Ánh mắt Jormungandr lộ ra nỗi căm hận mãnh liệt.
Nhuế Nhất Hòa thấy được nhưng hoàn toàn không để bụng.
Có quá nhiều quái vật trong phó bản căm hận cô, trong đó không thiếu những boss lợi hại. Mới đầu tất nhiên cô còn có chút không quen, vẫn sẽ có phản ứng như lưng toát mồ hôi, rợn tóc gáy. Nhưng giờ nhìn thấy nhiều rồi thì không còn dao động sợ hãi nữa, ví dụ như bây giờ trong lòng còn cảm thấy vui sướиɠ.
Sao nào? Người là do ông tự chọn, quá sơ ý nên bị gϊếŧ ngược lại cũng đáng đời mà. Ăn mệt xong thì lại nhìn người ta với ánh mắt gϊếŧ người, ông Tà Thần này không khỏi có hơi không tôn trọng đạo đức nhỉ.
Cô lại không biết nỗi thù hận của Jormungandr với mình rất sâu, không phải mới nảy sinh khi bị trúng chiêu lúc nãy mà là bắt đầu từ tràng bom công nghệ cô cho nổ vào tối hôm qua.
Đây cũng là lý do tại sao vừa rồi rất nhiều người tấn công Jormungandr mà ông ta lại khăng khăng lựa chọn gϊếŧ chết cô.
Lòng căm thù mãnh liệt xuất phát từ bí mật của Jormungandr.
... Ông ta sợ đau.
Từ khi ông ta bắt đầu có ý thức, biết được mình chính là linh thể đặc biệt được tượng thần sinh ra. Tượng thần chính là ông ta và ông ta cũng là tượng thần. Cho dù tượng thần là tác phẩm nghệ thuật có giá trị vô giá do bậc thầy thủ công đẽo gọt nên. Dẫu cho bên trong tượng thần chỉ có nước và đất hoàng tuyền, ẩn giấu bí mật của một thế giới khác. Nhưng đó cũng chỉ là một bức tượng thần một vật chết sẽ không có ‘cảm giác’.
Jormungandr chán ghét việc ‘không có cảm giác’, không thể chấp nhận được chuyện mình là một bức tượng không hề có năng lực tự bảo vệ mình. Ông ta sợ hãi một ngày nào đó, tượng thần sẽ bị phá hủy, cũng sợ tượng thần lại bị chôn vùi trong bùn đất. Ông ta không muốn lại nếm trải sự cô đơn nằm trong lòng đất kia, ghét bỏ mùi thối rữa hôi hám của bùn đất cùng với cảm giác bất lực đó.
Nhưng khi ông ta có được một cơ thể máu thịt, trở thành một sinh mạng chân chính thì mới phát hiện ra bản thân lại phạm phải một sai lầm chết người.
Cơ thể máu thịt đồng nghĩa với việc sẽ bị thương... Từ lần đầu tiên ông ta nếm trải tư vị đau đớn đã bắt đầu sợ bị đau.
Sợ hãi khiến người ta nảy sinh hận ý, Jormungandr vô cùng oán hận người gây ra nỗi đau cho ông ta.
Nhuế Nhất Hòa là một trong số đó, mang đến cho ông ta một trải nghiệm hoàn toàn mới – tử vong.
Đó là lần đầu tiên kể từ khi ông ta có được cơ thể máu thịt nếm trải tư vị của cái chết.
Còn không phải là chết theo cách bình thường nữa chứ, là bị nổ chết.
“Ong!”
Trong đầu vang lên những tiếng ong ong.
Sức mạnh khổng lồ nghiền nát xương cốt của ông ta, ngọn lửa cực nóng bỏng rát thiêu đốt mỗi tấc da thịt của ông ta... Đau quá! Đau quá! Sau khi sống lại trong thời gian thế nhưng ông ta vẫn chưa khôi phục lại tinh thần, ý thức vẫn còn chìm đắm bên trong nỗi đau đớn.
Làm sao Jormungandr không hận cho được?
“Tao phải gϊếŧ chết mày!”
Nhuế Nhất Hòa chớp mắt: “+1”
Yêu nữ Nhuế Nhị Hòa quyến rũ nói: “+2”
Tiêu Hà nhìn thấy Nhuế Tam Hòa có bề ngoài dịu dàng điềm tĩnh nhưng thật ra vô cùng bạo lực dường như đang định mở miệng nói ‘+3’ thì vội vàng cắt ngang: “Các cô cho rằng đang xây lầu à?”
