Edit & Beta: NiMi
Trần Dục Kiệt đi một vòng quanh chiếc bàn tròn rót đầy rượu cho các bạn cũ. Khi đi đến chỗ Thành Nham, cậu ta cười nói: “Lần họp lớp trước tôi còn định giới thiệu đối tượng cho lớp trưởng cũ, không ngờ tới buổi họp lớp lần này cậu ấy đã có người bắt mất rồi.” Cậu ta nhìn sang Giang Mộ Bình, “Đứa bạn kia của tôi nhìn ảnh cậu ấy một cái thôi đã liên tục bắt tôi hỗ trợ làm mối, đáng tiếc là lớp trưởng không muốn. Lớp trưởng cũng được xem như là một nam thanh niên độc thân chất lượng cao ấy nhỉ, thật sự là đến cái tuổi này rồi mới thoát kiếp cô đơn.”
Vương Trì nháy mắt cùng cậu ta: “Người nhà của người ta còn ngồi ngay bên cạnh đấy, cậu nói mấy chuyện đó làm gì.”
“Tôi chỉ là bị sốc thôi,” Trần Dục Kiệt nâng chén rượu lên hướng về phía bọn họ, “Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc hai người các cậu sẽ ở bên nhau. Nào, cạn ly một cái, chúc hai người bạch đầu giai lão.”
Cạn ly xong, Thành Nham quay đầu sang nhìn Giang Mộ Bình.
Giang Mộ Bình cũng nhìn về phía anh: “Sao vậy?”
Thành Nham khẽ hỏi: “Em là đối tượng xem mắt thứ mấy của anh vậy?”
Mình phải có vận may tốt đến nhường nào mới có thể bước vào cuộc sống của Giang Mộ Bình ở độ tuổi này và cùng anh trải qua hết phần đời còn lại.
Giang Mộ Bình mỉm cười: “Người thứ ba.”
“Chỉ là người thứ ba?” Thành Nham cảm thấy nghi ngờ. Vào giai đoạn thích hợp để kết hôn, với điều kiện của Giang Mộ Bình thì chỉ sợ là đến cái cửa nhà cũng bị dẫm nát rồi ấy chứ.
“Rất nhiều người đều chỉ là đối tượng xem mắt tiềm năng thôi, chuyện kết hôn này ba mẹ không thể nào can thiệp anh.”
Hơn nữa, có những đối tượng xem mắt tiềm năng chỉ cần liếc qua ảnh chụp một cái là đã bị đánh rớt vì diện mạo không đạt tiêu chuẩn thẩm mỹ của Giang Mộ Bình. Nghĩ đến đây, Giang Mộ Bình nhìn sang khuôn mặt của Thành Nham. Thành Nham hiện giờ thật sự không có nhiều thay đổi so với hồi thanh niên, Giang Mộ Bình thừa nhận bản thân anh là một người yêu thích sắc đẹp, mà Thành Nham dường như chính là tiêu chuẩn thẩm mỹ của anh.
Trong khi tất cả mọi người đang nói chuyện phiếm, Thành Nham lại nổi lên sự tò mò về hai đối tượng xem mắt trước đó của Giang Mộ Bình. Giọng anh vang lên giữa những thanh âm trò chuyện hỗn loạn của những người bạn cũ:
“Vì sao hai người xem mắt trước đó của anh lại không thành?”
“Không thích, cho nên không thành.”
“Bọn họ làm công việc gì?”
Giang Mộ Bình nhẹ nhàng cười một tiếng: “Em đang muốn anh giới thiệu về lịch sử xem mắt của anh đấy à?”
“Nếu anh không ngại thì có thể giới thiệu một chút, em rất tò mò.”
“Thật ra anh cũng không nhớ rõ lắm, cũng đã lâu lắm rồi.” Giang Mộ Bình nói, “Hẳn là lúc anh vừa mới nhậm chức ở trường đại học, người kia là con một người bạn của ba anh.”
Giang Mộ Bình liếc nhìn Thành Nham một cái, phát hiện ra Thành Nham còn thật sự đang nghiêm túc lắng nghe.
Giang Mộ Bình nói tiếp: “Ăn với nhau hai bữa cơm rồi thôi, anh không nhớ tên, cũng không nhớ là làm công việc gì. Sau đó mẹ anh lại giới thiệu cho anh một người, lúc đó anh đang bận bịu chuyện công việc, không có tâm tư đâu mà yêu đương.”
