[Bác Chiến] Nói Chuyện Yêu Đương Cùng Nam Phụ

Chương 3

Sáng hôm sau...

Tiêu Chiến thức dậy rất sớm.

Sắc trời tờ mờ sáng, phía chân trời ít ỏi vài ngôi sao sáng nhạt, qua một đêm mưa mỗi một luồng khí đều mang tư vị ẩm ướt.

Tiêu Chiến đẩy cửa sổ, cảm nhận không khí mát mẻ trong lành.

Giờ này chưa có nhiều người dậy, yên tĩnh lại thoải mái.

Nằm trên một chiếc giường xa lạ, Tiêu Chiến còn tưởng rằng mình sẽ khó ngủ lắm, ai dè vừa mở mắt trời đã sáng, còn may có chuông báo đánh thức anh.

Hôm nay, anh có rất nhiều việc phải làm không phải lúc để ngủ nướng.

Tiêu Chiến đi dép lê mở cửa phòng ngủ, một thân ảnh cao gầy đang từ phòng bếp đi ra, dọa anh nhảy dựng.

Vương Nhất Bác cầm hai miếng bánh mì nướng khô cằn và một hộp sữa bò, thoạt nhìn không hề dinh dưỡng.

Cậu không hề phản ứng gì với sự tồn tại của Tiêu Chiến, chậm chạp lết về phòng làm việc.

Nhớ tối qua Vương Nhất Bác hình như không ăn cơm, Tiêu Chiến gãi gãi đầu, gọi cậu lại: "Sáng sớm có muốn ăn một ít trứng gà hay mì udon không?"

Vương Nhất Bác dừng chân.

Ánh mắt cậu chuyển hướng đến chỗ Tiêu Chiến.

Đèn phòng khách chưa mở, cặp mắt đen nhánh hẹp dài, có cảm giác lười nhác, không mang theo chút sắc bén nào. Ánh mắt của cậu không giống tìm tòi nghiên cứu nhưng lại khiến Tiêu Chiến ý thức được hình như anh nói hơi nhiều.

Nguyên chủ chắc chắn sẽ không nấu cơm, đôi tay trắng mềm thon dài kia sao có thể chạm vào nhà bếp.

Tiêu Chiến cứng đờ người.

Không xong, hình như anh hơi đắc ý nên vênh váo quá rồi, Vương Nhất Bác sẽ không nghi ngờ gì chứ.

Đương lúc Tiêu Chiến chột dạ không thôi, tự hỏi nên làm như thế nào để cứu vớt tình thế.

Vương Nhất Bác bật ra ba ngón tay.

Tiêu Chiến: "?"

Giọng Vương Nhất Bác đều đều: "Ba trứng gà."

Tiêu Chiến: "......"

Trứng gà được đem đi chiên; chân giò hun khói, bánh mì, sữa bò được làm nóng bằng lò vi sóng, cuối cùng có độ ấm nên có của nó.

Tiêu Chiến không ăn nhiều cơm sáng, nhìn số lượng có vẻ hơi nhiều khả năng sẽ dư lại, ai ngờ, phần dư lại đều bị Vương Nhất Bác ăn sạch.

Tốc độ ăn cơm của Vương Nhất Bác không nhanh nhưng cũng ăn được không ít, trong ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Chiến, cậu ăn sạch sẽ đồ ăn đáng lẽ nên dư lại.

Vương Nhất Bác yên lặng mà nhìn phía Tiêu Chiến.

"...... Hết rồi."

Tiêu Chiến thật sợ cậu, mới sáng sớm đã ăn nhiều như vậy cậu không sợ no vỡ bụng à.

Tiêu Chiến thích nấu cơm, nhưng việc không thích làm nhất chính là rửa chén.

Vương Nhất Bác khá bình tĩnh, chẳng những không có tức giận, còn vô cùng ngoan ngoãn nghe lời mà cất dọn chén đũa của hai người mang đi rửa.

Tiêu Chiến tỏ vẻ vô cùng hài lòng.