Cầu xin các cô nhìn thử Jormungandr đi! Ông ta đã sắp tức đến bùng nổ rồi.
Nhuế Nhị Hòa: “Dưới lầu chú ý đội hình.”
Tiêu Hà: “…”
Nhuế Nhất Hòa không nghĩ tới hai vị nhân cách phụ lại nể mặt mình như vậy, xấu hổ thu lại vẻ mặt thờ ơ, nghiêm túc nói với Jormungandr: “Vừa hay! Tôi cũng muốn gϊếŧ chết ông!”
Jormungandr: “…” Càng tức hơn.
Ngay sau khi Nhuế Nhất Hòa vứt thanh đao nhuốm đầy máu tươi của chính mình ra thì cuộc chiến chính thức bắt đầu.
Đây là một trận chiến đấu đặc sắc, bởi vì người chơi là một nhóm đấu với một người, may mà họ cũng không cần tranh đoạt thiên hạ đệ nhất gì, chỉ cần gϊếŧ chết Tà thần Jormungandr là được.
Khâu Ất giương đôi cánh sau lưng, bay lên rời khỏi mặt đất. Không trung trên phía giáo đường có không gian để anh ta thi triển, bắn từng tia laser từ bên trên xuống, ép cho Jormungandr không có cách nào thoát khỏi vòng vây.
Người thạch đã giải trừ trạng thái đóng băng vận chuyển Phùng Phụng từ trong bụng vào giáo đường, rồi lại xuyên qua chân của Tiêu Hà một lần nữa. Điều này khiến cô ta di chuyển với tốc độ càng nhanh hơn, có thể trượt trên giáo đường đã nhuộm đầy máu. Chất lỏng màu đen dần bao trùm lấy cơ thể của cô ta, khiến vóc dáng của Tiêu Hà đạt tới hai mét rưỡi, mọc ra những chiếc răng sắc nhọn.
Tiêu Hà đã hoàn tất biến thân trong mấy giây ngắn ngủi. Lúc này trông cô ta càng giống quái vật phó bản hơn cả Jormungandr.
“Lan Lan!”
Hai người vô cùng ăn ý, Lư Lan Lan lập tức sử dụng ‘Hàn vụ băng châm’, ngăn lại đường đi của Jormungandr.
Tiêu Hà nắm lấy cơ hội, chiếc miệng lớn ngoạm về phía Jormungandr.
‘Phụt!’
Jormungandr lại hóa thành u linh một lần nữa.
Đây vốn là cơ hội cực kỳ tốt nhưng Nhuế Nhất Hòa và Nhuế Tam Hào lại sợ Thánh Quang Tịnh Hóa không nổ chết được ông ta mà gϊếŧ chết đồng đội nên hơi trì hoãn.
Trong trận chiến, một chút chậm trễ cũng đã đủ để Jormungandr thoát khỏi vòng vây.
Nhuế Nhất Hòa không hề buồn bã, người nhiều nên có ưu thế, cũng chắc chắn tăng thêm một chút rắc rối. Năng lực của các người chơi không đồng đều, kỹ năng lại khác nhau, hơn nữa còn chưa từng hợp tác nên tự nhiên thiếu hụt sự ăn ý.
Trong lần tấn công sau, Nhuế Nhất Hòa đã điều chỉnh lại, phối hợp với hai người Lư Lan Lan, một tay sử dụng Thánh Quang Tịnh Hóa nổ chết Jormungandr.
Lần này Khâu Ất không có theo kịp tiết tấu bồi thêm một tia laser.
Tiêu Hà, Lư Lan Lan cùng Khâu Ất đều là những người chơi thâm niên mạnh mẽ, là sức chiến đấu chủ yếu trong đội ngũ. Nhuế Nhất Hòa đã quan với tiết tấu vây công, tin rằng với tố chất chiến đấu của ba người họ cũng có thể nhanh chóng theo kịp.
Còn về phần Nhuế Tam Hòa thì hoàn toàn không cần phải lo lắng.
Nhuế Nhất Hòa phải thừa nhận rằng thiên sứ bạo lực còn mạnh hơn cả mình.
Chỉ dựa vào vật lộn đã có thể đẩy lùi được Jormungandr, trong miệng lại còn không ngừng chửi mắng.
