự quá đẹp, quá khí phách.
Đây là A Nhứ mà trước đây ta chưa từng nhìn thấy, nhưng vẫn làm tim ta đập nhanh như vậy.
************
Chu Tử Thư bên kia cung kính mà nhận khen thưởng của Tấn Vương, trong lòng lại nghĩ, làm sao để lão Ôn ở lại bên cạnh mình mà không để Tấn Vương nghi ngờ.
Việc này thật ra rất khó, trong Thiên Song đã bị Tấn Vương xếp vào không ít tai mắt. Chu Tử Thư có chút bất đắc dĩ, nếu không phải vào đường cùng, lúc trước y cũng sẽ không lựa chọn nguyện trung thành với Tấn Vương mắc bệnh đa nghi này, hiện giờ phải một lần nữa bày ra thế cục thoát thân, sợ rằng sẽ càng phí tâm lực hơn nữa.
Ôn Khách Hành, đệ cũng làm ta thật khó xử, kiếp trước cũng như thế, tự mình buông tay để lại cục diện rối rắm cho ta.
Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Tử Thư lại cảm thấy vui sướиɠ không ít.
Trong tửu lâu Ôn Khách Hành gọi y là A Nhứ, y có thể chắc chắn Ôn Khách Hành cũng có ký ức kiếp trước.
Nhưng mà oan có đầu nợ có chủ, nếu Chu Tử Thư không phát tán oán khí trong lòng, quả thực là có lỗi với ông trời vì đã cho y cơ hội lần này.
Tấn Vương còn ở trên kia mà nói về kế hoạch lớn của gã, nhưng nội tâm Chu Tử Thư lại không hề dao động, thậm chí còn cảm thấy phiền.
Vì muốn nhanh chóng rời khỏi, Chu Tử Thư giả bộ nội thương của mình tái phát, sau đó được Tấn Vương ban thưởng và an ủi mấy câu.
Mặc dù Chu Tử Thư đã cố hết sức nhanh chóng trở về, nhưng khi về đến địa lao Thiên Song thì đã hơn hai canh giờ. Thấy Ôn Khách Hành còn bị khóa ở trên giá, Chu Tử Thư hơi có chút đau lòng.
Chu Tử Thư cố ý dừng bước chân lại, rất nhanh đã trấn định cảm xúc trong lòng rồi cất bước một lần nữa.
Chu Tử Thư dặn lòng rằng mình phải nhẫn tâm một chút, để Ôn Khách Hành nếm chút đau khổ, hắn mới biết được tư vị thế gian này chỉ còn lại bản thân mình là như thế nào.
Đồ vật trong địa lao được chuẩn bị rất đầy đủ, Chu Tử Thư nhìn nước ấm, trà ngon, than củi lửa, còn có 18 hình cụ, không cần nghĩ cũng có thể đoán được là ai chuẩn bị.
"Đứa nhỏ Hàn Anh này......"
Chu Tử Thư dùng tay mơn trớn những món như dao nhỏ, roi gì đó, trong lòng có chút hoài niệm không rõ.
Đã rất lâu Chu Tử Thư không có tự mình thẩm vấn ai, lúc trước y còn từng bị những hình cụ này tra tấn, nếu không phải hôm nay nhìn thấy, chắc là sắp quên mất chúng có dạng gì rồi.
Ôn Khách Hành bị khóa trên giá thấy một màn này, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, sự việc đã thoát khỏi tầm khống chế của hắn, Ôn đại mỹ nhân lúc này hiển nhiên là còn chưa hồi phục tinh thần lại.
Nghe nói người vào Thiên Song không bị lột một lớp da thì khó mà có thể trở ra......
"A Nhứ, huynh hẳn là có thể điều tra ra rồi, ta không có làm gì cả, đường ở Tấn Châu ta còn chưa rành nữa." Ôn Khách Hành vô cùng đáng thương mà nói với Chu Tử Thư, định giải thích rõ ràng trước rằng hắn không phải sát thủ đồ bỏ được Lý đại nhân mua.
"Ngươi hoài nghi năng lực của Thiên Song?" Chu Tử Thư không nhìn Ôn Khách Hành, cười như không cười mà hỏi ngược lại: "Còn nữa, ai là A Nhứ?"
Thật ra Chu Tử Thư đã mềm lòng, mềm lòng đến nỗi chỉ cần Ôn Khách Hành nhận sai, y lập tức sẽ tha thứ cho hắn.
Nhưng đáng thương cho Ôn đại mỹ nhân của chúng ta, không nhìn ra đây là A Nhứ của kiếp trước, cho nên nói như thế nào cũng không thể làm Chu Tử Thư vừa lòng.
Hết chương 2.
Edit + Beta: Ngáo
Đã đăng: 20:28 - 25/20/2021