Giả, tất nhiên là Nhuế Nhất Hòa đùa thôi.
Biểu cảm của Đan Tiểu Dã làm cho Bảo Tĩnh bật cười thành tiếng, thời gian sắp đến, cô ấy sắp phải mở cửa đi ra ngoài nên cũng muốn thả lỏng một chút.
Điện thoại di động rung lên, trang phát trực tiếp được khôi phục.
Bảo Tĩnh hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, cô ấy chạm vào tay nắm cửa lạnh lẽo, rùng mình một cái. Cô ấy quyết tâm, lập tức mở cửa ra ngoài, sau đó đóng cửa lại.
Đèn trên hành lang nhấp nháy rất nhanh.
Bảo Tĩnh cúi đầu, buộc mình không chú ý đến những bức tường loang lổ ở hai bên hành lang, như vậy sẽ không tự tưởng tượng những vết loang lổ ấy thành những con quái vật giương nanh múa vuốt. Đồng thời, cô ấy cũng không dám nhìn cầu thang đen thùi, sâu hút bên cạnh. Bây giờ đối với cô ấy, bất kỳ một khoảng tối nào đều giống như một kẻ ác đang ẩn nấp, giây tiếp theo sẽ nhào ra chỗ cô.
Bảo Tĩnh lo nhìn thêm vài lần thì nỗi sợ hãi có thể đánh bại lý trí mất.
"Một, hai, ba, bốn ..."
Sau khi im lặng đến mười, Bảo Tĩnh có thể cảm thấy rõ ràng những gì đã xảy ra phía sau cô ấy... Có lẽ đó là một người đàn ông? Không có nhiệt độ, trên người tỏa ra không khí lạnh.
Đừng nhìn lại!
Không thể nhìn lại!
Bảo Tĩnh không ngừng ở trong lòng nhấn mạnh ‘Đừng quay đầu lại’, sau đó đưa tay hoảng loạn vỗ ba cái trên cánh cửa màu đỏ thẫm.
May mắn thay, cánh cửa nhanh chóng mở ra.
Điều này làm giảm đáng kể đi sự căng thẳng của Bảo Tĩnh, để dây thần kinh của cô ấy không còn quá căng thẳng như trước.
Một giây sau, cô ấy thấy biểu hiện sợ hãi trên khuôn mặt của Lỗ Y Y số 2 làm cho trái tim Bảo Tĩnh cũng bắt đầu đập thình thịch.
Đúng vậy! Hoàn toàn không sai, không phải ảo tưởng, thực sự có thứ gì đó đang ở đằng sau cô ấy.
Tầm mắt của mọi người đều lướt qua cô ấy, nhìn về phía sau.
Điều này làm cho Bảo Tĩnh rất rất muốn quay đầu nhìn xem rốt cuộc thì phía sau mình có cái gì.
Nỗi sợ hãi của con người hầu hết đều đến từ nỗi sợ hãi với những điều chưa biết, nếu nhìn thấy thì có lẽ sẽ không sợ.
... Lý trí bảo cô ấy không làm ra hành vi sẽ hủy diệt chính mình.
Một giây sau, Bảo Tĩnh cảm thấy cổ mình lành lạnh. Cô ấy nhìn xuống, không tìm thấy bất cứ điều gì bất thường trên cổ. Ngẩng đầu lên, lại thấy một số người chơi bất giác lùi lại.
Có chuyện gì vậy?
Có chuyện gì vậy?
Mọi người đã thấy gì?
Đừng lùi lại!
Trong lúc cô ấy hoảng sợ, tầm mắt của Bảo Tĩnh va phải một ánh mắt bình tĩnh và lạnh nhạt.
Bảo Tĩnh lây nhiễm sự bình tĩnh từ chủ nhân của ánh mắt ấy, không khỏi sinh ra một ý niệm: ‘Cho dù phía sau có cái gì, chắc chắn cũng chỉ là thứ bình thường không đáng sợ.’
Sau đó, cô ấy nhìn thẳng vào Nhuế Nhất Hòa, dần dần có được đủ can đảm.
Sự bình tĩnh của người ngoài cửa khiến người bên trong cửa phản ứng lại, nhao nhao thổi về phía sau cô ấy.
