Cuối cùng Trác Cống “thích mèo” bị đổi sang lều khác, vị trí bên cạnh Kỷ Ninh được thay bằng Kỷ Thời Diễn.
Quả thật Kỷ Ninh không biết Kỷ Thời Diễn còn bị dị ứng lông mèo.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Trước giờ trong fandom chưa từng thảo luận qua chuyện này, cũng chưa có ai pha trò này. Huống hồ trong nhận thức của cô, hình như người nào có thể nuôi chó đều không quá nhạy cảm với lông động vật.
Có điều chó cũng là do ba mẹ anh ấy nuôi. Anh ở bên ngoài quanh năm, có lẽ chưa ai từng thấy lúc bị dị ứng.
Nghĩ như thế, cô vớt một cục đá từ trong thùng lên.
Hôm nay phải quay cảnh cầm đá.
Bên ngoài là mùa đông lạnh run người, cho dù bên trong đã bật lò sưởi, nhưng thùng đá này như được bao bọc bởi áo phao bên ngoài ba lớp, bên trong ba lớp, không tan chảy bao nhiêu.
Đầu ngón tay vừa chạm vào cục đá, Kỷ Ninh đã co quắp lại.
Cái lạnh thấu xương không cho người ta thời gian thích ứng, thấm vào da rồi chui vào trong xương cốt.
Cô siết chặt tay, hà hơi vào trong lòng bàn tay, trước tiên định đặt tay bên cạnh thùng để thích ứng rồi mới cầm lên lại.
Lúc này Kỷ Thời Diễn cũng tới đây, đôi tay dài của người đàn ông khều chọn một cục đá lớn, cầm nó một phút.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Kỷ Ninh đang muốn nói đá lớn sẽ tan chậm, định đề nghị anh đổi sang cục đá nhỏ hơn thì người đàn ông duỗi bàn tay đến trước mặt cô, lòng bàn tay hướng xuống dưới, nước chảy qua khớp xương của anh, nhỏ giọt trên mặt đất.
“Cầm lấy.” Anh nói.
Kỷ Ninh ngu ngơ duỗi tay ra theo. Lúc xòe lòng bàn tay ra, cục đá trong tay anh rơi vào trong tay cô.
Trên cục đá còn mang theo nhiệt độ bàn tay của người đàn ông, hơi ấm áp, mặc dù chẳng mấy chốc bị cảm giác lạnh buốt trung hòa.
Nhưng dường như nó không còn là cục đá nữa.
Kỷ Ninh thấy anh đưa cục đá cho mình rồi lại lấy một cục mới chưa được làm tan, không nhịn được khẽ hỏi: “Vậy anh có lạnh không?”
Người đàn ông giống như không biết lạnh là gì, đáp lại với vẻ hờ hững, ung dung: “Tôi không sợ lạnh.”
Kỷ Ninh nhìn sang khi anh vừa trả lời xong, loáng thoáng lén thấy được số lượng quần áo từ trong tay áo của anh.
Một áo sơ mi, một áo len, thêm một áo khoác dạ siêu dài. Dựa theo sự hiểu biết của cô, dưới áo sơ mi chắc phải có thêm một món nữa.
…
Được rồi, idol nói không sợ thì không sợ. Một fan trưởng thành cần phải hiểu được sự khôn ngoan của im lặng.
Nhân lúc đá còn chưa tan, hai người nhanh chóng quay xong đoạn cận cảnh.
Nắm chặt cục đá suốt hai phút, nhiệt độ của anh bao phủ lên cục đá đã hết từ lâu.
Đá của Kỷ Ninh đã tan hơn phân nửa, bàn tay cũng không còn cảm giác gì mấy.
Trước khi quay cảnh tiếp theo, cô nhảy ra khỏi đám đông và chạy đến trước máy điều hòa, giơ tay lên đón lấy hơi ấm thổi ra từ máy điều hòa.