*

Hôm nay dậy sớm là vì muốn mua mới vài bộ quần áo, Tiêu Chiến đối với ngăn tủ đầy những bộ quần áo với các họa tiết da báo, hoa lá cành lòe loẹt vô cùng có ý kiến.

Chưa kể đến cái nào cũng phải rách một ít, có cảm giác rất tả tơi, ăn mày, điểu kiện cũng đâu đến nỗi mà cứ phải dùng đồ rách mới chịu được.

Bên trong cũng có không ít đồ vest trang trọng nhưng anh từ trước đến giờ đều mặc mấy loại trang phục thoải mái vốn đã tạo thành thói quen rồi.

Thầm đánh giá lại bản thân nguyên chủ một chút. Thật là... dáng người đẹp thế này, chỉ tiếc là gu thẩm mỹ thảm đến đáng thương.

Khiến anh khó chịu nhất chính là cái bộ tóc mì ăn liền, quá mức dài dòng, vướng víu này, vì thế Tiêu Chiến quyết định khai đao từ mái tóc này trước.

Anh vừa đi vào cửa hiệu cắt tóc, thân ảnh lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người trong tiệm.

Đẩy cửa tiến vào là một nam nhân mặc áo gió dài, quần ống rộng, dép lê thấp.

Ngũ quan anh diễm lệ mà tinh xảo, hầu như không cần trang điểm, đôi môi có lẽ cũng được nguyên chủ chăm chút cẩn thận, mà mọng nước, lúc nào cũng điểm một màu hồng nhạt.

Đôi mắt phượng đào hoa liếc vào phía trong tiệm, đôi mắt linh động như đang có những làn sóng đang lưu chuyển rung rinh và bập bềnh, không rơi vào một điểm khiến cho tâm những người trong tiệm một phen ngứa ngáy.

Lập tức có nhân viên tiến đến hỏi: "Ngài muốn làm gì ạ? Tới đây, mời ngồi xuống."

Tiêu Chiến ngồi ở ghế trên, nói: "Cắt nó ngắn một chút, không cần tạo kiểu quá cầu kì, làm nó trông bồng bềnh lên một chút là được."

"Được được được!"

Nhà tạo mẫu trong tiệm vẫn luôn miệng khen Tiêu Chiến nhiều tóc và chất tóc tốt, Tiêu Chiến chỉ là khẽ cười, không nói gì, đối phương có ý làm quen cũng hơi ngượng ngùng, dù cho tâm tư buôn chuyện cũng không dám lắm miệng hỏi.

Bọn họ gặp qua vô số người, Tiêu Chiến này bộ dạng cao lãnh, không chừng thân phận không bình thường, không cẩn thận nhiều lời chạm vào chỗ nào của người ta thì hại nhiều hơn lợi.

Dành gần cả buổi sáng ở tiệm cắt tóc có hiệu quả rõ ràng.

Tiêu Chiến đưa tay lên xoa nhẹ lên mái tóc, sợi tóc mềm mềm, xúc cảm chạm vào vô cùng tốt, chưa kể kiểu này trông khá đơn giản, không cầu kì nhưng lại show ra được hết những đường nét ưu tú trên gương mặt.

Anh vô cùng vừa lòng, trả tiền xong liền một đường tiến ra phía cửa, không nán lại thêm chút nào nữa.

Tiêu Chiến tương đối thỏa mãn với số dư tài khoản của anh, tối hôm qua Vương Nhất Bác chuyển khoản sinh hoạt phí tháng này cho anh theo thường lệ, lấy trình độ tiêu tiền của Tiêu Chiến mà nói thì tuyệt đối là dư dả.

Anh không theo đuổi hàng xa xỉ, dù là ăn tiêu phung phí một tháng cũng tiêu không hết.

Tâm trạng Tiêu Chiến rất tốt.

Thì ra vô công rồi nghề mà vẫn có tiền là cảm giác tốt như thế này.

Tưởng tượng như vậy, Tiêu Chiến quyết định cơm chiều làm nhiều thêm vài món khao Vương Nhất Bác, làm hòa hoãn quan hệ ở chung của bọn họ.

