Đoàn Tàu Vô Hạn

Chương 59: Kẻ tham lam (Mười bốn)

Khi Trùng Một Mắt trở lại khu nhà trọ Nam Loan, sắc trời đã tối.

Ông ta đi vào sân rồi quay lại khóa chiếc cửa sắt đã hơi hoen rỉ, chỉ để lại một cánh cửa nhỏ bên cạnh, tiện cho người khác ra vào khu nhà trọ. Bởi vì ông ta trở về rất muộn, tự nhiên không bật đèn lớn bên ngoài sân. Nhưng thật ra ông ta cũng không cần ánh đèn chiếu sáng, Trùng Một Mắt đã sống ở đây biết bao nhiêu năm rồi, nhắm mắt cũng có thể trở về phòng một cách an toàn.

Khu nhà trọ Nam Loan vẫn yên tĩnh như mọi khi.

Trùng Một Mắt đưa mắt nhìn thoáng qua bức tường bên ngoài của khu nhà trọ, cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua, cộng thêm việc đúng lúc khách thuê mới tới đang xuống lầu, chào hỏi với ông ta. Chuyện này cứ trôi qua như vậy.

“Có chuyện gì sao?”

Trùng Một Mắt hỏi vị khách nam thuê nhà cao lớn, trong lòng lại không vui mà nghĩ. Khách thuê phòng mới tới này cũng lắm chuyện thật đấy, cũng không biết có phải đang chơi trò trinh thám hay không nữa, cứ thay phiên nhau tới quấy rầy ông ta rồi hỏi đông hỏi tây, thật phiền phức.

“Tôi vừa mới xuống lầu lấy cơm hộp, nghe thấy có tiếng động kỳ lạ trong phòng bảo vệ. m thanh rất khẽ không dễ miêu tả. Ừm... giống như tiếng móng tay cào lên bảng đen vậy, tôi nghe mà nổi hết da gà. Đèn lại bỗng nhiên hỏng rồi, thật đáng sợ. Có phải trong phòng ông có chuột đúng không?”

Tay Trùng Một Mắt đang chắp sau lưng khẽ run lên bởi lời của vị khách nam thuê phòng.

“Tôi sẽ nhanh chóng sửa xong đèn.”

Trùng Một Mắt cứ trả lời anh ta như vậy, sau đó móc ra chìa khóa mở cửa phòng bảo vệ. Một trận gió thổi qua, đuôi mắt ông ta nhìn thấy vị khách nam thuê phòng vừa nãy mới còn đứng sau lưng mình đã không thấy bóng dáng đâu cả.

“Đi rồi à?”

Ông ta tự lẩm bẩm một mình, bỗng nhận ra điều gì không thích hợp cho lắm. Rõ ràng bản thân không hề nghe thấy tiếng bước chân rời đi của đối phương.

Trùng Một Mắt kinh hãi biến sắc, chạy vào trong phòng bảo vệ theo bản năng.

“Bộp, bộp, bộp,...”

Ông ta ấn công tắc, nhưng đèn không sáng lên. Trong lúc hoảng loạn, ông ta dẫm tới thứ gì đó, nương theo ánh trăng sáng tỏ bên ngoài ô cửa sổ, ông ta nhìn rõ đó là một mảnh xương cốt – một mảnh xương người. Cách đó không xa chính là giường của Trùng Một Mắt, lúc này thế nhưng có một bộ xương trắng đang ngồi bên mép giường, chăn bông bị vén lên một chút. Như thể bộ xương trắng đang say giấc chợt nghe thấy tiếng động kỳ lạ, đang định xuống giường kiểm tra một chút.

“Đừng tới đây... Tôi không cố ý, tôi cũng không muốn gϊếŧ người.”

Cả người Trùng Một Mắt mềm nhũn ngã nhào trên đất, kêu lên thảm thiết thê lương. Ông ta dốc hết sức lực toàn thân lùi lại phía sau, lại sờ được một mảnh vụn sắc bén ở góc tường. Đó là nón bảo hộ mà mỗi đêm ông ta đều đùa nghịch, lúc này lại đã bị đập nát vứt trên đất. Điều này trở thành cọng rơm cuối cùng đè ép khiến tinh thần ông ta hoàn toàn sụp đổ, khiến ông ta tin tưởng lệ quỷ thật sự tới đòi mạng.

Nhuế Nhất Hòa đứng bên ngoài cửa sổ, ngửi được mùi khai thoang thoảng.

Cô đã hiểu rõ tình huống bên trong là gì, cũng rõ ai là kẻ nhét thi thể vào trong tường rồi trát lên. Đan Tiểu Dã nhéo giọng rồi nói chuyện với Trùng Một Mắt đã bị dọa ngốc, dần ghép lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh qua những lời nói trước sau lẫn lộn của ông ta.

