Cô suýt sặc canh nóng khi nghe con bé nói. Mặt đỏ ửng. Bà Năm ném về cô ánh mắt đầy hàm ý và nụ cười bí hiểm khiến cô bối rối. Cô lén nhìn anh nhưng vội quay đi ngay khi bắt gặp ánh nhìn của anh.
-Cha, cả cha nữa, hình như hai người có gì giấu con hả?- con bé vẫn không tha cho hai người.
-Con lo mà ăn nốt đi. À, cha nói trước, lát nữa chị Linh không thể tới chơi với con được đâu. Con tự chơi một mình đi.
-Ơ, sao lại thế?- cả cô và Tiểu Ly đồng thanh.
-Cha có chuyện muốn nói với chị ấy. Xin lỗi con gái, cha sẽ đền bù cho con sau.- anh mỉm cười đứng dậy.- Lát nữa ăn xong, lên phòng gặp tôi.- anh nói rồi đi thẳng lên cầu thang.
-Chán cha ghê. Thế là lại phải chơi một mình rồi.- Tiểu Ly cũng bỏ lên phòng, mang theo ly nước cam của mình.
Chỉ còn cô và bà Năm, cô đứng dậy, thu dọn bát đũa đem ra bồn rửa.
-Không phải tự nhiên mà ta nói với cháu rằng cậu ấy cần một trái tim có thể lắng nghe cậu ấy.
-Dạ…? Cháu….
-Ta biết cháu yêu cậu ấy. Ta đã nhìn thấy điều đó trong mắt cháu mỗi khi chúng ta nói chuyện với nhau. Và ta cũng biết cháu đau khổ vì cháu nghĩ rằng cậu ấy không yêu cháu… Thế nhưng ta tự hỏi cái sự mạnh mẽ của cháu đâu rồi cả lời hứa của cháu với người mẹ đã mất rằng cháu sẽ không trốn chạy tình yêu?
-Đôi khi thực tại khác xa lý thuyết. Cháu có thể hứa điều đó nhưng để giữ được nó mới thực sự khó…khó hơn những gì cháu tưởng rất nhiều.
-Cháu nghĩ rằng cậu ấy không yêu cháu? Nhưng cháu đã hỏi cậu ấy chưa? Cậu ấy có nói rằng cậu ấy không yêu cháu?
-Đâu cần phải nói hả bác. Anh ấy đã thừa nhận rằng anh ấy yêu người phụ nữ khác. Vậy có khác nào anh ấy phủ nhận tình yêu dành cho cháu? Anh ấy không thể nói yêu cháu trong khi vừa nói yêu người khác.
-Chiều nay cậu ấy đã nói gì đó với Mỹ Anh sao?- bà ngạc nhiên.
-Cháu không muốn nhắc tới chuyện đó.
-Chiều nay cậu ấy đã ở trong phòng cháu cả buổi. Hai người không có chuyện gì đấy chứ?
-Không…không có gì đâu ạ.- cô vội nói.
-Thật chứ? Cháu không nói dối bác chứ hả?
-Thật là không có gì mà bác.
-Thế thì tốt. Con gái phải biết giữ mình. Đàn ông dù tốt đến đâu họ cũng chỉ là đàn ông mà thôi. Đừng để đến lúc hối hận không kịp.- cô thấy có lỗi vì nói dối bà, nhưng cô không muốn nói với người khác về chuyện của mình.
Cô rụt rè gõ cửa phòng anh. Chẳng ai ra mở cửa. Rõ ràng anh bảo cô lên phòng gặp anh cơ mà. Gõ lại lần nữa vẫn chẳng thấy ai ra mở cửa, cô qua phòng Tiểu Ly một lát rồi về phòng mình. Cô suýt nữa hét lên khi thấy anh đứng trong phòng mình.
-Sao…sao anh lại ở đây?- cô lấy lại tinh thần rồi hỏi anh.
-Anh bảo em ăn xong lên phòng gặp anh mà sao em đi lâu thế hả? Lại qua chỗ Tiểu Ly chứ gì? Anh biết ngay mà.- anh nói một hồi.
-Nhưng anh bảo tôi lên phòng anh cơ mà.
-Anh bảo em lên phòng gặp anh chứ không bảo em lên phòng anh.
