Mỹ Nhân Kỳ Án

Chương 23: Lãnh tụ tinh thần

Ngô Du cầm lấy tờ giấy ghi chú, [Điều kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn còn đang đợi cậu!]. Nhìn thấy dòng chữ trên tờ giấy ghi chú, cậu trầm giọng mắng chửi “Chó chết! Đem Mai Tây Nam lôi ra đây, tôi có chuyện muốn hỏi anh ta.”

Sau khi quay về đồn cảnh sát, việc đầu tiên Ngô Du làm chính là đi gặp Mai Tây Nam, “Thám thử Ngô, nhìn sắc mặt của anh, có vẻ như lại có thêm một món quà mới tặng anh được đưa tới rồi.” Mai Tây Nam có chút vui vẻ khoái chí cười nói.

Ngô Du đấm một cái lên mặt của Mai Tây Nam, đem toàn bộ sự tức giận của mình phát hết lên trên người Mai Tây Nam. Dường như cảm thấy có chút không hả giận, còn động cả chân đá.

Mai Tây Nam không những không tức giận ngược lại còn haha cười lớn, “Nếu như để ‘Sát’ nhìn thấy bô dạng của anh thế này, ‘hắn’ nhất định sẽ phi thường vui vẻ, hắn thế nhưng lại là muốn bộ dạng thẹn quá hóa giận đến cực độ này của anh đấy.”

Phùng Hạo Vũ từ phía sau ôm chầm lấy Ngô Du, “Bình tĩnh một chút, không cần phải cùng bọn họ đôi co tốn sức như vậy, chỉ có bình tĩnh mới có thể sớm tìm ra đáp án.”

Ngô Du vùng ra khỏi vòng tay của Phùng Hạo Vũ, chạy đi rửa mặt bằng nước lạnh trước, lần tiếp theo xuất đã không còn có sự phẫn nỗ như trước đó nữa, “Anh vừa mới nói tới ‘Sát’, anh quen biết ‘hắn’?”

“Tôi nghĩ bên trong tổ chức của chúng tôi không có ai là không biết ‘ngài’ đâu, ‘ngài’ là lãnh tụ tinh thần của chúng tôi. Tất cả phương thức và phương pháp gϊếŧ người của chúng tôi đều không bằng một phần nghìn ‘ngài’ ấy. Có điều tôi quả thực chưa bao giờ nhìn thấy ‘ngài’.”

(*) đoạn này khi Mai Tây Nam nói về ‘Sát’ mình định để ngôi xưng thứ ba là từ hắn ở trong dấu ‘’ như mọi khi nhưng vì toàn đoạn dịch ra cảm thấy Mai Tây Na rất sung bái người này nên mình sẽ để là chữ ngài trong dấu ‘’

“Tổ chức của các anh tên gọi là gì?”

“X”

“Căn cứ điểm nằm ở nơi nào?”

“Chúng tôi không có căn cứ điểm, cái chúng tôi dựa vào chính là tín ngưỡng gϊếŧ người. Đám người bọn họ hoặc là có lòng tham, hoặc là có du͙© vọиɠ, những thứ này ở trên thế giới này vốn dĩ chính là những thứ không thể được tồn tại. Bọn họ muốn có những thứ đó, không phải bọn họ nên chết thì còn là ai nữa?”

*RẦM* Hai tay Ngô Du đập mạnh lên trên bàn, chỉ thiếu chút nữa là khiến cái bàn lật úp luôn, nghiến rang nghiến lợi nhìn vào Mai Tây Nam, “Điên rồi, các người đều điên cả rồi.”

Tinh thần của Ngô Du rất hiếm khi trở nên kích động như lúc này, Phùng Hạo Vũ biết e là bộ dạng lúc chết của cô bé nữ sinh kia ngày hôm nay đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ Ngô Du, dường như là đã khiến cậu nhớ lại cái này mà tiểu Noãn qua đời.

(*) Dành cho những bạn đã quên thì tiểu Noãn là Phùng Tư Noãn - em gái của Phùng Hạo Vũ, bạn gái của Ngô Du và đã qua đời vào 1 năm trước đó.