Cánh quạt của máy điều hòa hơi cao, cô phải giơ tay lên theo. Cứ thế giơ lên một lúc thì hơi mỏi, đang định xoa cổ tay thì cảm thấy có người tới.
Kỷ Thời Diễn đi đến bên cạnh máy điều hòa, dễ dàng kéo cánh quạt xuống nhờ vào lợi thế chiều cao chạm đến được cánh quạt.
Ngón tay của anh vẫn còn đặt trên chỗ điều chỉnh hướng gió, nghiêng đầu nói với cô: “Năm phút sau sẽ quay cảnh tiếp theo.”
“Vâng.”- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Sau khi gió từ máy điều hòa thổi xuống dưới, quả thật cô không cần tốn sức nữa, nhưng tóc dài bị thổi bay tứ tung, gò má và dái tai đều bị nướng đỏ.
Anh thở dài, tìm kiếm máy sấy tóc thiết yếu trên bàn trong đoàn làm phim. Sau khi cắm điện vào và thử độ nóng, anh kéo Kỷ Ninh qua.
Sấy tay bằng gió nóng là cách đoàn làm phim thường dùng để chống lạnh cho diễn viên, chẳng qua trước đây những chuyện này đều là do Nặc Nặc làm.
Kỷ Thời Diễn đã bật công tắc điện. Trong tiếng gió phát ra, Kỷ Ninh đành phải biết điều duỗi tay ra, xòe tay ra, giống như miếng thịt nướng bắt đầu chín đều.
Nặc Nặc và Giang Thắng mới vừa đi ra ngoài mua trà sữa nóng, đi vào thì thấy cảnh tượng này trong góc phòng.
Người đàn ông nửa dựa vào tường, một tay đút vào túi, một tay cầm máy sấy tóc, nhếch môi cúi đầu nhìn.
Thiếu nữ đứng đối diện anh xòe tay ra, lông mi rũ xuống, lòng bàn tay lật qua lật lại.
Khung cảnh hài hòa và đáng yêu không thể tả.
Giang Thắng bị sai đi ra ngoài nhìn một hồi bằng đôi mắt u mê, sau đó phát hiện ra mình bị lừa.
“Được lắm, Kỷ Thời Diễn giỏi lắm.”
Anh ta rút ống hút ra, bắt đầu uống phần trà sữa của Kỷ Thời Diễn.
Yêu rồi thì uống nước cũng no, còn cần uống gì nữa? Chỉ có loại người đơn thuần, hiền lành như Giang Thắng anh mới bị mắc lừa!
Nặc Nặc nhìn anh ta, “Anh uống cái này, vậy Kỷ Thời Diễn uống cái gì?”
Quản lý Giang dồn sức nhai kỹ viên trân châu, trả lời ôn tồn: “Đề nghị cậu ta ra ngoài quẹo trái, ngáp một lít gió.”
Nặc Nặc: “…”
Sau một tiếng, phim ngắn từ thiện đã quay xong.
Kỷ Ninh mới ra thì thấy Trác Cống đứng chờ trước cửa.
Trác Cống cười, “Cuối cùng em đã quay xong rồi à?”
“Sao anh xong sớm vậy?” Kỷ Ninh thốt ra lời ngưỡng mộ vì đồng nghiệp xong việc sớm.
“Tôi không có nhiều cảnh, quay một lát là xong.”
Trác Cống lạnh đến nỗi hắt hơi một cái, “Đúng rồi, có người mượn xe của tôi, em vẫn còn xe chứ? Hay là cho tôi quá giang một đoạn, là đằng trước…”
Kỷ Ninh chưa kịp mở miệng, Trác Cống cũng chưa kịp nói xong, Kỷ Thời Diễn đi ra ngoài đã cắt ngang câu chuyện.
“Hai người đi đâu?”
