[Bác Chiến] Nói Chuyện Yêu Đương Cùng Nam Phụ

Chương 7

Hôm sau.

Tiêu Chiến duỗi cái eo lười, thật lâu không muốn tỉnh lại từ trên giường.

Gần đây làm sâu gạo quen rồi, gần như quên mất trước khi xuyên thư mình vẫn là một nhà thiết kế, thời gian làm việc tuy không cố định, nhưng thường kéo dài khá lâu, có khi phải làm việc đến gần sáng mới hoàn thành xong bản thảo.

Vào thời điểm đó sở thích duy nhất của anh là đi đến mấy nơi có phong cảnh đẹp một chút, đến đó có thể vừa ngắm cảnh, vừa khắc họa lại khoảnh khắc đó thành mấy bức tranh. Sau này lưu lại, lúc rảnh rỗi có thể đem ra nhìn ngắm, hồi tưởng.

Dạo này ngứa tay quá, không bằng đi mua cái bàn vẽ lần nữa vậy.

"Leng keng."

Điện thoại báo có tin nhắn, Tiêu Chiến buồn ngủ dụi dụi mắt, xoay người ghé vào gối đầu mở điện thoại ra. Tên người liên hệ là Khúc Vi, nội dung tin nhắn cũng rất đơn giản.

【 Buổi chiều bảo Vương Nhất Bác cùng nhau ăn cơm. Địa điểm lát nữa gửi cậu sau. 】

Tiêu Chiến giật mình một cái, xoay người ngồi dậy. Ghi chú là Khúc Vi, không nói rõ quan hệ với nguyên chủ, Tiêu Chiến căn bản chưa từng nghe qua tên người này......

Cho nên, người này rốt cuộc là ai? WeChat không có tên Khúc Vi, tin nhắn với người này đều bị xóa, một cái cũng không chừa.

Lịch sử cuộc gọi duy nhất là khoảng hơn nửa tháng trước, khi đó Tiêu Chiến còn chưa xuyên qua, nói cách khác đã từng trao đổi với nguyên chủ trước khi ly hôn.

Khúc Vi là ai??

Tiêu Chiến vội vàng ngồi ngay ngắn, gửi tin nhắn WeChat cho Vương Nhất Bác: "Cậu ở đâu? Tôi có việc muốn hỏi cậu."

Đối phương trả lời rất nhanh.

"Phòng bếp."

Tiêu Chiến: "... Ah."

Vương Nhất Bác lấy ra một hộp sữa bò từ trong tủ lạnh.

Tiêu Chiến chưa từng gặp tên đàn ông nào giống cậu, từng tuổi này rồi còn đam mê uống sữa bò. Tủ lạnh trong nhà luôn luôn chứa đầy từng dãy sữa bò, vốn lúc trước chỗ đó được sử dụng để nước ngọt có ga bây giờ bị anh đổi thành Wahaha Yakult.

Tiêu Chiến mái tóc bị anh vò rối tung, dép lê phát ra tiếng vang xoạch xoạch. Vương Nhất Bác không quay đầu lại, kiên nhẫn dỡ xuống túi nilong đựng ống hút.

"Cái kia......"

Vương Nhất Bác chậm rì rì ừ một tiếng: "Không có tiền?"

Tiêu Chiến: "Không phải."

Anh lại không phải phá gia chi tử, lúc này mới có mấy ngày sao có thể hết tiền được chứ!

Tiêu Chiến hắng giọng nói, nói: "Cái kia, chiều nay cậu không bận việc gì chứ? "

"Ừm."

"Có một bữa ăn, cậu biết đấy."

Tiêu Chiến dùng từ mơ hồ không rõ, "Khúc Vi bên kia."

Anh cho rằng Khúc Vi có thể là bạn bè hoặc họ hàng thân thích các thứ các kiểu của cậu, còn đang lo lắng mình có thể bị lòi đuôi hay không.

Nghe được Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác phá lệ ngẩng đầu nhìn anh một cái, bộ dáng trầm ngâm như đang suy tư việc gì, ánh mắt kia làm cho Tiêu Chiến thoáng giật mình, trong lòng chột dạ không thôi.

"Sao, làm sao vậy?"

"Không có gì."

