Đoàn Tàu Vô Hạn

Chương 3: Tang lễ của cô La (2)

Sự căng thẳng của Nghiêm Tuấn chẳng ảnh hưởng gì tới vị quản gia. Anh ta chậm rãi bước vào nhà, từ trong túi quần móc ra một cái hộp hình chữ nhật, bên trong có đầy đủ kim, chỉ, băng gạc. Quá trình khâu vết thương chỉ tốn khoảng ba phút, cuối cùng dán thêm hai miếng băng gạc trên mặt Nghiêm Tuấn xem như xử lý vết thương thành công.

Anh quản gia lại nhét cái hộp vào… bộ âu phục được cắt may vừa vặn hoàn toàn không thể chứa nổi hộp bạc. Hành động của anh ta giống như biểu diễn ma thuật.

"Bên ngoài lâu đài đang tiến hành diễn tập cho hôn lễ, cần sự giúp đỡ của vài vị. Xin mời đi theo tôi."

Quản gia vừa nói chuyện vừa dùng khăn tay không có bất kì hoa văn nào lau sạch bàn tay vừa rồi chưa chạm vào Nghiêm Tuấn với ý ghét bỏ rất rõ ràng.

Nghiêm Tuấn nào dám tỏ ra không vui. Anh ta phát hiện ra một chuyện rất kì lạ, vết thương đã hết đau, máu cũng không chảy nữa, ngoài cơ thể vẫn còn hơi suy yếu ra thì chẳng còn chỗ nào khó chịu.

Rõ ràng đường kim khâu của quản gia không bình thường.

Chắc chắn quản gia không phải là "người" tầm thường.

Dọc đường đi, Đan Tiểu Dã thấp giọng hỏi: "Anh Nghiêm ơi, anh thấy rõ mặt kẻ tập kích không?"

Nghiêm Tuấn sợ sẽ động tới vết thương, khi nói chuyện cũng ngắn gọn, súc tích hơn: "Không, tôi cảm thấy đó không phải con người. Tay rất lạnh như thể một con dao sắc bén." Dễ dàng kéo rách miệng vết thương của anh ta.

Nét mặt Đan Tiểu Dã trở nên tái nhợt, không phải người… Vậy đó là cái gì? Nhất thời hai chân cậu ta bắt đầu run rẩy.

Mỗi bước đi của quản gia đều giống như đo đạc, nhưng tốc độ đi không hề chậm, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với người chơi.

Nghiêm Tuấn nhỏ giọng hỏi: "Các người nói xem… Tôi và quản gia tiến hành giao dịch, sẽ có chuyện gì xảy ra hay không?"

Trong tình huống lúc nãy, Nghiêm Tuấn hoàn toàn chẳng có lựa chọn nào khác. Tuy rằng có thể xử lý vết thương đơn giản, nhưng có lẽ anh sẽ mất đi khả năng hành động.

Khi vết thương được khâu lại thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, anh bắt đầu lo lắng chẳng biết giao dịch giữa mình và quản gia có phải là một cái hố to hay không?

Đan Tiểu Dã lắc đầu: "Chi bằng anh hỏi ông ta thử phải trả cái giá gì?"

Nghiêm Tuấn… Nghiêm Tuấn không dám hỏi. Anh ta thấp thỏm nhìn về phía Nhuế Nhất Hòa, đại khái hy vọng có thể nhận được chút an ủi.

Nhuế Nhất Hòa trả lời thành thật: "Tôi cũng không biết."

Mặt của Nghiêm Tuấn trắng bệch.

Nhuế Nhất Hòa suy nghĩ một chút rồi nói: "Sau này phải chú ý đừng nói lung tung."

Nghiêm Tuấn mở to hai mắt: "Ý cô là..."

Chẳng lẽ vì anh ta nói lung tung nên mới bị tấn công sao?

Trạm này có tên là "Tang lễ của cô La". Người chơi phải cầm một hộp tro cốt của cô La để đổi vé xe. Khi quản gia nói rằng bọn họ đi tham gia hôn lễ của cô La, anh ta đã buộc miệng nói sai mà chẳng hề suy nghĩ.