Không lâu sau, Lỗ Y Y ngạc nhiên nói: “Được rồi, được rồi. Chị Bảo, chị có thể vào được rồi."
Bảo Tĩnh bước vào, không quên đóng cửa lại. Cửa ải khó khăn nhất đã vượt qua, nhưng thất bại vì không đóng cửa theo quy tắc của trò chơi thì thật đáng tiếc.
Sau khi vào cửa, câu đầu tiên cô ấy hỏi là: "Chính xác thì sau lưng tôi đã xuất hiện cái gì?"
Lỗ Y Y rít lên một tiếng khoa trương, là tử thần.
Bảo Tĩnh: “Tử thần?"
Cô ấy không chắc tử thần mà Lỗ Y Y nói có hình tượng gì, Hắc Bạch Vô Thường, đầu trâu mặt ngựa?
Lỗ Y Y mô tả dáng vẻ của tử thần. Một bộ xương mặc áo choàng đen, có hai ngọn lửa quỷ trong hốc mắt, với một lưỡi liềm khổng lồ trên tay.
"Nó đứng ngay đằng sau chị, cao hơn chị một cái đầu. Nó còn biết di chuyển, xong còn giơ lưỡi hái lên và đặt nó trên cổ chị."
Bảo Tĩnh đứng ở một bên, không khỏi sợ hãi sờ sờ cổ mình. Nếu lúc đó cô ấy không nhịn được mà sợ hãi chạy vào phòng thì đầu với cổ đã lìa khỏi nhau rồi, thây cũng lạnh luôn.
Lỗ Y Y nghĩ rằng nếu tử thần cao hơn một chút nữa thì cô ấy có thể không kiểm soát được bản thân mà sợ hãi đóng cửa lại trước cả khi bộ não bộ kịp phản ứng.
Lúc này nhớ lại cảm giác đối diện với tử thần, cô ấy còn không nén được mà run rẩy.
Nhưng cô ấy không nói ra, chỉ nhiều lần dặn dò Chu Vĩ: "Dù anh nhìn thấy cái gì, tuyệt đối không được đóng cửa."
Chu Vĩ vỗ vỗ ngực nói: “Cô yên tâm đi, không phải là vì tôi không sợ mấy thứ như kiến, rắn, côn trùng nhất nên mới xếp sau cô sao? Khi tôi còn bé, tôi đã sống ở thành phố Y một thời gian, nơi có rất nhiều côn trùng. Một tuần có ít nhất hai hoặc ba ngày là trên bàn có món gì đó liên quan đến côn trùng. Châu chấu chiên này, nhện cuốn lá nướng này, dế luộc này, dế nướng... thay phiên nhau. Tôi dám ăn côn trùng, càng không sợ mấy con sống. Không cần biết là loại côn trùng gì, trong mắt tôi đều là đồ nhắm rượu."
Những lời này có thể an ủi Lỗ Y Y sợ trùng đến tận xương tủy.
Bảo Tĩnh truyền đạt kinh nghiệm cho Lỗ Y Y: “Nếu cảm thấy sợ hãi thì cứ nhìn vào cô Nhuế."
"Được rồi, tôi hiểu rồi.”
Bởi vì người chơi đầu tiên thực hiện rất tốt nên lúc Lỗ Y Y mở cửa ra ngoài, tâm lý vẫn ổn định. Cô ấy đếm thầm một hai ba, trần nhà truyền đến âm thanh của thứ gì đó rất nặng đang bò, cô sợ hãi, phản xạ có điều kiện muốn ngẩng đầu lên.
"Không thể nhìn lung tung..."
Lỗ Y Y tự cảnh báo bản thân, đôi mắt nhanh chóng ứa ra một lớp hơi nước, cơ thể của cô ấy bắt đầu run rẩy.
Đếm đến mười, cô nghe thấy âm thanh ‘ong ong ong’, đó là âm thanh của một con vật chân đốt khủng khϊếp đang vỗ cánh, gây ra rung động của màng nhĩ cùng tần số.
Đó là một con côn trùng! Đó là côn trùng!
Da đầu cô ấy tê dại, đầu óc hỗn loạn, Lỗ Y Y không nhớ mình có gõ cửa hay không.
Cánh cửa mở ra rồi.
"A, a... A!"