Động tác của Nhuế Nhị Hòa linh hoạt, chỉ ra tay bổ sung thiếu khuyết lỗ hổng khi đội ngũ xuất hiện sai lầm.
Jormungandr bị Thánh Quang Tịnh Hóa làm bị thương đã biến thành quái vật giống hệt Tiêu Hà.
Có được cánh tay mới, phần tay chân bị cụt lại có năng lực tái sinh và kết nối sống lại. Vốn dĩ phải chiến đấu dưới tình huống mất đi một cách tay. Bây giờ đã giải quyết được vấn đề, cười khanh khách đầy quái dị đánh bay Nhuế Tam Hòa chỉ bằng một cú đấm.
Rốt cuộc ông ta đã tự sát bao nhiêu lần?
Tên này thật sự mạnh hơn rất nhiều.
Đáng sợ nhất chính là sau khi bắt chước được năng lực của người chơi còn có thể từ một suy ba mà tiến hành áp dụng.
Sau hơn mười phút chiến đấu kịch liệt, mọi người phối hợp càng thêm ăn ý, nguyên nhân chính là do ít xảy ra sai lầm hơn. Nhuế Nhất Hòa nhận thấy kẻ địch không thích hợp... Nhất là Jormungandr luôn có thể né tránh những đòn chí mạng.
Một lần là do may mắn nhưng nếu nhiều là thì không đúng.
Điều này luôn gây ra những vết thương nhỏ cho ông ta, bị mấy lần tập trung hỏa lực cũng đã thành thạo.
Nhuế Nhất Hòa lùi về phía sau mấy bước rồi cất cao giọng nói: “Tôi nghi ngờ ông ta có năng lực dự đoán đòn tấn công...”
Lư Lan Lan gật đầu: “Tuy rằng tượng thần đã tróc bỏ những mảnh vụn của hoàng tuyền, mất đi năng lực tiên tri, nhưng dù sao cũng là tượng thần được khắc ra dựa theo vị tiên tri của địa ngục. Sẽ không đoán được sự việc quá xa xôi, cũng không kỳ lạ khi có thể cảm nhận được việc xảy ra ngay lập tức.”
Làm sao bây giờ?
Hai người đưa mắt nhìn nhau.
Đều đưa ra một kết luận cùng lúc: Thử dùng kỹ năng mới ‘quấy nhiễu cảm nhận’ mà trước đó chưa từng dùng qua.
Lư Lan Lan lấy lưỡi dao vô cùng sắc bén cắt đứt cổ tay của chính mình.
Một cánh tay hoàn chỉnh hóa thành một Lư Lan Lan hoàn toàn mới, chỉ có điều vẻ mặt đờ đẫn, giống như con rối tinh xảo không có linh hồn.
“Phân thân u linh, đi!”
Lư Lan Lan khẽ quát một tiếng.
Một phân thân u linh trông giống hệt cô ta bay lơ lửng đạp xuống phía sau lưng của Jormungandr, rồi ôm lấy ông ta như bạch tuộc. Cánh môi tái nhợt khẽ mấp máy, như đang ngâm nga một làn điệu không biết tên bên tai tình nhân.
Động tác của Jormungandr trở nên chậm chạp.
Cơ hội tốt.
Mọi người lần lượt ném kỹ năng của mình lên người ông ta.
Lại thấy Jormungandr thấp giọng lẩm nhẩm: “Ca ngợi Lilith, cô là bông hoa hồng kiều diễm, xán lạn giữa vùng đất âm phủ màu mỡ, Tiên Huyết Chi Ủng.”
Đây rõ ràng là không có cách nào né tránh được, chuẩn bị trực tiếp chống đỡ. Nhưng để đảm bảo an toànnên quyết định dùng Tiên Huyết Chi Ủng lật ngược tình thế.
Jormungandr vừa ngâm nga chú văn, vừa nhìn Nhuế Nhất Hòa với ánh mắt hơi chế giễu, như thể đang nói: ‘Mày vừa mới sử dụng cách này để đối phó tao, liệu có đoán được rằng tao là người nắm giữ Tiên Huyết Chi Ủng gần như vô địch hay không?’
Nhuế Nhất Hòa: ^_^
Jormungandr: ???
Ông ta cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, trực giác mãnh liệt nói cho ông ta rằng Tiên Huyết Chi Ủng sẽ không thành công.