Lúc ấy anh ta cảm thấy hơi sợ hãi, sau đó lại quên khuấy đi mất.

Nhuế Nhất Hòa: "Ba người chúng ta đứng chung một chỗ. Vật kia chỉ tấn công một mình anh, đây không chỉ là một sự trùng hợp."

Cho dù đoàn tàu tồn tại kiểu gì, lâu đài cổ có phải là không gian khác hay không. "Người chơi" bị tốn nhiều công sức đưa vào phó bản đều có mục đích. Muốn dùng mạng của bọn họ để mua vui, hoặc ẩn chứa một quy tắc nào khác… Cái chết liên miên bất tận có ý nghĩa gì chứ?

Sau khi tìm ra lý do mình bị tập kích, bình tĩnh lại, Nghiêm Tuấn càng cảm thấy hoảng sợ hơn. Trên đường đi luôn im lặng không dám hé miệng nói gì nữa.

Lâu đài cổ có một cửa sau bí mật nằm ngay bên cạnh nhà bếp thông ra bãi cỏ xanh thẳm.

So với rừng cây khô bên ngoài lâu đài, cảnh vật trên bãi cỏ được bài trí thơ mộng hơn. Suối phun màu trắng tinh khiết đứng sừng sững, bốn cây cột đá to lớn được dựng thẳng như đại bàng vỗ cánh bay thẳng lên trời cao.

Giữa bãi cỏ bên cạnh tháp chuông màu trắng trải một tấm thảm màu xanh nhạt, trên bàn dài theo kiểu Châu u trưng bày rất nhiều xương sọ dê rừng bắt mắt.

Ba hàng ghế lưng dựa cao tùy ý đặt bên mép thảm, một thanh niên trẻ tuổi mặc áo sơ mi khoác comple màu xám đang đánh đàn.

Một người đàn ông trung niên trông khoảng chưa tới bốn mươi tuổi gọi là cha sứ đứng phía sau thanh niên trẻ tuổi.

Mây đen còn chưa tan đi, đôi nam nữ kéo tay nhau bước vào.

Vị quản gia gọi người đàn ông là ngài Raymond. Anh ta chính là chủ nhân của tòa lâu đài.

Tinh thần của người đàn ông này rất tệ, vành mắt thâm quầng nặng trĩu như thể mười ngày nửa tháng anh ta chưa có giấc ngủ ngon.

Người phụ nữ kéo tay Raymond có dáng người nhỏ nhắn xinh đẹp, làn da trắng nõn, gương mặt của người phương Đông. Ánh mắt cô ấy kinh ngạc liếc nhìn ba người mà quản gia dẫn tới, nhẹ giọng hỏi người yêu: "Anh yêu, bọn họ là ai thế, chúng ta đã thảo luận cuộc hôn lễ này không cần quá nhiều người tham dự. Mọi thứ sẽ theo phong tục truyền thống phương Đông cổ đại, hôn lễ được tổ chức theo tâm nguyện của em mà."

Chờ cô dâu nói xong, Raymond mới phản ứng chậm rãi nhìn về phía quản gia: "Xảy ra chuyện gì thế? Ông nói rõ tình hình xem nào."

Quản gia đi tới bên mép thảm, ưu nhã cúi người chào chú rể, sau đó đứng thẳng lưng lên và giới thiệu: "Cô gái xinh đẹp này làm dâu phụ, còn người đàn ông đẹp trai này làm rể phụ."

Ông ta tự tay chỉ Nhuế Nhất Hòa và Nghiêm Tuấn, lại tiếp tục chỉ vào Đan Tiểu Dã nói: "Còn chàng trai này sẽ đảm nhận vai trò người dẫn chương trình của bữa tiệc."

"Cho dù là một hôn lễ đơn giản cũng không thể thiếu sự góp mặt của những người cần thiết, thế thì khác nào đánh mất danh dự của gia tộc Sibbs." Quản gia lễ phép mỉm cười với cô dâu: "Cô La, cô nói có phải không?"

Cô La!