Trác Cống sửng sốt, không ngờ Kỷ Thời Diễn đi ra nhanh như vậy, hắng giọng rồi nói: “Đằng trước cơ sở phim điện ảnh và truyền hình.”
“Ừ.” Người đàn ông đáp lại rất nhanh, làm như suy tư một hồi rồi mới từ từ hiểu ra, nói tiếp: “Cậu và Kỷ Ninh không thuận đường, đúng lúc tôi và cô ấy cùng trở về đoàn làm phim.”
“Như vầy đi, hay là cho cậu mượn xe của tôi.”
Trác Cống bỗng chốc đứng hình thành định dạng.jpg: …?
Vậy mà người đàn ông trước mặt chỉ khẽ mỉm cười, dáng vẻ quan tâm chu đáo.
“Không thuận đường rất phiền phức, cậu cứ lái xe của tôi đi quay phim đi. Tôi và cô ấy cùng trở về đoàn làm phim, chẳng phải rất vừa khéo sao?”
Trác Cống thoáng chốc nghẹn lời, một lúc sau nghĩ đến chuyện gì đó mới lấy lại tinh thần chiến đấu.
“Không có bất tiện đâu. Em không biết lái xe, đến lúc đó trả xe cho anh như thế nào? Càng phiền phức hơn, vậy nên…”
Chuyện này không đơn giản như vậy.
Kỷ Thời Diễn nói: “Cho cậu mượn luôn tài xế.”
“Đưa cậu đến nơi, anh ta sẽ tự lái về, đừng lo.”
Cổ họng của Trác Cống như nghẹn lại, anh ta cảm thấy nghẹt thở với người đàn ông trước mặt.
Không đấu lại, anh ta lựa chọn nhẫn nhịn, “Không cần cho em mượn xe đâu. Hay là anh tự lái xe chở em đến ngã tư phía trước là được, cách đây không xa, em có thể tự đi bộ.”
Người đàn ông nhìn cành cây đung đưa theo gió, chu đáo từ chối lời đề nghị của Trác Cống.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
“Bây giờ gió lớn, tôi để đàn em xuống xe, bị trúng gió thì ra thể thống gì?”
Kỷ Thời Diễn nhếch môi, chặt đứt mọi lời nói do dự của Trác Cống, “Đừng khách sáo, đó là chuyện tôi nên quan tâm.”
Được.
Trác Cống nghiến răng, không thể không vui tươi đón nhận lời mời của “anh Kỷ”, hơn nữa còn nói cám ơn rất trìu mến.
Ngay lúc lên xe, anh ta có cảm giác trái tim đang rỉ máu.
Kỷ Thời Diễn, con cáo già, quá độc ác T.T
Không giống với Trác Cống bên kia ngậm đắng nuốt cay, bên phía con cáo già, không phải, tình hình bên Kỷ Thời Diễn ấm áp hơn nhiều.
Mặc dù xe RV của Kỷ Ninh không rộng lớn, nhưng cách bố trí rất đẹp, không lạnh lẽo như trong xe của anh. Mỗi chỗ trong xe của cô đều có hơi ấm của cuộc sống, kết hợp với màu vàng nhạt khiến tâm trạng của người ta khá lên.
Đầu tiên Kỷ Ninh đổ đầy nước vào hai túi chườm nóng, đưa cho Kỷ Thời Diễn một cái, mình ôm một cái.
Có lẽ cảm thấy ngồi đây làm phiền bọn họ là không nên, Nặc Nặc đứng dậy đi vào phòng.
Nặc Nặc vừa đi, Kỷ Thời Diễn đã thấy thiếu nữ bắt đầu lục lọi gì đó trong ngăn kéo.
Qua vài giây, hơi thở mang theo mùi chanh tây nhích lại gần anh.
“Lát nữa là tối rồi, chúng ta…”
Người đàn ông nheo mắt lại.
Kỷ Ninh: “Tập thoại của lát nữa được không? Anh có mang theo kịch bản không?”