Tiêu Chiến không tính tiêu hết toàn bộ tiền, anh mở một tài khoản ngân hàng mới, tính toán mỗi tháng gửi vào một số tiền.

Vương Nhất Bác tuyệt đối sẽ không nuôi anh như vậy cả đời, Tiêu Chiến nghĩ kỹ rồi, đợi cho Vương Nhất Bác tìm được người mà cậu thật sự thích, anh có thể cầm tiền tiết kiệm vui vẻ rời đi, đi một thành thị hàng thấp giá thấp.

Như vậy cho dù là tìm việc hay là mua phòng cũng chắc chắn không phải lo nghĩ.

Tiêu Chiến cầm lấy chiếc túi vải, thoải mái mà cất bước tới cao ốc mua sắm.

Lúc này phía đối diện, hai cô gái trẻ tuổi đi tới, một người gương mặt tươi cười có chút nịnh nọt giúp người sau cầm cà phê, một người khác trang điểm tinh xảo, ý cười sáng rỡ, mặt mày rất ôn hòa.

Bọn họ mặt đối mặt mà đi qua, hai người đang nói gì đó ngẩng đầu, tầm mắt vừa lúc đυ.ng phải Tiêu Chiến.

Phản ứng của bọn họ hơi sửng sốt.

Tiêu Chiến khách khí gật đầu, đi trên bậc thang tiến vào khu mua sắm, dọc theo đường đi không ít người qua đường sôi nổi dừng lại nhìn nhiều một chút.

"Oa...... chị Nhu, em chưa từng gặp qua người con trai nào đẹp như vậy."

Cô gái cầm cà phê hâm mộ cảm khái...

"Chị nhìn làn da kia đi, non mịn đến mức có thể nhéo ra nước, khuôn mặt kia ngũ quan sao lại có thể hài hòa đến vậy. Dáng người thon gầy, đôi chân dài hơn mét, chậc chậc chậc... nhìn thế nào cũng chỉ thấy toàn là yêu thích. Sao con trai mà lại có thể đẹp hơn cả con gái như thế?"

Bỗng nhiên cô nhận thấy người tên An Nhu sắc mặt có chút không bình thường, cô nhận ra mới vừa rồi mình còn khen đối phương là đại mỹ nhân, nhất thời lúng túng cứu trận: "Ách, em không phải có ý này! Hai người vốn không cùng một giới tính, chưa kể mỗi người đẹp một kiểu, anh ấy là hoa hồng diễm lệ, chị là bách hợp, hai người không cùng một phong cách."

An Nhu - quả nhiên xứng với cái tên này.

Cô nhấp môi mỉm cười, liếc mắt bên cạnh thực tập sinh co quắp, ôn ôn nhu nhu mà nói: "Không có việc gì, mỹ nam đẹp như vậy rất hiếm có, muốn so một hai ba chẳng phải là thật khó xử cho em sao."

Thực tập sinh nhẹ nhàng thở ra: "Chị Nhu, chị thật thiện lương!"

An Nhu che môi cười: "Đi thôi đi thôi, việc còn chưa làm xong đâu."

Ánh mắt cô rời đi, trong lòng lại có chút nghi ngờ.

Kỳ lạ...... Sao cô lại cảm thấy bóng dáng kia quen quá vậy? Nhưng nếu thật sự gặp qua mỹ nam như vậy, nhất định cô phải có ấn tượng chứ.

Rốt cuộc là ai đây.

Tiêu Chiến cũng không biết đã xảy ra một đoạn nhạc đệm nho nhỏ. Anh đã bắt hành trình dài - thử quần áo và mua quần áo.

Mặc dù quần áo trên người đều là mẫu thiết kế rất bình thường nhưng đều là hàng hiệu, hơn nữa trên tay anh còn xách theo một chiếc túi vải tuy kiểu dáng có chút đơn giản, nhưng chất liệu có thể nói chắc chắn là hàng xa xỉ, bộ dạng nhìn thế nào cũng không tầm thường.