Trạm này có tên gọi là "Tang lễ của cô La." Kết quả bọn họ phải tham dự hôn lễ của cô La. Chuyện này cũng thôi đi! Rõ ràng cô La là người sống sờ sờ, điều này quá xa so với việc đào mộ trong dự kiến, muốn lấy được tro cốt thì trước tiên người chơi phải gϊếŧ cô La sao?

Cô dâu… cũng chính là cô La, nhanh chóng thỏa hiệp.

Quản gia xin lùi ra ngoài, vài phút sau lại dẫn theo sáu nam nữ ăn mặc quần áo kì quái bước vào.

So với các chủ nhân trong lâu đài mặc lễ phục thì tất cả khách khứa đều ăn mặc rất quái dị. Chẳng hạn như Nhuế Nhất Hòa mặc chiếc quần dài chín tấc kết hợp với áo len mỏng, nhìn thế nào cũng thấy không hòa hợp với lâu đài cổ.

Nhuế Nhất Hòa suy đoán sáu người này cũng là hành khách trên toàn tàu bị kéo tới. Người phụ nữ đi tuốt ở đằng trước có tư thế hiên ngang, bên eo còn vắt một thanh đao dài bằng cánh tay người trưởng thành. Bốn người đàn ông và một người phụ nữ còn lại vây quanh bên người cô ta, bình tĩnh quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Raymond không vui hỏi: "Có nhiều người quá sẽ khiến tôi cảm thấy bực bội, đuổi bọn họ ra ngoài đi!"

Quản gia cười híp mắt từ chối.

"Thưa ngài, làm vậy cũng không phù hợp với thân phận của ngài và lễ nghi tiếp đãi khách khứa của gia tộc Sibbs."

"Boong boong---"

Là âm thanh phát ra từ tháp đồng hồ, vang lên mười hai lần.

Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn tháp đồng hồ.

Sau khi tiếng chuông dừng lại, Raymond im lặng gần một phút, vẫn là cô La dịu dàng lên tiếng: "Khách đã đến rồi cũng không thể đuổi bọn họ về được. Anh yêu à, đừng nên tức giận. Đúng lúc mấy người này có thể giúp em chuẩn bị hôn lễ, giữ họ lại đi anh."

Nét mặt Raymond khá hơn một chút, anh ta gật đầu đồng ý.

Tiếp theo, buổi diễn tập bắt đầu.

Nhuế Nhất Hòa đưa tay để cô La đeo chiếc găng tay viền ren vào tay trái của mình.

Cảm giác đầu tiên chính là lạnh, có lẽ vừa mới mưa nên nhiệt độ tương đối thấp… Cô La cảm thấy lạnh?

Ngay lúc này, nhạc sĩ lên tiếng: "Để tôi chơi một bản nhạc tuyệt vời tặng cho hai người."

Anh ta biểu diễn đàn hạc, tiếng nhạc vang lên. Đây không phải là một bài hát chúc mừng tân hôn, mà là một khúc nhạc đau thương để truy điệu người đã mất.

Ngài Raymond giận tím mặt: "Tại sao anh lại đàn bài hát như vậy? Là muốn rủa tôi đi chết hả? Cái thằng khốn kiếp!"

Toàn bộ vẻ sợ hãi của anh chàng nhạc sĩ đều viết hết lên mặt, anh ta cất giọng nghẹn ngào: "Thật xin lỗi, tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì… Dường như tôi không thể kiểm soát hai tay của mình..."

Vậy mà khi nói chuyện, ngón tay của anh ta vẫn chơi đàn hạc một cách linh hoạt.

"Anh đang trêu đùa tôi!"

Cơ mặt ngài Raymond run rẩy, xoay người đạp anh chàng chơi nhạc một cái trúng tim. Nếu như trên tay anh ta có kiếm, chỉ sợ đầu người đàn ông đó đã sớm lìa khỏi xác.

Cũng may cô La ôm lấy eo ngài Raymond từ phía sau, mới giúp anh chàng nhạc sĩ nhặt về cái mạng nhỏ.

"Em đứng về phía anh ta sao? Em cũng rủa anh chết đúng không?"

Điều khiến người ta chẳng ngờ tới là ngài Raymond lại quay đầu, chất vấn người yêu bằng giọng điệu nguy hiểm.