Cô ấy lao vào trong phòng, không đề phòng có một con nhện lớn khủng khϊếp từ trên đỉnh đầu rơi xuống, làm cho người ta sợ hãi, tám chân nó ôm lấy đầu Lỗ Y Y... “A!”
Điều tuyệt vọng là cô ấy không dám chạm vào con nhện, chỉ có thể hy vọng rằng cứ lắc đầu là có thể rũ con nhện ra khỏi cơ thể.
Cô ấy chỉ có một ý tưởng trong tâm trí của mình – sâu đang ở khắp mọi nơi, chạy!
Mọi người trong cửa phát hiện bất kể họ có nói gì thì Lỗ Y Y nói gì cũng không phản ứng lại, chỉ có thể im lặng nhìn cô ấy chạy vào sâu trong hành lang, bị các loại côn trùng liên tục từ trong tường bò ra bao vây, biến thành một con côn trùng khổng lồ hình người, lại nhanh chóng thu nhỏ lại.
Mọi người đều thấy cảnh cô ấy đang bị lũ sâu gặm nhấm.
"Ong ong ong..."
Đợi đến khi vô số côn trùng lớn nhỏ đều giải tán thì đã không còn Lỗ Y Y. Chỉ có những vết máu bắn tung tóe trên sàn xi măng sót lại mới chứng minh rằng cô ấy đã từng tồn tại.
Chu Vĩ: “Ọe.... Đời này tôi sẽ không bao giờ ăn côn trùng nữa."
Đừng nói ăn côn trùng, anh ta cũng sắp mắc chứng sợ sâu bọ mất.
Nhuế Nhất Hòa nhặt điện thoại di động vốn thuộc về Lỗ Y Y trên mặt đất lên, đóng cửa lại. Chỉ thấy trên trang phát sóng trực tiếp, lượt thích tăng lên 932 đang nhanh chóng sụt giảm, lát sau chỉ còn lại 581... Đây là số lượt thích cuối cùng Lỗ Y Yy nhận được sau mười một tiếng đồng hồ phát sóng trực tiếp, tính đến 0 giờ sáng.
Điều này có nghĩa là, mặc dù Lỗ Y Y đã chết, 581 lượt thích mà cô kiếm được ngày hôm trước vẫn có thể được tính vào tổng số.
Trong khi Nhuế Nhất Hòa suy nghĩ thì những người mới không còn nghĩ được gì nữa.
Cảnh tượng này đối với người chơi mới mà nói, quá máu tanh, quá khủng bố, cũng quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Chu Vĩ là người tiếp theo phải ra ngoài, anh ta sợ tới mức tay chân mềm nhũn như sợi mỳ đã nấu chín, ước chừng chậm lại hơn hai mươi phút, trên mặt vẫn không có chút máu nào.
Khán giả trong buổi phát sóng trực tiếp nhiều lần thúc giục, trên màn hình xuất hiện những từ đỏ tươi như máu: tiếp theo!
Nhuế Nhất Hòa lập tức nhận ra, nếu không tiếp tục chơi trò chơi, thì chưa chắc bọn họ không phải chết.
Những người mới vừa trải qua cảnh tượng kinh hoàng lúc nãy trở nên khá nhạy cảm, thúc giục Chu Vĩ nhanh hơn một chút.
“Bạch Phàm ..."
Chu Vĩ cầm tay nắm cửa, anh ta quay đầu nhìn về phía người bên cạnh.
Bạch Phàm xếp số 4 đảm bảo với anh ta: "Tôi chắc chắn tôi sẽ không bao giờ đóng cửa, tôi thề!"
...
Chu Vĩ đếm đến mười, cong ngón tay dùng khớp gõ cửa ba cái.
Ngay khi cánh cửa mở ra, anh nghe thấy một giọng nói không bao giờ có thể quên gọi tên của mình.
"Chu Vĩ ..."
"Chu Vĩ ..."
Đây là thế giới sau khi chết.
‘Đó là cô ấy, cô ấy đến với tôi rồi.’
Rất nhiều đêm, Chu Vĩ đều mơ thấy đôi mắt to tròn trên gương mặt xanh trắng của người phụ nữ.
‘Tôi chết không nhắm mắt, nên tôi đã theo dõi anh.’