Chủ yếu nhất vẫn là bởi vì không thích, loại chuyện tình cảm như này thì vẫn phải dựa vào duyên phận. Anh sẽ không trải qua một đời với một người mà mình không thích, đương nhiên đây là suy nghĩ của Giang Mộ Bình năm đó. Tuổi càng lớn, tâm trạng cũng thay đổi, kế hoạch cho tương lai vạch ra vào năm ba mươi tuổi không chừng tới năm ba mốt tuổi liền thay đổi.
Kết hôn với Thành Nham là một chuyện nằm ngoài kế hoạch của anh.
Gặp mặt với Thành Nham làm cho anh hiểu ra rằng cuộc gặp gỡ tình cờ tốt đẹp nhất có lẽ chính là cuộc hội ngộ sau nhiều năm xa cách.
Ngoài cửa có người đang thong dong đi đến, là Diệp Lâm. Cô đeo một cặp kính râm, mặc một bộ quần áo đơn giản khiêm tốn.
Cô tháo kính râm xuống, nở một nụ cười quyến rũ: “Ngại quá, tôi đến trễ rồi, vừa mới kết thúc hoạt động xong.”
Diệp Lâm thay đổi thật nhiều, Thành Nham phải nhìn một lúc lâu mới có thể nhận ra một chút bóng dáng của những năm cấp ba trên gương mặt cô. Cô giữ gìn nhan sắc rất tốt, khuôn mặt trẻ trung, dù sao thì cũng là người nổi tiếng, khí chất và vóc dáng của cô nổi bật không hề nhỏ so với những người bình thường ở đây.
Cô hàn huyên với những người bạn học cũ, nhìn thoáng qua về phía Thành Nham, có chút kinh ngạc: “Thành Nham?”
Thành Nham lịch sự mỉm cười: “Đã lâu không gặp.”
Diệp Lâm dường như hơi sững sờ, khóe miệng lộ ra một chút ý cười: “Đã lâu không gặp, cảm giác cậu dường như không thay đổi gì cả.”
Cố Hiểu Du cười nói: “Cậu ấy đóng băng tuổi rồi. Thành Nham, lát về cậu nói cho tôi bình thường cậu chăm sóc da như thế nào đi, làn da một người đàn ông sao lại có thể đẹp như vậy chứ.”
Trần Dục Kiệt trêu chọc nói: “Lớp trưởng cũ thật là có phúc.”
Diệp Lâm nhìn hắn với vẻ mặt nghi hoặc. Cố Hiểu Du chỉ chỉ vào Thành Nham và Giang Mộ Bình, nói với cô: “Tin được không, hai người bọn họ kết hôn rồi đó.”
Đôi mắt đẹp của Diệp Lâm mở lớn, cô giật mình nhìn về phía Giang Mộ Bình và Thành Nham. Nhớ đến chuyện hồi cấp ba còn từng thổ lộ với Thành Nham, sau nhiều năm xa cách, thế mà Thành Nham lại kết hôn với Giang Mộ Bình, mà hai con người ấy vốn không hề liên quan đến nhau.
Cô nên cảm thấy việc đời không như thường hay là định mệnh khéo sắp đặt đây? Cô chỉ hy vọng Thành Nham đã quên đi đoạn lịch sử đen tối hồi cấp ba của mình.
Ăn cơm xong, có người đề nghị đi KTV hát, một đám người tụ lại ở cửa khách sạn.
“Tôi không đi đâu.” Văn Yến nói, “Ngày mai tôi còn phải dậy sớm xem học sinh thực hiện tiết đọc sách buổi sáng. Hơn nữa tôi cũng không biết hát, mọi người cứ đi đi.”
Diệp Lâm cũng không đi, cô đang trong lúc nổi tiếng, có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, cô không thể thoải mái tự do mà xuất hiện nơi công cộng được, hơn nữa người đại diện của cô cũng đã tới khách sạn đón cô rồi.
“Mọi người chụp ảnh đi, lưu lại làm kỷ niệm.” Cố Hiểu Du đưa ra lời đề nghị.
Người đại diện của Diệp Lâm lịch sự cười nói: “Ngại quá, mọi người đều biết thân phận đặc thù Diệp Thuần rồi, cho nên chuyện chụp ảnh này cô ấy sẽ không tham gia được, mong mọi người thông cảm.”
“Không sao đâu,” Diệp Lâm nói với người đại diện, “Em đeo khẩu trang là được. Chị Vạn, chị giúp chúng em chụp đi.”
Người đại diện có chút bất đắc dĩ thở dài, cầm lấy di động trên tay của Diệp Lâm, miệng khẽ oán trách: “Đến lúc có người lộ những tấm ảnh này ra thì em cũng đừng có tới tìm chị.”