Đợi đến buổi chiều thay xong quần áo, anh cùng Vương Nhất Bác đến một khách sạn trang hoàng xa hoa. Tiêu Chiến một đường đều âm thầm líu lưỡi, bên ngoài thì anh hơi hơi nâng cằm lên, đi bên cạnh Vương Nhất Bác khí thế hoàn toàn không thua.

Bồi bàn đưa hai người đến chỗ ngồi đã hẹn trước. Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ --

Sau đó trợn tròn mắt.

Nam nữ ngồi một bên đều là bộ dáng hơn bốn mươi tuổi, cử chỉ ưu nhã đoan trang. Mấu chốt là tuổi tác bọn họ rõ ràng cho thấy thân phận trưởng bối, mà có thể gần như chắc chắn rằng hai vị kia là trưởng bối của Vương Nhất Bác......

"Nghịch tử, thấy tao còn không gọi ba!" Ba Vương sắc mặt mang theo tức giận, mày rậm mắt to khí thế kinh người.

Tiêu Chiến: "......"

Đây là ba của cậu, kia, Khúc Vi là mẹ cậu? Chẳng trách cậu sẽ dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm anh, trực tiếp gọi ra cả họ tên mẹ, Vương Nhất Bác không tức giận cũng là nể tình anh lắm rồi.

Nhưng mà, Vương Nhất Bác lớn lên trông không giống cả hai người. Hơn nữa nếu là mẹ của Vương Nhất Bác, nguyên chủ lại dùng tên thật để ghi đối phương vào danh bạ vậy có hơi hỗn quá không.

Thật may là đối phương bên kia đã nhanh chóng tiết lộ thân phận của Khúc Vi.

"Vi Vi, bà ấy tuy rằng là mẹ kế của mày nhưng cũng quan tâm mày không ít hơn so với người khác, nghe nói hai đứa chúng mày gần đây bất hòa, bà mới đề nghị ăn bữa cơm này. Cái thằng ngu nhà mày đừng có mà không biết tốt xấu!"

Tiêu Chiến nghe thấy lời của ba Vương, nhíu mày.

Mấy lời này quá mức khó nghe rồi. Cho dù Vương Nhất Bác không có cách nào chấp nhận mẹ kế thì cũng là chuyện có thể hiểu và tha thứ được, vừa khắc nghiệt vừa thô bạo ép con trai thừa nhận như vậy quả thực chính là đang đẩy hai cha con họ ra càng ngày càng xa nhau.

Toàn bộ quá trình, Vương Nhất Bác giống như một thằng đầu đất, không đáp lại dù chỉ một câu, làm ba Vương cảm giác như đang đấm vào bông, buồn bực đành phải nói sang chuyện khác.

"Chiến Chiến, con gần đây thế nào?"

"Ách." Tiêu Chiến không muốn gọi bọn họ là ba mẹ, liền cười đón chủ đề

"Khá tốt. Chúng con hai người sống với nhau rất tốt, ngài có lẽ hiểu lầm rồi."

Lời nói vừa ra, Khúc Vi ánh mắt vi diệu mà liếc mắt nhìn anh một cái, biểu tình đen tối không rõ.

"Vậy là tốt rồi. Cái thằng đần này cả ngày chỉ có ngồi ăn no chờ chết, chính là một phế vật, làm con thiệt thòi rồi." Ba Vương hừ một tiếng.

"......"

Tiêu Chiến dư quang liếc đến Vương Nhất Bác.

Ngược lại với những người khác dáng ngồi đoan chính đĩnh đạc, cậu là người duy nhất thả lỏng người. Sống lưng cậu hơi uốn lượn, thần thái lười nhác mà ngồi trên chỗ của mình, thờ ơ không cho ba mình chút mặt mũi nào.

Ngón tay thon dài của cậu nghịch ngợm chiếc khăn giấy dưới đĩa, mí mắt buông xuống, một bộ không chút đếm xỉa gì đến mọi người.

Không hiểu sao lại có chút bực bội nảy lên trong lòng Tiêu Chiến.

Vì sao một người cho lại có thể nói con mình như vậy, như vậy đối với Vương Nhất Bác có công bằng không?

Ông ấy có đang xem con trai mình như một người trưởng thành có tôn nghiêm, có gia đình mà đối xử không?

Tiêu Chiến hít một hơi, quyết định nói gì đó: "Tôi......"