"Không phải vậy đâu. Anh yêu, anh bình tĩnh lại một chút đi..."

"Bốp!"

Cô La bị tát một cái, loạng choạng lùi về sau mấy bước, vừa đứng vững đã bị một cước gạt ngã, nắm đấm như mưa rơi xuống người cô ấy. Ngài Raymond tức giận, hai mắt đỏ ngầu trợn thật to như thể một giây sau sẽ lồi ra khỏi hốc mắt.

Anh ta giống như một con thú hoang mất đi lý trí.

Thậm chí Nhuế Nhất Hòa cảm thấy cô La còn sống sờ sờ sắp bị anh ta đánh chết.

Tuy nhiên cô La nhanh chóng giang hai tay ra ôm lấy chồng chưa cưới của mình, ghé vào tai anh ta nhẹ giọng an ủi, dịu dàng giống như một chậu nước lạnh dập tắt ngọn lửa đang cháy bừng bừng, ngài Raymond lập tức tỉnh táo lại. Anh ta ôm lấy mặt cô La, trong mắt tràn đầy đau đớn, hối hận: "Thật xin lỗi, xin lỗi em yêu."

Cô La liền nói: "Không sao, anh chỉ phát bệnh mà thôi."

Thậm chí Raymond càng điên cuồng hơn, dùng hai tay không ngừng kéo mái tóc vàng của mình, đến nỗi kéo xuống một góc da đầu đầy máu, miệng cứ điên loạn lẩm bẩm: "Tôi sắp chết rồi! Chết tiệt! Các người đều muốn gϊếŧ tôi… Tôi không thể sống được… Tôi muốn chết."

Buổi diễn tập hôn lễ bị bỏ dở giữa chừng.

Quản gia chạy theo chủ nhân rời đi. Trước khi đi còn chỉ vào một căn phòng ẩm thấp chật chội bên cạnh nhà bếp, nói với sáu người: "Đây là chỗ cho các người ở, khách khứa hiểu phép tắc sẽ không quấy rầy lúc chủ nhân nghỉ ngơi, cũng như không đưa ra những yêu cầu vô lý."

Nói xong lời cuối cùng, ông ta liếc mắt nhìn Nhuế Nhất Hòa.

Người phụ nữ đeo đao bên eo: "Phiền ngài đây dẫn đường..."

Quản gia giơ ngón trỏ lên, nhẹ nhàng suỵt một tiếng.

"Gọi tôi là quản gia."

Khi người phụ nữ đeo dao bên eo sửng sốt thì quản gia đã cất bước lên lầu.

"Anh ta cứ bỏ đi như vậy sao?"

"Mẹ nó, sao lại có loại sứ giả dẫn đường mà chút manh mối cũng không nói."

"Thật là xui xẻo."

Người phụ nữ đeo dao bên eo bắt đầu oán giận.

Nhuế Nhất Hòa: "Xin làm phiền một chút, xin hỏi "sứ giả dẫn đường" là có ý gì?"

Người phụ nữ đeo dao liếc nhìn cô: "Người mới?"

Nhuế Nhất Hòa gật đầu.

Đám người kia lập tức trở nên nhiệt tình, bọn họ coi Nhuế Nhất Hòa như thể tiền rơi trên mặt đất, ai cũng muốn nhặt lên.

Người phụ nữ đeo dao: "Đoàn tàu Thiên đường? Đoàn tàu địa ngục?"

Đoàn tàu số hiệu Rắn đuôi chuông đương nhiên là đoàn tàu Địa ngục rồi, làm gì có đoàn tàu thiên đường?

Nhuế Nhất Hòa trả lời: "... Đoàn tàu Địa ngục."

Hứng thú của người phụ nữ đeo đao giảm dần: "À, đoàn tàu Địa ngục hả..."

Sau đó, ánh mắt của bọn họ nhìn ba người từ tràn ngập đồng tình rồi biến thành thờ ơ lạnh lùng bỏ đi.

Nhuế Nhất Hòa: "...."

Đoàn toàn Địa ngục thì sao?

Các người như vậy khiến tôi rất sợ đó!