Diệp Lâm cười nói: “Không có chuyện gì đâu, chụp ảnh cùng bạn học thôi mà.”
Ở đây có khoảng hai mươi người bạn học, nữ đứng hàng trước, nam đứng hàng sau. Thành Nham vốn không định chụp cùng, dù sao thì anh cũng chỉ làm bạn học với những con người ở đây chưa tới hai năm, ngay cả kỳ thi vào trường đại học cũng không cùng nhau tham gia, dường như chuyện không chụp ảnh cùng là điều hiển nhiên. Anh đứng ở một bên, lại bị Giang Mộ Bình quay đầu lại nhìn thấy.
“Đến bên cạnh anh.” Giang Mộ Bình nói.
Thành Nham chăm chú nhìn anh một hồi, sau đó vẫn đi đến bên cạnh anh.
Giang Mộ Bình nhẹ nhàng nắm lấy tay Thành Nham.
Người đại diện của Diệp Lâm nhìn trong điện thoại, bỗng nhiên ngẩng đầu lên liếc qua Thành Nham đang lẫn trong đám người.
“Chị Vạn, chụp chưa vậy?” Diệp Lâm hỏi.
“Ừm, mọi người cười lên nào.”
Chụp xong ảnh, người đại diện trả lại điện thoại cho Diệp Lâm. Mọi người chuẩn bị xuất phát lên đường tới KTV. Sau khi người đại diện nhìn chằm chằm Thành Nham xem xét một lúc lâu, chị hỏi Diệp Lâm: “Cái cậu mặc áo sơ mi hoa văn kia cũng là bạn học của em à? Tên là gì?”
Diệp Lâm đeo kính râm, quay đầu nhìn chị.
“Hiện giờ cậu ta đang làm gì?” Người đại diện lại hỏi.
Diệp Lâm nở nụ cười: “Làm gì vậy? Chị muốn ký với cậu ấy sao?”
“Có ý định đó.” Người đại diện nói xong thì đi đến phía Thành Nham, mặc cho Diệp Lâm đằng sau gọi thế nào cũng không quay đầu lại.
“Chào cậu.” Người đại diện đưa cho Thành Nham một tấm danh thϊếp, “Tôi là người đại diện của Diệp Thuần, tôi tên là Vạn Phương Tuệ, đây là danh thϊếp của tôi. Xin hỏi quý danh của cậu là gì?”
“Chị có chuyện gì không?” Thành Nham không đưa tay nhận lấy tấm danh thϊếp.
“Là như thế này, tôi muốn hỏi cậu chút, cậu có ý định tham gia vào giới giải trí không?”
“Chị Vạn.” Diệp Lâm đã đi tới, cô bật cười nói: “Chị làm gì vậy, thật sự muốn ký với bạn học cũ của em hả.”
“Tất nhiên rồi, chị đang rất nghiêm túc.” Người đại diện nhìn Thành Nham, “Cậu có thể suy nghĩ một chút.”
Thành Nham cự tuyệt nói: “Cảm ơn sự tán thưởng của chị, nhưng mà tôi không có ý định này.”
“Cậu đừng vội từ chối tôi, cậu có thể suy nghĩ một thời gian.”
“Không cần suy nghĩ, tôi thật sự không có ý định này.”
Khuôn mặt người đại diện lộ vẻ tiếc nuối, Diệp Lâm cười đè lên vai chị: “Được rồi được rồi, người ta đã không thích thì thôi đi, chúng ta mau đi thôi, tối nay không phải là còn một buổi phát sóng trực tiếp sao?”
Người đại diện vỗ tay một cái: “Suýt chút nữa là quên mất, đi đi đi, mau về phòng làm việc thay đồ.”
Giang Mộ Bình ngồi vào trong xe, bỗng nhiên nói: “Lúc trước sao em không nghĩ đến việc đi làm người nổi tiếng nhỉ.”
Thành Nham ngồi bên ghế phó lái, thắt dây an toàn lên, mỉm cười nói: “Em một là không biết hát, hai là không biết diễn, như vậy thì làm người nổi tiếng kiểu gì?”
“Tiện tay vơ cũng được một bó to người nổi tiếng không biết hát không biết diễn.”
“Nếu thật sự làm người nổi tiếng, anh làm sao có thể kết hôn với em chứ.”
Giang Mộ Bình quay đầu nhìn anh.
“Cuộc sống của anh sạch sẽ như vậy, nếu như em mà tiến vào giới giải trí, em sẽ không có bất kỳ cơ hội nào xuất hiện nào trong cuộc đời của anh.”