Rất nhiều năm trước, Trùng Một Mắt là một trong những công nhân phụ trách xây dựng khu nhà trọ Nam Loan, sau khi xảy ra xung đột với hai người bạn làm cùng thì lỡ tay gϊếŧ chết người ta. Trong quá trình vật lộn, chiếc nón bảo hộ ở trên đầu đã cứu ông ta một mạng. Sau khi gϊếŧ người, ông ta chia thi thể ra thành từng mảnh rồi nhét từng chút một vào trong tường.

Chờ đến khi khu nhà trọ Nam Loan được hoàn thành, ông ta cũng rời khỏi nơi này. Nhưng Trùng Một Mắt vẫn luôn lo lắng tội ác của mình bị bại lộ nên thường xuyên trở về thăm nom. Có một lần ông ta thấy khu nhà trọ này tuyển bảo vệ bèn quyết định ở lại, giữ được bí mật của mình, để tội ác đó mãi mãi không bị người khác phát hiện. Nhưng ngàn vạn lần ông ta cũng không ngờ tới, bức tường chôn thi thể kia lại vừa khéo nằm ngay trong phòng làm việc của mình.

Hàng ngày đều ngủ ở nơi này khiến ông ta sợ hãi. Chiếc nón bảo hộ đã cứu tính mạng của mình trở thành nơi gửi gắm tinh thần của ông ta.

Ông ta coi nó như bùa hộ mệnh.

Đan Tiểu Dã hỏi: “Có phải ông là người đã gây ra hai trận hỏa hoạn kia không?”

Bên trong yên tĩnh đến mức không hề bất cứ tiếng động nào cả dù chỉ một chút.

Chờ một lúc vẫn không thấy có động tĩnh gì, Nhuế Nhất Hòa đẩy cửa đi vào. Tất cả các người chơi đang ẩn náu đều ra tới, Tuyên Hòa mở đèn pin lên, mới phát hiện Trùng Một Mắt đã ngất xỉu nằm trên mặt đất.

Bạch Phàm: “Vẫn còn thở, có lẽ là do sợ quá nên ngất rồi.”

Nói xong anh ta đánh thức Trùng Một Mắt. Nhưng khi người tỉnh lại nửa người đã không thể nhúc nhích, mắt miệng đều méo xệch rõ ràng đã bị trúng gió. Họ hỏi ông ta có phải hỏa hoạn là do ông ta làm hay không, ông ta chỉ biết lắc đầu, nước dãi chảy dọc theo khóe miệng đi xuống.

Rốt cuộc lắc đầu là có ý gì thì chỉ mình ông ta mới biết.

Trùng Một Mắt có động cơ gϊếŧ người lại hiểu biết rất rõ về khu nhà trọ, tất cả người chơi đều cảm thấy ông ta chính là hung thủ.

Lúc này đã hơn tám giờ tối, Lưu Thụ Lâm đỡ người lên giường nằm, khó xử nói: “Ông ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tôi, tôi nghĩ có lẽ ông ta không muốn ở lại một mình trong căn phòng này...”

Tuyên Hòa: “Thật đáng thương, tôi đến an ủi ông ta. Anh Lưu, anh cứ đi trước đi.”

Lưu Thụ Lâm không giỏi xử lý những tình huống như vậy, nghe xong gật đầu rồi rời khỏi.

Chờ tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, biểu cảm thẹn thùng thường ngày trên khuôn mặt Tuyên Hoà dần biến mất. Trong bóng đêm, ác ý không hề che giấu tỏa ra từ trong mắt. Anh ta ngồi bên mép giường, trong miệng khẽ ngâm nga một bài ca dao mà ai nghe thấy cũng đều không hiểu, ngoại trừ anh ta.

Mấy phút sau, ca khúc dần tới đoạn cuối.

Tuyên Hoà cười hỏi: “Nghe hay không?”

Trùng Một Mắt: “…”

Tuyên Hoà: “Có phải ông cảm thấy rất sợ hãi hay không, thật ra người bên trong tường cũng rất sợ hãi... Dù gì ông còn được sống trong một căn phòng ấm áp. Bọn chúng lại bị bê tông cốt thép lạnh lẽo quấn quanh, bị gió thổi mưa tạt. Chúng vẫn luôn cảm thấy rất lạnh rất lạnh, cho nên mỗi giờ mỗi phút đều cố gắng bò ra ngoài, bò đến bên cạnh ông và nói với ông rằng mình lạnh đến nhường nào...”