Tiêu Chiến bước vào cửa đã bị nhân viên bán hàng nhắm vào. Bọn họ nhiệt tình mà giới thiệu cho anh một đống quần áo mới ra thị trường, Tiêu Chiến tùy tiện lật mác nhìn giá, nhìn đến mặt sau một chuỗi số 0 không khỏi âm thầm líu lưỡi.

Anh chỉ muốn mua vài bộ quần áo bình thường về mặt thẩm mỹ, không cần phải đắt tiền, chỉ cần mặc thoải mái một chút là được.

Ban đầu nhân viên còn nhiệt tình giới thiệu, cho đến lúc ánh mắt Tiêu Chiến nhìn thẳng vào khu giảm giá, đồ cầm trên tay cũng không đắt, ý cười của bọn họ dần dần phai nhạt.

Thân là nhân viên bán hàng được rèn luyện hằng ngày, nhiệt tình của bọn họ tiêu tán, không có vây quanh bên cạnh Tiêu Chiến nữa, anh thầm thở phào.

Anh thuận lợi mua được vài bộ quần áo, sau khi thử đồ, cô nhân viên ánh mắt sáng lên, từ lúc nam nhân này bước vào cô đã không dưới 10 lần len lén liếc nhìn, người gì đâu mà vừa cao ráo, vừa đẹp trai, da trắng, môi hồng nhuận, trông thế nào cũng nhìn ra một bé thụ đáng yêu, nhìn chỉ muốn đem vào lòng mà nâng niu, chăm sóc.

"Bộ quần áo rất kén người, dáng người anh tốt thật đó, trông rất hài hòa!"

Được người khác khen đương nhiên vui vẻ. Tiêu Chiến cười tủm tỉm nói cảm ơn.

Sắp tới giờ hẹn rồi, Tiêu Chiến xách theo hai túi mua hàng, đi đến Green Island Cafe. Anh bước xuống taxi, vừa lúc đυ.ng phải một khuôn mặt tuấn tú - tiểu bạch kiểm Hướng Minh.

Hướng Minh mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc và một chiếc áo len, dáng người thon dài khiến cho mấy cô gái nhỏ trên đường đỏ mặt.

Tiêu Chiến nói thầm một tiếng. Đẹp thì đúng là đẹp, chẳng qua so với Vương Nhất Bác thì ảm đạm hơn nhiều.

Anh đi lên trước, từ sau lưng Hướng Minh gọi hắn.

Nghe được giọng quen thuộc, Hướng Minh một tay đút túi, lạnh lùng quay đầu, nhìn thấy Tiêu Chiến, chớp mắt ngẩn ngơ.

Nét mặt lộ ra vẻ kinh diễm, ngay sau đó lại nhớ người trước mặt là ai tức khắc ngạc nhiên tròn mắt yên lặng nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, từ từ đánh giá một lần, lúc này mới gian nan mở miệng: "Cậu là... Tiêu Chiến?"

"Là tôi." Cậu tiến về phía trước một bước, đôi mắt hoa đào cười như không cười, đẹp đến mức có thể hút hồn phách người khác.

Hướng Minh nuốt nước bọt, yết hầu khô khốc, nhất thời sợ ngây người.

Bọn họ tuy rằng đã ở chung một đoạn thời gian, nhưng hắn biết Tiêu Chiến vô cùng vừa lòng với lối trang điểm đậm chất Hàn Quốc cùng với gu ăn mặc không giống ai của mình.

Người khác có nói gì cũng không muốn thay đổi, càng không muốn cho Hướng Minh thay đổi bất cứ thứ gì trên cơ thể mình.

Hướng Minh biết dù bị phá hoại như vậy nhưng bề ngoài của anh khẳng định là rất đẹp, nhưng khi hắn nhìn khuôn mặt xấu xí đáng ghê tởm của Tiêu Chiến, cộng với cái vẻ mặt say mê ngu xuẩn, mê trai đánh mất liêm sỉ của anh, có cho không hắn, hắn cũng thật sự nuốt không nổi.

Nếu không phải nói Tiêu Chiến có thể lấy được mấy trăm vạn, hắn là chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian dài như vậy ở bên Tiêu Chiến.