Thành Nham hát không hay, anh chỉ ngồi ở trong phòng mà không hát, sợ tra tấn lỗ tai của những người khác. Một đám người léo nhéo ồn ào bắt anh và Giang Mộ Bình phải cùng hát một bài tình ca, Thành Nham sống chết không chịu, cuối cùng Giang Mộ Bình đành phải hát đơn ca một bài hát cổ tiếng Quảng Đông, trong suốt lúc biểu diễn đều nhìn vào Thành Nham.
Thiên phú về ngôn ngữ của Giang Mộ Bình rất cao, ngay cả tiếng Quảng Đông anh cũng nói vô cùng lưu loát. Giọng hát của anh rất êm tai, đôi mắt lại không hề xoay chuyển mà nhìn chăm chú vào Thành Nham, làm cho Thành Nham đỏ bừng cả hai bên tai.
Thành Nham bị anh làm cho say đắm đến thất điên bát đảo, đã rót uống hết vài chai bia.
Tất cả mọi người đều là người làm công, sáng mai đều phải đi làm sớm, ca hát không bao lâu liền giải tán. Vừa về đến nhà, Thành Nham đã đổ gục trên sô pha, toàn thân tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Mấy ngày nay bọn họ đang chuẩn bị chuyển nhà nên trong phòng có chút bừa bộn.
“Giáo sư Giang, em muốn uống nước.” Thành Nham lười biếng nói.
Giang Mộ Bình rót cho anh một cốc nước, đưa tới tay anh.
Thành Nham nhướn mi, ánh mắt mờ mịt nhìn anh: “Sao anh lại hát hay như vậy chứ, hát tiếp cho em một bài nữa đi.”
“Hết rồi, chỉ biết bài đó thôi.”
“Anh sao lại thế nhỉ, em không phải là cục cưng của anh sao?”
Đôi đồng tử của Thành Nham rất đυ.c, đây là biểu hiện điển hình của việc uống quá nhiều.
Giang Mộ Bình ngồi bên người anh, đưa tay kéo anh ngả vào l*иg ngực mình, giúp anh uống nước.
“Em là cục cưng của anh.” Giang Mộ Bình nói.
Thành Nham tựa như không xương mà dựa vào người Giang Mộ Bình, ừng ực uống một ngụm nước lớn, khóe môi lộ ra vài vệt bọt nước, “Thế sao anh lại không gọi em là cục cưng?”
Logic còn rất rõ ràng.
Giang Mộ Bình muốn trêu anh một chút: “Hôn anh một cái thì em mới là cục cưng của anh.”
Thành Nham hất cánh tay cầm cốc nước của Giang Mộ Bình ra, vẻ mặt có chút giận dỗi: “Em không phải cục cưng của anh, làm cục cưng của anh còn phải cần điều kiện, em không làm nữa.”
Giang Mộ Bình không nhịn được cười: “A Nham, rốt cuộc vừa rồi ở KTV em đã uống bao nhiêu rượu vậy?”
Thành Nham không trả lời, di động vang lên một tiếng, là Diệp Lâm gửi vào nhóm chat ảnh chụp chung hồi nãy. Ngay sau đó lại có người gửi một tấm ảnh chụp khác. Sự chú ý của Thành Nham đã rơi vào những tấm ảnh, dứt khoát không phản ứng lại Giang Mộ Bình nữa.
Bức ảnh thứ hai là ảnh lúc bọn họ tốt nghiệp cấp ba, trong đó không có Thành Nham. Bức ảnh đầu tiên là bức mới nhất, Thành Nham đứng bên cạnh Giang Mộ Bình.
Hai mắt Thành Nham nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, lẩm bẩm nói: “Nếu năm đó em có thể cùng anh tham gia thi đại học thì tốt rồi, còn có thể có một tấm ảnh thời học sinh.”
Giang Mộ Bình nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh, khẽ nói: “A Nham.”
Thành Nham ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn cúi đầu ngắm nhìn bức ảnh.
Giang Mộ Bình có chút bất đắc dĩ mà hô lên một tiếng: “Cục cưng.”
Thành Nham ngẩng đầu lên nhìn anh: “Không phải là theo như lời anh đã nói sao? Em nào phải cục cưng của anh.”
Sắc mặt anh ửng hồng, khóe miệng hơi cong lên, cười có chút xấu xa.
“Đừng có ỷ vào uống say mà gây rối với anh.” Giang Mộ Bình nhéo nhéo lên khuôn mặt trơn nhẵn của anh.
“Lại gọi một tiếng nữa đi.” Thành Nham híp mắt nói.
Giang Mộ Bình nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại ẩm ướt của anh: “Cục cưng…”