Trùng Một Mắt trừng lớn đôi mắt, cơ thể co rút, trong cổ họng phát ra những tiếng ‘ư ư ư ư ư’, tràn ngập sợ hãi nhìn chằm chằm vào bóng đen trước mắt, thật sự quá tối nên ông ta không nhìn rõ được vẻ mặt của Tuyên Hòa.

Tuyên Hòa vui vẻ chọc con ngươi của ông ta, chọc tới một tay ướŧ áŧ, biết đó là nước mắt. Anh ta hào hứng dọn nửa bộ xương người mà tất cả người chơi cùng nhau ghép lại lên trên giường, để nó nằm thẳng bên cạnh Trùng Một Mắt. Sau đó anh ta lấy chăn lại đây, che cả bộ xương cùng với Trùng Một Mắt lại.

“Tuyên Hoà…”

Một tiếng gọi vang lên bên tai, tuy rằng Tuyên Hòa cũng bị hoảng sợ, bàn tay đang kéo chăn chợt khựng lại.

“Sếp Nhuế!”

Nhuế Nhất Hòa đứng ở cửa, giọng nói lạnh nhạt: “Anh còn đang làm gì ở bên trong vậy, đi thôi.”

Cho dù không nhìn thấy gì cả, nhưng Tuyên Hòa cũng có thể đoán được, vẻ mặt đối phương bĩnh tĩnh như cũ không chút biểu cảm, nhưng có lẽ ánh mắt vẫn sẽ vô tình liếc nhìn anh ta.

Đối phương có nghe thấy... những lời anh ta vừa nói hay không?

Tuyên Hòa trả lời: “Tôi sợ ông ta lạnh nên đắp chăn cho ông ta.”

Nhuế Nhất Hòa không bày tỏ ý kiến mà nói: “Vậy lá gan anh còn rất lớn mà, hơn nữa còn có lòng thương xót.”

Tuyên Hoà: “…” Anh ta bỗng cảm thấy không vui vì bị châm chọc một cách vi diệu.

Buổi tối mười một giờ năm mươi phút, thời gian phát sóng trực tiếp của sáu người chơi đều đạt tiêu chuẩn. Tuyên Hòa đạt được số lượt thích nhiều nhất, xếp thứ hai là Lưu Thụ Lâm, phát hiện ra xương cốt của thi thể bên trong tường khiến anh ta đạt được một lượng lớn lượt thích. Xếp thứ ba là Nhuế Nhất Hòa, số lượt thích kém hơn một chút so với người đứng thứ hai.

Hầu như số lượt thích của cả ba người họ cũng đã vượt qua 6300 lượt thích. Điều này đồng nghĩa với việc không cần phải tham gia trò chơi.

Lúc mười hai giờ, giao diện của phòng phát sóng trực tiếp xảy ra thay đổi, xuất hiện sáu sự lựa chọn giống y hệt ngày hôm qua. Tuy nhiên 204 là màu đen đã được chứng thực nên không thể chọn lại.

Năm người bỏ phiếu cho Trùng Một Mắt, một người còn lại bỏ phiếu cho 202.

Bạch Phàm: “Định phá rồi à? Ai bỏ phiếu cho Lệ Lệ vậy?”

“Thật xin lỗi.” Tuyên Hòa yếu ớt giơ tay lên, xấu hổ đến sắp khóc.

“... Tôi không cẩn thận bấm nhầm.”

Tất cả người chơi đều lần lượt lộ ra vẻ mặt nghẹn lời.

Chỉ mỗi mình Nhuế Nhất Hòa không hề thay đổi vẻ mặt, cúi đầu nhìn giao diện của điện thoại. Phòng phát sóng trực tiếp thần bí đưa ra đáp án, kẻ tình nghi này không phải là thủ phạm gây ra hỏa hoạn.

Bạch Phàm đang định nói rằng có nhầm lẫn gì không đấy, nhưng sững sờ hồi lâu cũng không hỏi lên lời.

Mọi người đều rất bi thương, lần này Nhuế Nhất Hòa chu đáo không đuổi người nữa. Hai tay đút vào trong túi rồi rời khỏi phòng 302 đến gõ cửa phòng 301.

Cánh cửa vừa được mở ra, trước khi cô bước vào còn quay đầu lại liếc nhìn, Tuyên Hòa đang đứng trước cửa phòng 302, nhìn cô chăm chú không hề chớp mắt.

“Có chuyện gì sao?”

Tuyên Hòa lắc đầu rồi lại gật đầu.

“Trông vẻ ngoài của bạn học Đệ Ngũ rất hung dữ... Sếp Nhuế cô không sợ à?”

Nhuế Nhất Hòa cong khóe môi rồi cười nói: “Không sợ, bởi vì tôi cũng rất hung dữ.”

Sau đó cô không tiếp tục để ý đến anh ta nữa, bước chân nhẹ nhàng đi vào cửa.