“Thám tử Ngô, bác sĩ pháp y Lục nói muốn anh qua đó một chuyến.” Viên cảnh sát hình sự ở ngoài cửa nhìn thấy bộ dáng này của Ngô Du, liền ngay cả cửa cũng không dám bước qua, chỉ dám khép nép đứng ở ngoài cửa báo cáo vào trong.

Phùng Hạo Vũ cũng biết những gì Mai Tây Nam biết cũng chỉ có nhiêu đó mà thôi. Suy cho cùng, anh ta cũng không đi sâu vào thành thành viên cốt lõi, chỉ là một tiểu lâu la. Cho nên anh liền kéo Ngô Du đưa đến phòng khám nghiệm tử thi.

“Thám tử Ngô, tôi cảm thấy có lẽ vụ án này với vụ án trước đó có thể hợp lại để phá giải đấy. Lục Xuyên chỉ chỉ thi thể, “Ở đây có xăm một chữ ‘x’.”

“Cầm thú.”

“Cô gái này lúc còn sống có lẽ là đã từng quan hệ tìиɧ ɖu͙© rồi.” Lục Xuyên vừa tháo găng tay vừa nói, “Tôi còn nhớ cách đây một thời gian các anh điều tra vụ án kia của cục trưởng Lý. Liệu có khi nào sẽ có liên quan đến vụ án này không? Chung quy thì hiện tại cũng chưa có tìm được cơ quan nội tạng của cô bé này.”

“Cục trưởng Phùng, cục trưởng Phùng.” Quý Lam Sử đang xách một cái túi màu đen trên tay, “Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi.”

“Tìm thấy rồi cái gì?” Phùng Hạo Vũ nhìn về phía mắt của Quý Lam Sử, khiến Quý Lam Sử vốn dĩ đang có chút phẫn nộ, lập tức liền trở nên bình tĩnh. Không phải vì cái gì khác mà là vì ánh mắt của Phùng Hạo Vũ, thật sự rất nhanh liền khiến người khác cảm thấy đông cứng muốn chết luôn.

“Nội tạng của Ngô Na Na.” Quý Lam Sử đưa cái túi trong tay mình cho Phùng Hạo Vũ.

Lục Xuyên nhận lấy cái túi, “Đều ở đây cả rồi. Chỉ có điều, Quý Làm Sử, cô tìm thấy nó ở nơi nào vậy?”

Quý Lam Sử thở hắt một hơi, “Hầy, đừng nhắc nữa. cái tên hung thủ gϊếŧ người này quả thật chính là một tên súc vật. cái này là do tôi lục trong thùng rác của trường học tìm thấy đó.”

“Thùng rác?”

“Đúng vậy. Lúc đó tôi vừa vặn đưa cảnh khuyển đi ngang qua bên đó, muốn điều tra thêm một chút xem có còn sót lại bằng chứng nào khác nữa không. Sau đó cảnh khuyển cứ luôn ở bên cạnh cái thùng rác đó sủa không ngừng. Rồi tôi liền cho người đổ cái thùng ra đó ra lục, kết quả chính là tìm được cái này đây.”

“Nếu như đối phương đã không có lấy nội tạng của cô bé đem đến bệnh viện ngầm để buôn bán, vậy thì mục đích hắn ta làm như vậy là cái gì đây chứ?” Lục Xuyên tỏ vẻ nghi hoặc.

“Hận, nạn nhân có lẽ là chết vì vấn đề tình cảm, trước tiên đến trường học điều tra các mối quan hệ cá nhân của Ngô Na Na một chút xem đã.” Lời của Ngô Du khiến Quý Lam Sử nhịn không được mà xoa xoa cánh tay của chính mình.

“Nếu như thật sự là gϊếŧ người vì tình, vậy thì đối phương phải hận cô bé Ngô Na Na nhiều bao nhiêu thì mới có thể làm ra chuyện độc ác thế này chứ?”

“Cùng đến trường tìm hiểu hỏi thăm không chừng sẽ biết ngay thôi.”

Ngô Na Na không có mấy người bạn cả, quan hệ với những người bạn ở chung phòng kí túc xá cũng không tốt lắm, hỏi thăm được vài cô gái thì lời nói của ai trong số bọn họ cũng đều chứa đầy sự ghê tởm.