Bây giờ thì tốt rồi, cậu ta chẳng những không ly hôn mà còn thay đổi từ đầu đến chân?!

Hướng Minh cắn chặt răng: "Tôi phát hiện tôi không hiểu gì về cậu cả."

Tiêu Chiến đi ngang qua bên cạnh hắn, ánh mắt hàm chứa ý cười, ngữ khí lạnh nhạt: "Nói đùa, chỉ sợ anh chưa bao giờ quen biết tôi."

"......"

Phòng riêng hiện tại có hai người phụ nữ trang điểm quý khí, một người là Lê Vân, một người là Tôn Lam.

Lê Vân chính là người bạn lúc trước giới thiệu Hướng Minh cho Tiêu Chiến.

Lúc trước bọn họ quen biết nhau trong khi học đại học, so với hai người ra tay rộng rãi, nguyên chủ không có bao nhiêu tiền nhưng vẫn luôn vội vã muốn làm quen với những người cùng "đẳng cấp".

Ai có thể ngờ tới, bọn họ căn bản là tới chê cười anh.

Tiêu Chiến vừa vào cửa, hai người tức khắc sửng sốt: "Vị thiếu gia này, anh là......"

"Đến tôi cũng không nhận ra được sao?" Tiêu Chiến dựa vào cửa.

Theo sau Hướng Minh mặt cứng đờ bước vào cửa, rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, ngược lại hai người kia khϊếp sợ che miệng, không thể tin được người trước mặt thế mà lại là Tiêu Chiến thô tục bất kham kia.

Nhưng mà nhìn kĩ lại, ngũ quan và dáng người xác thật là tương tự.

Lê Vân vội vàng đứng lên, cười trừ: "Chiến Chiến, cậu mau ngồi xuống đi. Nhìn xem, mới có mấy ngày không gặp thế mà đã thay đổi nhiều vậy."

"Tôi sẽ không vào, đứng chỗ này cũng rất tốt, miễn cho bị người khác hiểu lầm lại nói lời ong tiếng ve."

Hai người kia không biết đã bày ra bao nhiêu lời đồn thất thiệt sau lưng anh, vẻ mặt xấu hổ. Lê Vân vươn tay cứng đờ ở giữa không trung, cũng cười cười phụ họa.

"Sao lại có chuyện đó chứ, ai lại làm thế."

Tiêu Chiến lười đi để ý cô ta. Anh nhẹ nhàng thả xuống một quả bom hẹn giờ.

"Tôi không ly hôn."

"Cái gì!" Ba người nhất trí mặt đổi sắc.

Thấy bọn họ làm rơi mặt nạ, anh dựa ở cửa ngậm ý cười, ngữ khí nhẹ nhàng: "Vừa lúc, lại đây thuận tiện cùng Hướng Minh nói chia tay, cũng hy vọng anh về sau đừng đến quấy rầy tôi."

"Này......" Bọn họ hai mặt nhìn nhau, ai cũng không mở miệng, chỉ có Hướng Minh vẫn luôn sắc mặt nặng nề, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Chiến không nói lời nào.

"Sao thế, thấy tôi không ly hôn thì mất vui à?" Tiêu Chiến hỏi.

"Nào có nào có, chỉ là vì sao lại đột nhiên như vậy?"

Bọn họ đều bị bối rối trước sự thay đổi đột ngột của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thở dài: "Lại nói tiếp, thật ngại quá. Lê Vân à, cậu thật không phúc hậu, sao có thể giới thiệu cho tôi một người bất lực thế chứ?"

Lê vân nghẹn họng nhìn trân trối: "Cái, cái gì?"

"Không có kim cương thì lấy đồ gốm thế vào đấy à." Tiêu Chiến ghét bỏ liếc mắt nhìn Hướng Minh, nhất thời cả hai người kia đều lúng túng.

Hướng Minh đen mặt: "......"

**Lời tác giả:

Hướng Minh: Dù là một vai phụ, tôi cũng cần có nhân phẩm. Tôi không làm nữa!

_End chương 3_