-Nhưng anh phải nói rõ ra thì tôi mới biết được chứ.
-Được rồi, là lỗi của anh. Với lại, anh không gọi em lên đây để nói về chuyện phòng ốc. Anh muốn nói chuyện chúng ta?
-Chuyện chúng ta? Ý anh là gì?
-Chúng ta phải kết hôn thôi. Em phải lấy anh.
-Tại sao?
-Tại vì anh đã lấy đi sự trinh trắng của em.
-Tôi không phải hạng đàn bà dụ đàn ông lên giường để ép anh ta kết hôn với mình.
-Anh không nói em dụ dỗ anh. Là lỗi của anh, anh đã phá hỏng đời con gái của em. Hơn nữa, anh phải có trách nhiệm với con của mình. Em đủ thông minh để biết rằng bây giờ, mầm mống của anh đang lớn lên trong em chứ?
-Chuyện đó anh không phải lo, tôi tự giải quyết được? Có con hay không đó là chuyện của tôi, tôi sẽ không làm liên lụy đến anh.- cô đáp trong khi trái tim đau nhói.
-Cái gì?- anh trợn mắt.- Em định bỏ con sao? Em định phá thai?- anh rít lên ầm ầm.
-Anh bị điên sao? Anh nghĩ tôi là loại người nào chứ? Ý tôi là tôi sẽ tự nuôi nó. Không liên quan gì đến anh hết, con tôi tôi nuôi
-Vậy em có đồng ý kết hôn với anh?
-Không.
-Tại sao?
-Tôi không muốn.
-Nếu em không muốn cũng phải cho anh một lý do chứ.- bỗng nhiên khuôn mặt anh trở nên u ám. Giọng anh bỗng trầm xuống.- Có phải em không muốn lấy tôi vì em vẫn còn yêu người đó?
-Không phải vậy.
-Vậy thì vì sao?- anh ép sát cô vào tường, ánh mắt chết chóc, cô cảm nhận được sức nặng của anh trên người mình.
-Tôi không thể lấy một người không yêu tôi, anh chỉ muốn có trách nhiệm với tôi.- cô đã quá mệt mỏi, cô không muốn che giấu nữa. Phải, anh không yêu cô, anh chỉ muốn có trách nhiệm với cô. Nhưng cô lại không muốn thế. Cô yêu anh và cô muốn anh cũng yêu cô như vậy.- Tôi có thể yêu một người không yêu mình. Nhưng tôi không thể lấy người đàn ông tôi yêu trong khi biết người đó không hề yêu tôi.
-Em…em vừa mới nói gì cơ?- anh đứng trôn chân một chỗ, tay vẫn giữ chặt lấy eo cô. Cô yêu anh. Cô yêu anh sao, trong giây phút ba từ thiêng liêng đó bật ra khỏi môi cô, anh thấy như mình vừa được nghe lời chúa phán quyết vậy.
-Phải. Tôi yêu anh. Tôi thực sự yêu anh…Và tôi ước gì anh hiểu được điều đó dù chỉ một lần trong đời.
-Dĩ nhiên là anh hiểu.- cô ngước lên nhìn anh ngạc nhiên.- Không chỉ một lần trong đời mà là mãi mãi. Anh hiểu điều đó bởi vì anh cũng yêu em.
-Anh yêu em. Nhưng…- cô vẫn không tin vào tai mình.
-Anh đã nói với em, chuyện của Mỹ Anh là quá khứ, anh không còn yêu cô ấy. Anh đã giải thích điều đó với em.- anh nói.- Em không tin anh?
-Em tin.- hai hàng nước mắt hạnh phúc đang lăn dài trên đôi má cô. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn.
Trong lúc hai người đang hạnh phúc bên nhau, thì ở cách đó không xa, có một sự toan tính đang lóe lên trong đầu người phụ nữ.
Cô mở mail, định kể cho Trang về chuyện của mình. Nào ngờ con bạn quái quỉ này lại nhanh hơn cô.
”Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Bạn Linh yêu dấu của tớ - cô bật cười khi đọc đến đây, thật không đỡ được con bạn mình, có chồng có con rồi mà còn như trẻ con.