"Tôi đói bụng." Vương Nhất Bác cũng không ngẩng đầu lên mà cắt ngang lời anh nói, ngữ khí mềm mại, "Mang thực đơn lên đi."

"......"

Tiêu Chiến nhấp môi.

Không biết có phải ảo giác của anh không, Vương Nhất Bác dường như biết anh muốn nói gì, vừa vặn cắt ngang anh vào lúc này.

Anh thở dài khe khẽ, trong trường hợp như vậy, nói cái gì đều sẽ rất kỳ quái, có lẽ chỉ có thể nhẫn nại trước, biết rõ ràng tình huống mới đúng.

Tay trái Vương Nhất Bác bị thương, ăn cơm Tây có chút không tiện, khó tránh khỏi sẽ bởi vì dao nĩa rơi trên bàn sứ mà phát ra tiếng vang rất nhỏ.

Bộ dạng gỗ mục này làm ba Vương càng nhìn càng ngứa mắt, vẫn luôn sầm mặt.

Đến ăn một bữa cơm thôi mà Tiêu Chiến cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than, xấu hổ không biết nên nói chuyện gì, nói ra lại sợ lòi đuôi.

Đồ ăn tạm được, số lượng không nhiều lắm, còn không bằng ở nhà ngồi ôm bát mì ăn còn thoải mái hơn.

Đúng lúc này, mũi chân anh đột nhiên bị đá một chút.

Tiêu Chiến ngẩn người, nhìn phía người ngồi ở đối diện trước mặt - phu nhân Khúc Vi. Bà bảo dưỡng rất tốt, dáng vẻ phong tư yểu điệu, đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Chiến, bà cong môi nói: "Tôi muốn đi lấy thêm một chút salad, cùng nhau đi chứ?"

Tiêu Chiến siết chặt dao nĩa trong tay, ý thức được tình huống không phải đơn giản như trong tưởng tượng của anh.

Anh gật đầu, đứng dậy rời khỏi chỗ "Được."

......

Tới chỗ lấy thức ăn cách khá xa khu vực ăn uống, Khúc Vi quả nhiên lập tức trở mặt, khóe môi vẫn luôn mỉm cười biến lạnh, tròng mắt tựa như ngâm độc, lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

"Cậu sao lại thế này? Không ly hôn, là muốn thêm tiền hay sao?"

Tiêu Chiến sửng sốt, lập tức hiểu ý đối phương.

Mẹ nó, nguyên chủ ly hôn còn có công lao của mẹ kế nữa?

"Cậu có phải còn muốn lấy thêm căn hộ kia của hắn đúng không? Tôi không phải đã chiều theo như ý cậu rồi sao, cậu lấy được cổ phần đến lúc đó chuyển nhượng cho tôi, tôi đưa cậu hai căn hộ, khu vực tùy cậu chọn lựa, cậu lại không biết đủ. Cẩn thận không thì cái gì cũng đều không chiếm được!"

Tiêu Chiến dưới đáy lòng hít hà một hơi, mặt ngoài lại không hiện một chút khϊếp sợ.

Anh không đổi sắc nói: "Tôi vẫn chưa nghĩ kĩ."

Khúc Vi có chút nóng nảy, túm chặt cổ tay của Tiêu Chiến, móng tay màu trà gắt gao bấu trên da thịt trắng nõn của Tiêu Chiến, đâm đến mức Tiêu Chiến phát đau.

Anh dù sao cũng xem như thân phận hậu bối, cũng không thể lớn tiếng hét vào mặt người phụ nữ trước mặt kêu buông tay, chỉ có thể nhẹ nhàng từ tốn giật khỏi bàn tay đang túm chặt lấy cổ tay mình, 1 chút ánh mắt cũng không đặt lên người phụ nữ phí đối diện.

Khúc Vi biểu tình khó coi đên cực điểm: "Cậu không cần phải giở trò với tôi! Cậu phải nhớ kỹ, cậu không cha không mẹ, không nơi nương tựa, lúc trước nếu không có tôi cậu cũng không gả được cho Vương Nhất Bác! Cậu sẽ không ngu đến mức cho rằng hắn thích cậu chứ, tôi nói cho cậu hay lúc trước là bởi vì căn hộ này hắn mới đồng ý kết hôn với cậu!"