Kỷ Thời Diễn khựng lại, “Cái gì?”
“Em nói nếu anh có mang theo kịch bản, chúng ta sẽ thảo luận cảnh quay ban đêm 1 vs 1 mà lát nữa sẽ quay.” Cuối cùng cô nàng say mê công việc lật kịch bản rồi mở ra, trên đó đều là chữ viết tay.
Quyển sổ gõ trên mặt bàn, cũng gõ tỉnh những suy nghĩ mơ hồ của Kỷ Thời Diễn.
Thì ra cô muốn nói đến chuyện này.
Người đàn ông khựng lại vài giây, tự nghi ngờ bản thân.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
—— Dĩ nhiên cô ấy phải nói về chuyện này, nếu không thì sao chứ Kỷ Thời Diễn? Mày còn trông chờ cô ấy nói gì?
Người đàn ông sửa lại vạt áo, ép buộc mình đi vào thế giới Platonic* được tạo dựng.
*Thế giới Platonic: Nhà triết học Hy Lạp Plato nói rằng tình yêu cao cả nhất là thứ tình yêu không có du͙© vọиɠ, không lãng mạn – đó là “tình huynh đệ”. Vì vậy mà thứ tình cảm không lãng mạn thường được gọi là “tình yêu Platonic”.
“Được, em muốn tập cảnh nào?”
…
Có rất nhiều cảnh quay ban đêm trong 《Huyễn Dũ》, thậm chí mấy ngày trước đều quay tới khuya. Khó khăn lắm mới có một ngày xong việc sớm, cô còn phải đi ra nước ngoài.
Sau khi kiểm tra lịch trình trước, cô đã xác nhận mình sẽ trở thành một trong những MC của 《Có Một Quán Ăn Sáng》.
《Có Một Quán Ăn Sáng》 sẽ ghi hình vào sáng ngày mốt. Tối nay cô sẽ ngồi máy bay đến đó, tối mai đến nơi, nghỉ ngơi thêm một đêm sẽ chuẩn bị quay.
Đội hình cũng show truyền hình này khá ổn, nghe nói khách mời đều dễ hòa nhập, chẳng qua có thể hơi mệt do ghi hình.
Nếu đã có tên là “Có Một Quán Ăn Sáng”, vậy thì chủ đề cũng rất rõ ràng, đó là năm người cùng nhau kinh doanh một quán ăn sáng. Nguyên liệu nấu ăn, nội dung, thời gian mở cửa đều do bọn họ tự quyết định. Ngoài quy định nhiệm vụ và cung cấp một số vốn khởi nghiệp, chương trình sẽ không quản lý những thứ khác.
Ban đầu Kỷ Ninh cũng hơi đắn đo, cô đã nói với đạo diễn là mình không biết nấu cơm, có thể không phụ giúp được gì.
Ai ngờ đạo diễn càng vui vẻ, nói là mọi người đều biết nấu cơm thì còn ý nghĩa gì. Dĩ nhiên cần phải rắc thêm nhiều thứ khác, show truyền hình mới có ý nghĩa.
Tổ chương trình rất nhiệt tình, khó mà từ chối. Cô cũng không có lý do gì từ chối.
Tối hôm đó vừa vào căn hộ, tổ chương trình đã đưa cho cô một máy quay phim, bảo tối nay cô quay quá trình check-in và công tác chuẩn bị trước khi ghi hình.
Quá trình check-in không có gì hay để quay, phần chuẩn bị lại rất đầy đủ.
Cô đã mua đủ loại công thức bữa sáng của nhiều món ăn khác nhau, còn mang theo một số nước sốt và mua các loại dụng cụ nhà bếp tiện lợi cho việc chế biến nguyên liệu.
Đề phòng phát sinh chuyện ngoài ý muốn, cô còn mang theo máy in mini, bảng và bút, có thể dùng để viết giá tương ứng cho bữa sáng, đỡ phải trả lời vấn đề giá cả trong lúc bận rộn.