Tớ và Hùng rất nhớ cậu, lắm lúc anh ấy còn khiến tớ điên lên và ghen l*иg lộn bởi vì anh ấy nhắc về cậu quá nhiều. Nhưng mà nghĩ lại thì tớ cũng đã từng tra tấn anh ấy suốt mấy tháng liền vì nhớ cậu lúc hai chúng mình mới sang Pháp. Bây giờ bé Yun đã được hai tuổi nên vợ chồng tớ quyết định sẽ đưa nó về Việt Nam. Với lại đúng lúc anh Hùng muốn mở thêm một chi nhánh của công ty tại Việt Nam. Hai tuần nữa chúng tớ sẽ về, nhớ đến đón bọn tớ nhá bạn yêu dấu. À, tiện thể tìm hộ tớ một căn hộ luôn nhá, cậu đâu muốn tớ và con trai đỡ đầu yêu dấu của cậu ở khách sạn đúng không nào. Hì! Tớ iu bạn nhiều lắm lắm lắm ý. Giúp tớ đi mà, làm ơn đi mà.“. Cô bật cười vì con bạn của mình, tức chết được, hai người đó đi biệt xứ, bỏ mặc cô ở lại một mình suốt hai năm. Thế mà đến lúc về lại ”bắt” cô đi tìm nhà cho nữa chứ. Đột nhiên cửa sổ yahoo chat hiện lên kèm theo cái Buzz! từ con bạn thân, giờ mới lộ diện đây.
-He he he, bạn yêu dấu. Hai tuần nữa chúng ta được gặp lại nhau rồi.
-Vâng. Cảm ơn vì đã nhớ ra tôi.
-Thôi mà. Đừng giận mà. Tớ xin lỗi vì bắt cậu tìm nhà gấp quá.
-Biết ngay mà. Vợ chồng cô bỏ đi biệt tăm đến lúc cần mới nhớ ra tôi chứ gì.
-Hì! Bạn bè mà. Giúp nhau chút đi. Tớ sẽ về luôn đấy. Nhớ bạn yêu lắm mà. Chẳng lẽ cậu không muốn xem xem con trai yêu quí của cậu lớn đến thế nào sao?
-Được rồi. Cậu dụ được tớ rồi đấy. Tìm nhà, nhưng tìm thế nào bây giờ.
-Một căn hộ chung cư hay một ngôi nhà riêng cũng được. À đúng rồi, chuyện của anh chàng lạnh lùng thế nào rồi.
-Ổn rồi.
-Ổn? Thế nào là ổn.
-Thì là ổn. Thôi, lúc nào gặp tớ sẽ kể cho.
-Anh ta đẹp trai lắm đúng không?
-Tất nhiên.
-Tất nhiên. Yêu rồi có khác. Tớ mà gặp anh ta thì thể nào cũng chết với tớ.
-Gì cơ?
-Ai bảo anh ta cướp mất trái tim cô bạn thân nhất của tớ.
-Hai ông bà bỏ mặc tôi cô đơn ở lại đây suốt hai năm trời, thỉnh thoảng mới liên lạc với nhau. Vậy mà còn nói người ta cướp mất tôi.
-Xin lỗi mà. Không cố ý mà. Cậu hãy hiểu cho con bạn nhỏ bé đáng thương này. Nếu bọn tớ không sang Pháp thì mẹ anh ấy sẽ gϊếŧ cả hai chúng tớ mất. Hơn nữa, bố anh Hùng mất, anh ấy phải gánh vác trách nhiệm.
-Ai hỏi đâu mà kể lể. Cậu tới sân bay lúc mấy giờ?
-À, anh Hùng sẽ về trước một tuần để sắp xếp công việc, hai anh em đi tìm nhà luôn nhé. Tuần sau hai mẹ con tớ mới về. Tám giờ sáng thứ ba, nhớ phải ra đón đấy. Còn phải ôm con trai nữa chứ.
-Con trai thế nào rồi, nhớ nó quá đi mất. Bây giờ chắc nó khác lắm nhỉ.
-Con trai trông yêu lắm. Mẹ Linh mà nhìn thấy thì chắc sẽ muốn có em bé ngay thôi.- cô bật cười.
-Trông em có vẻ rất vui.- giọng anh cất lên khiến cô giật mình quay lại.