“Mẹ của Ngô Na Na chỉ là một người làm nông thôi, kiểu người giống như cô ta có thể vào được trường của chúng tôi học chính là một sự sỉ nhục của ngôi trường này, ai mà có thể nguyện ý chơi chung với cô ta chứ.”

“Năm lớp 10 lớp 11 bộ dáng của cô ta xấu xí như cái gì ấy, chính là một con vịt xấu xí. Chơi chung với cô ta có mà mất hết cả mặt mũi.”

“Mấy đứa nói cô ấy xấu sao? Thế nhưng theo như anh thấy thì hình như không có chuyện này, cô ấy lớn lên trông cực xinh đẹp đấy.” Ngô Du nêu ra nghi vấn của chính mình.

“Vậy là anh chưa nhìn thấy bộ dạng trước đây của cô ta rồi.” Trong đó có một nữ sinh lấy điện thoại của chính mình ra, lục tìm một tấm ảnh rồi đưa cho Ngô Du xem, “Anh xem, cái người mặc bộ đồ màu xanh da trời chính là Ngô Na Na, vừa xấu xí vừa quê mùa.”

Ngô Du nhân lấy điện thoại nhìn nhìn cô gái trong tấm ảnh, cô gái cao khoảng 165cm, gương mặt tròn tròn, hai bên má đỏ đỏ, đi đôi tất màu đen, hai mắt híp lại, sống mũi hơi tẹt, gò má hơi cao và rộng. Quả thực là không thể tìm được bất kì bóng dáng nào của Ngô Na Na hiện nay trên người Ngô Na Na một hai năm trước.

“Cô ấy phẩu thuật thẩm mĩ rồi sao?”

“Chúng em cảm thấy cô ta chắc chắn là đã phẫu thuật thẩm mĩ rồi. Bằng không cô ta làm sao có thể trở nên xinh đẹp như thế chứ.”

“Có điều loại vịt con xấu xí như cô ta thì vĩnh viễn cũng không có cách nào biến thành thiên nga được đâu.”

“Có điều anh nói như vậy bọn em hình như có chút ấn tượng. Cô ta năm nay đã xin nghỉ học ba tháng, bảo là về quê có việc, sau đó khi quay lại thì cả người từ trên xuống dưới đều trở nên xinh đẹp hơn rồi.”

“Chủ nhật tuần trước còn nhìn thấy cô ta lên một chiếc xế hộp sang trọng nữa kìa, có điều em không có nhìn rõ được người đàn ông đó trông như thế nào. Lúc đó bọn em còn đang nói chuyện với nhau, liền thấy bên cạnh cô ta có một chiếc xe đắt tiền, lại còn là Mercedes Benz nữa.”

“Đàn ông? Các em còn nhớ được biển số xe không?” Câu trả lời này càng thêm xác định những phán đoán trước đó của bản thân.

“Ai lại rảnh rỗi đi nhớ biển số xe làm gì đâu ạ.”

“Cảm ơn sự phối hợp của các em, nếu như nhớ ra có đầu mối gì khác mà đã quên trước đó thì đến lúc đó phiền các em nói với bọn anh nhé.” Phùng Hạo Vũ cầm lấy cuốn sổ đã được ghi chép trong tay, đi đến văn phòng giám sát của trường học.

Đến phòng giám sát và trích xuất CCTV về thời gian 1 tuần trước, phát hiện lần cuối cùng Ngô Na Na xuất hiện ở trường học là vào 5 ngày trước. Chiếc xe đã đón Ngô Na Na có biển số xe là w98063.

“Cái biển số xe này thế nào mà lại thấy quen mắt thế nhỉ?” Ngô Du nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên màn hình giám sát đã được bấm tạm dừng, sống chết nhìn chằm chằm vào cái biển số xe kia, “Để tôi nghĩ nghĩ cái đã.”

“Các anh có ấn tượng gì đối với chiếc xe này không?” Phùng Hạo Vũ hỏi bảo vệ ngồi ở trong phòng.

Bảo vệ lắc lắc đầu, “Trường của chúng tôi mỗi ngày có nhiều chiếc xe lui tới đưa đón học sinh như vậy, làm sao có thể nhớ rõ được chứ?”