Thông qua những món đồ chuẩn bị linh tinh này cũng có thể thấy cô đã sớm nghĩ xong vị trí của mình trong quán.
Kỷ Ninh là cục gạch, nơi nào cần sẽ chuyển đến đó.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Trước khi ngủ, Kỷ Ninh nhìn về phía ống kính, nói vài câu cổ vũ mình rồi đóng máy quay phim lại, nằm xuống là ngủ thϊếp đi.
Hôm sau là một ngày hiếm thấy, bởi vì cô có thể ngủ đến bảy giờ mới xuống họp.
Ngày thứ nhất không cần mở quán. Đây là lúc khách mời làm quen với nhau và trao đổi những thứ liên quan tới quán ăn. Kỷ Ninh là người thứ ba đến phòng họp, không lâu sau mọi người đã tới đông đủ.
Lưu Dịch người lớn tuổi nhất trong quán và là người quản lý công việc nhiều nhất. Chị ấy có đứa con đã trưởng thành và có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống.
“Hãy quý trọng ngày hôm nay. Khi chúng ta chính thức bắt đầu làm bữa sáng sẽ không còn thời gian ngủ nướng nữa. Trời chưa sáng phải dậy chuẩn bị rồi.”
May mà dậy sớm đã trở thành tính chuyên nghiệp cần có của mỗi nghệ sĩ.
“Chúng ta đưa ra quyết định đi!” Liễu Thanh Thanh – diễn viên không lớn tuổi hơn Kỷ Ninh bao nhiêu đề nghị: “Ngày mai khai trương nên làm gì đây? Tốt nhất là khởi đầu thuận lợi, có thể tạo ra danh tiếng cho chúng ta!”
Thời Nhiên ở vị trí đầu bếp chính đã bắt đầu tự cao, “Làm cái gì cũng được, dù sao tôi đều biết hết.”
Vài diễn viên trẻ tuổi bắt đầu thảo luận. Kỷ Ninh ngồi bên cạnh viết gì đó, Lưu Dịch tới hỏi cô: “Viết gì vậy?”
“Ghi lại một số ý tưởng của bọn họ.”
Kỷ Ninh không ghi lại những thứ xa vời, thấy cái gì hay sẽ ghi lại, nói chung là thói quen khi đóng phim mà thôi. Cô thấy hay là sẽ ghi lại, càng khiến người ta có cảm giác an toàn.
Sau khi mọi người thảo luận về các ý tưởng xong, có người gọi Kỷ Ninh: “Sao Kỷ Ninh không lên tiếng? Cô có ý tưởng không?”
“Ừm…” Kỷ Ninh trầm ngâm một lúc, “Tôi cảm thấy trước tiên chúng ta phải xem các quán ăn sáng gần đây bán món gì. Nếu một số quán đã có bảng hiệu, chúng ta phải tránh đυ.ng hàng với bọn họ.”
“À đúng đúng đúng. Dù sao chúng ta mới khai trương, có lẽ ban đầu dựa vào danh tiếng để thu hút khách. Nhưng qua một thời gian, món ăn vẫn là thứ quan trọng nhất.”
Thời Nhiên nói: “Nhưng tôi có lòng tin vào món tôi làm.”
“Có lòng tin là một chuyện, đối thủ cạnh tranh mạnh lại là chuyện khác.” Lưu Dịch nói: “Quán mới mở, tôi cảm thấy càng giấu nghề sẽ càng êm đẹp.”
Liễu Thanh Thanh gật đầu, “Em đồng ý.”
“Phân tích món ăn cạnh tranh có thể để lại đến lúc chúng ta ổn định rồi bàn tiếp.” Kỷ Ninh nói với Thời Nhiên: “Nếu đến lúc đó cô muốn cướp khách hàng của đối thủ, hiệu quả chương trình cũng sẽ khá ổn.”