Bạn học Đệ Ngũ ngồi trên ghế sô pha, ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc.

Nhuế Nhất Hòa: “Học trưởng, làm một suất ăn đêm nào. Tôi sắp chết đói rồi.”

Sau đó cô nhận được một phần thịt bò sốt tường và một bát cơm.

Người ngoài miệng thì nói sắp chết đói rồi nhưng vẫn còn có thể vừa ăn vừa kén canh chọn cá.

“Lần sau đừng cho thêm hoa hồi vào, tôi không vị của hoa hồi.”

Đệ Ngũ Triều Lãng phát hiện bản thân đã bị cô mài giũa đến không còn nổi nóng được: “Ăn xong rồi cút mau.”

Đợi đến khi Nhuế Nhất Hòa vui vẻ ăn xong “cơm hộp yêu thương”, cô lại trở nên nghiêm túc: “Người chơi có thể gϊếŧ chết một người chơi khác ở trong phó bản không?”

Đệ Nhất Ngũ Triều ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày lại: “Trong phó bản cấp thấp không có nhiều cạnh tranh thì không cho phép chuyện làm hao tổn thành viên như này.”

“Nếu không trực tiếp gϊếŧ người, chỉ ác ý dẫn dụ khiến người ta mất mạng thì sao?”

“Chuyện này rất khó phân định.” Đệ Ngũ Triều Lãng đặt bút xuống rồi nhìn cô hỏi: “Là ai vị phạm quy tắc vậy? Cô có thể cử báo, sứ giả dẫn đường có nghĩa vụ điều tra chứng cứ. Nếu như tình huống là thật, sẽ khấu trừ điểm thưởng của người đó dựa theo mức độ nghiêm trọng của tình tiết. Cô có thể đạt được mức giá trị 20% điểm thưởng bị trừ của người kia làm khen thưởng.”

Nhuế Nhất Hòa: “Nếu tôi cử báo, anh điều tra ra tình huống không phải là thật thì sao? Có bị phạt không?”

Đệ Ngũ Triều Lãng: “Nể tình cô đã từng đưa thẻ gỗ hối lộ cho tôi, lần đầu tiên cử báo không đúng sự thật sẽ không bị xử phạt.”

Sứ giả dẫn đường có phải rất chán ghét Tuyên Hòa hay không vậy? Bởi vì anh rõ ràng đang dụ dỗ mình cử báo... Nhuế Nhất Hòa nghi ngờ một cách hợp tình hợp lý rằng chỉ cần người chơi không cử báo, thì cho dù sứ giả dẫn đường biết người chơi có hành vi độc ác muốn lách luật nhưng cũng không thể tự tiện can thiệp.

Nhuế Nhất Hòa tỏ vẻ Vương Tiểu Linh mạo hiểm điều tra gác mái, rất có thể đã bị Tuyên Hòa khống chế.

Tuy rằng Vương Tiểu Linh không thông minh nhưng không ngốc đến nỗi tự tìm đường chết.

Đệ Ngũ Triều Lang cầm bút lên: “Tôi biết rồi.”

Lúc Nhuế Nhất Hòa quay lại phòng, thời gian đã quá mười hai rưỡi. Đan Tiểu Dã và Tuyên Hòa vẫn còn chưa ngủ, hai người đang tán gẫu với nhau.

Cô đi đến mép giường nhìn thấy giữa khăn trải giường trắng tinh có một vài giọt nước màu vàng nhạt ẩm ướt. Cô ngẩng đầu nhìn lên trần nhà thì thấy có một bãi chất lỏng màu vàng nhạt sền sệt tụ lại thành giọt nước lung lay sắp rơi xuống.

Dường như mũi có thể ngửi thấy được mùi tanh thoang thoảng.

Nhuế Nhất Hòa khẽ cười chế giễu một tiếng, chắc chắn rằng chỉ có trần nhà phía trên giường của mình đang nhỏ nước, bèn đi tới bên cạnh chỗ nệm Tuyên Hòa ngủ, lấy chân đá chăn ra.

“Hai chúng ta đổi giường ngủ đi.”

“Tại sao?”

Tuyên Hòa hỏi ra khỏi miệng mới cảm thấy hơi hối hận, giọng điệu hẳn nên dịu dàng hơn đôi chút mới đúng, bị người lấy chân đá chăn rất dễ dàng khiến anh ta bực bội.

Nhuế Nhất Hòa để anh ta ngẩng đầu lên nhìn: “Có chất nhầy rơi lên giường của tôi, hơi ghê tởm nên tôi không muốn ngủ ở đó.”

Tuyên Hòa: ‘Mẹ kiếp, cho nên tôi cần phải ngủ ở trên giường toàn là chất nhầy kia sao?’