"Căn hộ kia là di sản duy nhất mà mẹ hắn lưu lại sau khi chết, cậu đừng mơ tưởng đến nó nữa!"

"......"

Tiêu Chiến nghe bà tấu hài giống như kể tình huống chân thật để đòi công đạo, rốt cuộc cũng hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại đồng ý kết hôn với nguyên chủ.

"Tóm lại! Cậu rõ ràng tình huống cho tôi, đừng có làm chuyện ngu ngốc nữa."

Tiêu Chiến chỉ ừ một tiếng qua loa.

Khúc Vi oán hận trừng mắt với cậu một cái. Vì cổ phần trong tay Vương Nhất Bác, bà ta đã mưu tính nhiều năm như vậy chính là chờ đợi ngày này, sao có thể bị Tiêu Chiến làm hỏng.

Anh nghĩ, mình muốn làm một nam phụ của nam phụ an an phận phận dường như cũng không dễ dàng như vậy.

Trước có sói sau có hổ, đều cần phải giải quyết hết mới có thể sống cuộc sống bình bình đạm đạm, hạnh phúc.

Một bữa cơm xấu hổ kết thúc, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác theo thường lệ trở về nhà. Cơn gió trong trẻo nhưng lạnh lẽo thổi nhẹ qua mái tóc mềm mại, thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ của anh, hai người dọc theo đường đi trầm mặc tiến vào tiểu khu.

Cho đến khi Tiêu Chiến dẫm lên bậc thang, cậu bỗng nhiên xoay người, nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác.

Hai người đứng yên.

Tiêu Chiến không muốn đề cập những gì ba Vương nói hôm nay. Đang lúc Vương Nhất Bác có chút nghi hoặc nhìn chăm chú anh, Tiêu Chiến bực bội mà gãi gãi đầu.

Loại tính cách như Vương Nhất Bác khẳng định không muốn tranh đoạt gia sản, không chừng ngày nào đó lại bị mẹ kế hãm hại một phen, hoàn toàn trở thành kẻ nghèo hèn.

Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy áp lực rất lớn. Đã đến lúc anh phải khơi mào gánh nặng của gia đình này.

Vương Nhất Bác đối xử với anh không tồi, cậu không phải người lòng lang dạ sói.

"Không có việc gì, tôi cũng có tiền, tuy rằng không phải rất nhiều." Cho nên muốn mắng thì cứ mắng, đừng nén giận.

Đúng vậy.

Trong tư tưởng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là vì đảm bảo nguồn kinh tế của bản thân mới làm bộ chẳng hề để ý.

Mẹ mất, ba không yêu thương, mẹ kế lại thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm tiền của mình, tính tình không trầm mới là lạ. Tiêu Chiến hoàn toàn có thể lý giải lý do cậu trốn tránh hiện thực.

Vương Nhất Bác: "......"

Hắn một tay đút túi, biểu tình nghiêm túc mà chăm chú nhìn Tiêu Chiến. Dưới ánh đèn mông lung, đường cong gò má của cậu nhu hòa tinh tế, cặp mắt thon dài kia thật xinh đẹp, tròng mắt nhiễm một vầng sáng ấm áp.

Tiêu Chiến bị nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên: "Được rồi, tôi biết cậu thực cảm động nhưng là......"

"Từ từ."

Thân thể hắn hơi về phía trước nghiêng, khoảng cách giữa hai người được kéo gần một ít.

Tiêu Chiến cảnh giác hỏi: "Cậu làm gì? Tôi biết tôi rất đẹp trai cũng rất lương thiện!"

Nhưng mà nam nhân chó chết này muốn hôn anh thì là một sai lầm lớn! Anh chỉ là có một tí xíu tâm tình bảo vệ gà con thôi mà!

Không nói chuyện tình cảm, cảm ơn!

"Anh...."

"Hả?"

"Cái kia, lông mi của anh hình như bị rụng mất hai chiếc kìa" Ánh mắt Vương Nhất Bác tràn ngập tìm tòi nghiên cứu, vô cùng nghiêm túc.

Tiêu Chiến: "......"

......

......

......

Lâu dài, tĩnh mịch trầm mặc.

Một giọng phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi vang lên:

"Cậu.. con mẹ nó là ông hoàng phá vỡ cảm xúc đấy à??"

- ------

_End chương 7_