Nhưng điều này không thể nào, không có cách nào sử dụng được Thánh Quang Tịnh Hóa là bởi vì trong kỹ năng ẩn chứa linh lực thiên về Thần Thánh và quang minh, là sức mạnh có tính xung đột với thuộc tính của địa ngục. Nếu nhất quyết sử dụng nhẹ thì không có cách nào thành công, nặng thì bị phản phệ. Tiên Huyết Chi Ủng lại khác, được tạo thành từ linh lực của máu và bóng tối, cùng một cội nguồn tổ tông với ông ta, không có lý nào lại thất bại cả.
Quả thật kỹ năng cũng không thất bại.
Ngâm nga xong, trong lòng bàn tay ông ta lập tức ngưng tụ ra một quả cầu ánh sáng.
Jormungandr cười dữ tợn, bắn quả cầu ra.
Quả cầu ánh sáng bay lên rồi rơi xuống tạo thành một đường parabol di chuyển xinh đẹp cuối cùng dừng lại ở cách ông ta chỉ có một mét, ngay cả chỗ bên cạnh người chơi cũng còn chưa tới gần, đã ‘xì’ một tiếng rồi biến mất không thấy.
Nhuế Nhất Hòa vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt bình tĩnh. Dùng hành động thay thế lời nói: ‘Tôi đứng yên ở đây này, ông có thể đánh tới chỗ tôi thì coi như tôi thua.’
Jormungandr: Tươi cười dần dần biến mất.JPG
Kỹ năng có độc đi! Vừa rời khỏi lòng bàn tay là hoàn toàn không có cách nào kiểm soát được quỹ đạo di chuyển. Nếu muốn làm người ta bị thương, trừ khi hai bên cách nhau đủ gần, hoặc là người sử dụng có vận may thật tốt.
Phải tốt đến mức một con mèo mú vớ được chuột chết thì mới có thể đánh trúng được.
Ông ta nghi ngờ trước đó Nhuế Nhất Hòa sử dụng Tiên Huyết Chi Ủng là để đào hố mình.
Ông ta đoán đúng rồi.
Nhuế Nhất Hòa hô to: “Đan Tiểu Dã!”
“Dạ!”
Đan Tiểu Dã đáp lại một tiếng.
La Tiểu Lâm biết đây là ám hiệu mà hai người họ đã định sẵn: “Ra tay.”
Cô ta không chút do dự duỗi tay vặn gãy cổ Tham Tài.
Tốc độ của Nhạc Nguyên Mưu càng mau, thanh đao chém từng người như chém dưa xắt rau, gϊếŧ chết Đức Thụy cùng với quỷ giữ cửa và bà nội.
Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra sự việc ngoài ý muốn. Nhân cách phụ Tiểu Hỏa của Nhạc Nguyên Mưu lại đẩy Queen và Ma ăn thịt người ở bên cạnh: “Chạy mau!” Không biết sợi dây thừng trói hai người họ đã bị tháo ra từ lúc nào.
Tiểu Hỏa chính là người canh giữ hai người, câu trả lời không cần nói cũng đã biết.
Queen xoay người bỏ chạy.
Ma ăn thịt người sửng sốt một chút rồi cũng chạy mất.
“Cậu làm gì vậy?”
Nhạc Nguyên Mưu nhíu mày muốn đuổi theo, lại thấy Tiểu Hỏa há miệng ra, phun ra một ngọn lửa màu vàng rực rỡ hình thành nên một bức tường lửa.
Nhiệt độ của ngọn lửa màu vàng cực cao, ngăn cản lại chủ nhân cách Nhạc Nguyên Mưu, cũng chặn Đan Tiểu Dã lại.
Cậu ta lại chém thanh đao trong tay mình vào thiếu nữ xinh đẹp nhân cách phụ của Lư Lan Lan đang không hề phòng bị. Sau một kích chí mạng đọ, lại nhào về phía La Tiểu Lâm.
“Làm gì thế?”
Tiểu Hỏa rút đao đâm vào bụng La Tiểu Lâm, cười ha hả: “Phá hư kế hoạch của các người.”
Nhạc Nguyên Mưu không dám tin hét to: “Cậu điên rồi à?”
Phá hư kế hoạch thì anh ta được lợi gì chứ?
Mẹ kiếp, nhân cách phụ của anh ta đều bị bệnh xà tinh à?