-Anh làm em hết hồn. Sao anh cứ xông vào phòng người khác mà không gõ cửa thế nhỉ?
-Em đang làm chuyện mờ ám gì muốn giấu anh hay sao mà không cho anh vào phòng?
-Anh đừng có nghĩ lung tung nhé. Có anh mờ ám thì có, cứ như ma, thoắt ẩn thoắt hiện.- cô nói rồi quay lại với cái màn hình laptop- cái laptop của bố tặng cô lúc cô thi đỗ đại học.
-Em đang làm gì mà vui thế hả? Có thằng cha nào đang tán tỉnh em à?
-Anh càng nghĩ càng đen tối. Gia đình cô bạn thân của em sắp về Việt Nam. Hai tuần nữa.
-Cái cô bạn mà em nói hai năm rồi chưa gặp nhau ấy hả?
-Vâng. Chồng cô ấy mở chi nhánh của công ty ở Việt Nam nên đưa vợ con về đây sống.
-Vậy ư? Thảo nào mà em vui thế.
-Dĩ nhiên. Em mong gặp thằng nhóc con đỡ đầu của em mà.
-Vậy là anh sẽ phải san sẻ em với cô bạn của em và con trai đỡ đầu của em nữa đúng không?- anh đổ mình xuống giường cô thở dài.
-Đừng có trẻ con thế thưa ngài. Dù sao thì ngài cũng có được trái tim em rồi còn gì. Chia sẻ em một chút cũng được.- cô vòng tay ôm anh và nói.
-Em nghĩ anh phải chia sẻ em với Tiểu Ly ít lắm à. Em ở bên con bé gần như cả ngày em có biết không hả. Đến tối anh mới về đến nhà, gặp em một lát, đến giờ đi ngủ thì em khóa trái cửa phòng.
-Ngài xấu tính, từ bao giờ ngài ghen tị với cả con gái mình thế.
-Biết thế anh không nói với con bé chúng ta sẽ kết hôn nữa. Có lẽ như thế con bé sẽ ít quấn lấy em hơn và em sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho anh.
-Anh xấu tính quá đi mất. Mà ai cho anh nói xấu con gái em hả?
-Con gái em?
-Con anh cũng là con em. Suy ra, con bé là con gái em. Nhớ đấy nhé, cấm không được nói xấu con gái em.
-Em… em nỡ lòng đối xử với anh như vậy sao?
-Đồ trẻ con.
-Ai cho em nói anh trẻ con hả? Được, anh sẽ trừng phạt em. Anh luồn tay qua eo cô rồi giở trò thọc lét khiến cô ré lên.
-Thôi đi…em không chịu nổi nữa.- cô cười chảy nước mắt.
-Còn dám nói anh trẻ con không hả?- anh vẫn tiếp tục cù.
-Thì…thì anh đúng là…trẻ con còn gì.- cô nói nhát gừng.
-Vẫn còn cứng đầu.- anh vẫn không buông tha.
-Thôi được rồi, được rồi….em…em thua…Dừng lại đi…em không chịu nổi đâu.- cô cười khiến khuôn mặt đỏ ửng lên.
-Nhớ đấy nhé.- anh ngưng lại, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đáng yêu đang ửng đỏ lên vì cười.- Em đẹp quá.- anh nói rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cô.
-A…Con xin lỗi. Con không cố ý nhìn trộm.- tiếng Tiểu Ly hét lên khiến hai người giật mình buông nhau ra.
-Con…sao con vào mà không gõ cửa hả?- anh xấu hổ quá nên vờ trách con bé.
-Tại cửa không đóng nên con tưởng chỉ có mình chị…à quên mẹ trong này. Ai ngờ đâu?
-Mẹ?- anh ngạc nhiên nhìn con bé.- Con gọi chị thành mẹ từ khi nào?
-Khi nào hai người kết hôn thì chị sẽ thành mẹ con còn gì. Lúc đầu hơi ngượng miệng nhưng rồi cũng quen. Mà ra đường, người ta tưởng chị…à quên mẹ là mẹ con thật đấy.
-Lần sau vào phòng nhớ gõ cửa đấy.- anh nói.
-Anh vào phòng không đóng cửa còn nói gì nữa.- cô quay ra trách anh.