Không ai biết nỗi sợ hãi của bản thân, tất cả mọi người trong phòng nhìn anh ta với một khuôn mặt chúc mừng. Như thể nói, anh rất may mắn...
Chu Vĩ không thể kiềm chế nổi cơn run rẩy, vội vàng hỏi: "Phía sau tôi có gì?"
Bạch Phàm: “Một người phụ nữ mặc một chiếc váy dài màu đỏ tươi.”
Nghe được câu này, biểu cảm trên mặt Chu Vĩ còn sợ hãi hơn là nhìn thấy tử thần hay lúc nhìn thấy Lỗ Y Y bị côn trùng ăn thịt. Dường như anh ta không thể kiểm soát cơ thể của mình mà quay đầu lại.
Sau đó quỳ xuống đất “bùm” một cái.
“Vợ ơi, vợ, là anh sai.... Vợ ơi, em tha thứ cho anh."
Bạch Phàm còn chưa nói xong câu ‘không kinh khủng chút nào, rất dịu dàng mà, anh đừng sợ’ đã vội nuốt nó vào trong bụng, mờ mịt nhìn người phụ nữ khom lưng đặt tay lên ngực Chu Vĩ, sau đó nhẹ nhàng móc một cái.
Không biết cô ta làm thế nào mà trái tim vẫn còn đập, một trái tim sống rơi vào tay của người phụ nữ.
Nỗi sợ hãi trên mặt Chu Vĩ còn chưa tan đi, hoàn toàn không phát hiện trái tim đã biến mất. Anh ta dập đầu liên tiếp, từng hồi từng hồi, đập vào sàn xi măng, trán sưng lên một khối lớn.
Người phụ nữ dùng tay nâng cằm Chu Vĩ lên, há rộng miệng, dưới ánh mắt của người đàn ông, từng ngụm từng ngụm ăn hết trái tim ấm áp.
Chu Vĩ ngẩn người một hồi cũng không hiểu cô đang ăn gì, nhưng anh vừa cúi đầu đã hiểu ra tất cả.
Ngay lập tức, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, anh ta ngã xuống đất.
Người phụ nữ... Vợ của Chu Vĩ ăn hết trái tim với tốc độ cực nhanh, sau đó kéo một cánh tay của anh ta cho vào miệng, cho người chơi thấy làm thế nào để ăn hết một người đàn ông với tốc độ nhanh hơn.
“Rắc, rắc, rắc..."
Sau khi người phụ nữ biến mất, Nhuế Nhất Hòa đóng cửa lại.
Mấy người mới bấy giờ mới phục hồi tinh thần lại, một lần nữa xuất hiện cơn buồn nôn.
Mức độ ghê tởm của lần này và lần trước khác nhau, sợ rằng phải nên hết hộp cơm ăn lúc tối mất.
"Ai nhổ ra thì người đó tối phải ngủ trong phòng này."
Nhuế Nhất Hòa lãnh khốc vô tình, chuyện xảy ra bên ngoài dường như không có ảnh hưởng gì đến cô. Cô vừa kiểm tra điện thoại di động của Chu Vĩ, vừa bổ sung một câu: "Thật sự nhịn không nổi thì có thể đi ra ngoài rồi nôn."
Đầu tiên, không ai muốn ngủ trong căn phòng này, họ có bóng ma tâm lý mất rồi. Thứ hai, ai dám ra ngoài?
Nhưng thái độ như vậy đủ cho những người mới đang hoảng loạn lấy lại bình tĩnh.
Thời gian nghỉ ngơi lại đến, khán giả có lẽ cảm thấy biểu hiện của Chu Vĩ đủ đặc sắc nên không vội vàng thúc giục bọn họ tiếp tục.
Mọi người trầm mặc hồi lâu, Lưu Thụ Lâm không nhịn được nghi hoặc trong lòng, mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng.
"Mọi người nói xem, tại sao anh ta nhìn thấy vợ mình lại sợ như gặp ma thế?"
Bạch Phàm không đủ năng lượng để suy nghĩ về chuyện của người khác, vì anh ta chính là người tiếp theo sẽ đi ra ngoài. Anh ta chân thành nói với Lưu Thụ Lâm số 5: “Nếu tôi không nhịn nổi mà hỏi anh có gì đằng sau tôi thì xin anh đừng, đừng trả lời tôi, cảm ơn người anh em."