Thời Nhiên bị cô thuyết phục.
Lưu Dịch tiếp tục hỏi cô: “Còn gì nữa không?”
“Còn phải nghiên cứu thị trường.”
Kỷ Ninh bắt đầu nhớ lại những thứ trước đây mình đọc trong sách, “Khẩu vị của đa số người ở đây là gì? Thiên về mặn, thiên về cay, hay là thiên về thanh đạm? Có một số món phải làm theo khẩu vị cố định mới có thể có khẩu vị ngon nhất. Nếu món ăn đi ngược với tất cả sẽ hỏng bét.”
“Đúng vậy. Buổi chiều chúng ta phải làm nghiên cứu.”
Liễu Thanh Thanh khều Kỷ Ninh, “Vậy cô có ý tưởng làm gì vào ngày mai không?”
“Tôi lại không có ý tưởng.” Kỷ Ninh nói: “Nhưng mọi người có thể bỏ phiếu. Thời Nhiên làm vài món ăn sáng theo sở trường của mình, sau khi chúng ta nếm thử sẽ cho người đi ngang qua nếm thử, chọn ra những món có nhiều ý kiến nhất.”- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Lưu Dịch vỗ tay, “OK, vậy tranh thủ bắt đầu đi, chia nhóm bắt đầu nghiên cứu thị trường!”
Sau khi nghiên cứu khẩu vị và món ăn ở gần đây, chọn lựa món ăn sáng phải làm cho sáng mai, tất cả mọi người đều mệt mỏi đến nỗi không còn sức lực trò chuyện.
Kỷ Ninh đi về trễ nhất. Lúc về đến căn hộ, mọi người đều đã đi ngủ.
Những ngày ghi hình bữa ăn sáng, buổi tối mọi người đều ở chung trong một căn hộ và phải quay phim.
Kỷ Ninh cũng mệt mỏi đến nỗi không nhấc chân lên nổi, che máy quay phim bằng quần áo rồi đi tắm. Kết quả là đang tắm thì phát hiện không còn nước nóng.
Chỗ này không được xem là sầm uất, cô cũng không thể hét to lên, sợ làm ồn đến bạn cùng phòng đang chìm vào giấc ngủ. Vì vậy cô đun đại bình nước nóng rồi tắm tiếp, sau đó mới từ từ ra khỏi phòng tắm.
Mặc dù được xem là tắm, nhưng lại không được tắm nước nóng hoàn chỉnh. Đây là một đòn chí mạng trong mùa đông.
Cô cảm thấy cả người mình bị rạn nứt bởi nước lạnh, sức sống và nghị lực đều thoát ra ngoài.
Kỷ Ninh nằm trên giường hắt hơi, mở tài khoản phụ lên, tâm trạng xuống thấp vài độ theo việc tắm nước lạnh.
Cô cho rằng bây giờ chỉ có hình đẹp trai của Kỷ Thời Diễn mới có chữa mình khỏi bệnh.
Cô nhấn vào nút mở ra, gõ bàn phím đăng bài như trút hết tâm sự. ——- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
【Tâm trạng rất xấu, @Kỷ Thời Diễn đăng hình cho em xem, 9 ô vuông, phải là hình chưa từng xem.】
Viết xong, cô đã quên đi bài đăng này. 15 phút sau làm mới newsfeed xem thử, người đặc biệt theo dõi đã đăng bài.
Khi nhìn rõ thời gian đăng của người đặc biệt theo dõi, Kỷ Ninh ngồi bật dậy từ trên giường.
Dòng chú thích của Kỷ Thời Diễn rất đơn giản: 【Hãy vui vẻ.】- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Hình ảnh đi kèm là hình mới chưa từng công khai, chụp bên bờ biển.
Bình tĩnh nhìn lại có phải là trùng hợp hay không, vừa đúng là 9 tấm.HẾT CHƯƠNG 53