-Sao lại tại anh? Hai người hùa vào đánh hội đồng anh đấy à? Trời ơi! Thế là tôi khổ rồi!- anh kêu thảm thiết.
-Ai bảo cha ăn hϊếp con cho lắm vào?- con bé cãi lại.
-Cha ăn hϊếp con hồi nào chứ.
-Thôi được rồi. Hai người đừng có cãi nhau nữa. Anh đúng là như trẻ con ý.
-Đã bảo đừng có nói anh là trẻ con cơ mà, em bị thọc lét chưa chừa à?
-Xì…cha đúng là trẻ con thật. Người lớn thì cũng chỉ là những đứa trẻ to xác thôi mà.- con bé leo lên lòng cô rồi quay ra nói lại anh.
-Con…em…hai người…định chọc tức tôi hả.- anh bực bội, trông khuôn mặt khổ sở của anh khiến cô phải cố nén cười còn Tiểu Ly thì vẫn tỉnh bơ, đã thế con bé còn với lấy cái laptop ngồi nghịch nữa.
-Ơ, bạn của mẹ sắp tới đây à?- con bé hỏi khi nhìn thấy cửa sổ chat cô vẫn để hiện trên màn hình, quên chưa tắt.
-Ừ! Cô ấy là bạn thân của mẹ. Hai tuần nữa cô ấy sẽ về, cô ấy có một cậu con trai hai tuổi đấy, hai mẹ con mình tới chơi với em bé được chứ?
-Mẹ cho con đi cùng thật à? Được đấy.- Tiểu Ly hí hửng.
-Không được.- anh gắt gỏng.- Hai người đi định để tôi ở nhà một mình à.- cô quay ra lườm anh nhưng Tiểu Ly không nhìn thấy vì còn đang chúi mũi vào cái máy tính.
-Cha chịu khó đi. Đằng nào thì cha cũng ở một mình suốt 10 năm đấy thôi, một ngày cũng không hại gì đâu.
-Thật hết chịu nổi.- anh bực bội đi ra khỏi phòng.
Cả cô và Tiểu Ly cùng lăn ra cười. Anh đứng ngoài, cơn tức dâng đến cổ khi nghe tiếng cười của cô con gái và vợ chưa cưới. Nhưng anh cũng cảm thấy hạnh phúc nữa. Lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Anh hạnh phúc vì có cô trong đời, vì nhờ cô mà Tiểu Ly có thể cười, nhờ cô mà Tiểu Ly có một người mẹ, một gia đình đúng nghĩa- điều mà dù anh có cố gắng thế nào suốt 10 năm qua cũng không thể mang lại cho con bé. Hôm qua bác sĩ Lý- bác sĩ điều trị của Tiểu Ly gọi điện cho anh, ông nói rằng bệnh tình của Tiểu Ly tiến triển theo chiều hướng tốt. Nếu cứ theo tình hình này thì cô bé có thể phẫu thuật bất cứ khi nào tìm được tim để thay. Anh cảm ơn ông trời đã mang cô đến cho anh- một thiên thần. Và anh sẽ làm tất cả để giữ cô bên anh mãi mãi.
Hùng gọi điện hẹn gặp cô ở quán cà phê quen của ba đứa. Cô vội sửa soạn rồi bay đến gặp bạn. Lâu lắm mới được gặp lại anh bạn đáng yêu ngày nào, làm gì mà không vui cho được. Cô nhớ lại trước kia, Hùng đã từng tỏ tình với cô. Anh đã làm tất cả để cô được vui. Cô tôn trọng anh, không nỡ làm anh phải buồn. Nhưng cô hiểu trái tim mình, nó không thuộc về anh. Rồi đến khi, cô đã phải lấy hết can đảm để từ chối, mặc dù lúc đó, trái tim cô cũng đau nhói. Cô ghét mình vì đã làm tổn thương anh. Anh quá tốt và bao dung, anh sẽ không giận cô, chính vì thế nên càng khiến cô khổ tâm. Có lẽ cô sẽ còn cảm thấy có lỗi với anh mãi nếu như Trang không bước vào cuộc đời anh. Cô làm mọi cách để vun đắp cho hai người, và hạnh phúc đến cùng cực khi Trang bước vào lễ đường cùng với anh, khi cô được cùng hai người chào đón đứa con đầu lòng của họ.