!“A. . . . . . Đừng. . . . . . Tha, tha cho . . . . . . Tiểu huyệt, tiểu huyệt sắp chịu không nổi rồi!”Từng tiếng rêи ɾỉ nhỏ vụn đứt quãng truyền ra từ màn trướng màu hoàng kim.
Trên giường, một thân thể trần trụi tứ chi mở rộng ra, tuy rằng không có gì trói buộc, nhưng hai tay vẫn nắm chặt mắt cá chân, cả thân mình như thu lại, lộ ra tư thế giống như hiến tế, phô bày từng tấc da thịt trên người mình ra cho người đối diện nhìn ngắm.
Huyệt khẩu phía sau rất nhanh đã mấp máy, mơ hồ có tiếng nước chảy ra, tuy rằng nhìn không thấy bên trong nhưng hiển nhiên là đang bị đồ vật gì đó tra tấn. Mà bên trong qυყ đầυ của nam tử cũng đang cắm một nhành hoa mẫu đơn tuyệt đẹp, bảo đảm cho dù huyệt sau thừa nhận kɧoáı ©ảʍ đến đâu cũng không thể phát tiết ra được.
Cảnh đẹp như vậy, ai không biết còn tưởng rằng đây là tiểu quan đứng đầu bảng nào đó, tuyệt đối sẽ không thể đoán được người này lại là Hoàng đế bệ hạ đứng trên hàng ngàn hàng vạn người — Sở Giác.
Bên giường, một nam nhân cao lớn anh tuấn thanh tĩnh, góc áo không chút rối loạn, ý cười bên khóe miệng vô cùng văn nhã, nhưng đối diện một thân thê thảm đang rêи ɾỉ cầu xin tha thứ trên giường lại không có chút ý định nương tay nào.
“Biết sai rồi?”
Tiếng chất vấn lạnh như băng rơi xuống, người trên giường đầu tiên là run lên, sau đó ngoảnh lại, liên tục nói: “Đã . . . . . Đã biết, Giác nhi biết sai rồi. . . . . . A!”
Câu nhận sai còn chưa nói xong đã bị một tiếng thét đau đớn ngắt quãng.
Thừa tướng đại nhân thanh tĩnh chậm rãi giơ roi mây vừa mới hung hăng hôn qua tiểu huyệt của Hoàng đế bệ hạ, thấy người trên giường tuy là đau đến nhăn mặt lại nhưng lại không dám có chút tư thế trốn tránh, chỉ co thân thể mềm nhũn lại.
Dáng vẻ giống như hiến tế này chung quy cũng lấy lòng y được vài phần, khiến cho ý lạnh trong mắt y biến mất một nửa, trong miệng lại lạnh giọng quát lớn như cũ.
“Vật nhỏ không quy củ! Nếu như ngươi không nhớ được cách xưng hô đúng quy củ, vậy bổn tướng không ngại để cho roi mây này từ từ dạy dỗ ngươi!”
Cảm nhận roi mây đang chậm rãi ma sát huyệt sau cùng đau đớn truyền từ nơi riêng tư đến, Hoàng đế bệ hạ hơi co rúm lại, biết rõ nếu kế tiếp mình đáp lời không thể khiến nam nhân vừa lòng thì huyệt nhỏ đêm nay thế nào cũng sẽ bị quất hỏng!
“A. . . . . . Hồi chủ nhân, nô nhi. . . . . . Nô nhi biết sai. . . . . .”
Một câu rơi xuống, mặt Hoàng đế bệ hạ đã hoàn toàn đỏ lên.
Từ khi đi lên đế vị, tuy rằng trước mặt nam nhân hắn vẫn cẩn thận hầu hạ, không dám có chút bước sai nào, nhưng nam nhân chung quy vẫn là thương hắn, rất ít khi bắt hắn phải tuân thủ “Quy củ”, tự xưng là “nô”.
Hôm nay, xem ra là thật sự tức giận đến hung hăng rồi. . . . . .
Hoàng đế bệ hạ nhớ tới chuyện xảy ra một canh giờ trước, chỉ hận thể cho mình mấy cái tát, nhưng chuyện quan trọng bây giờ là nên nghĩ xem làm thế nào để dập lửa giận của nam nhân trước mặt.
Bằng không, hắn chỉ sợ là mười ngày nửa tháng cũng đừng nghĩ xuống giường !
“A. . . . !”
“Hừ, ngươi vậy mà lại ngày càng có bản lĩnh rồi nhỉ.”
Lời nói lạnh bạc của nam nhân thốt ra, kéo Hoàng đế bệ hạ đang suy nghĩ trở lại, tức khắc toát một thân mồ hôi lạnh.
“Chủ nhân, nô nhi đáng chết! Nô nhi đáng chết! Nô nhi không nên lơ đãng ở thời điểm chủ nhân trách phạt, cầu chủ nhân phạt nặng!”
Nam tử hừ lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời, chỉ nâng roi mây trong tay lên, hướng về tiểu huyệt của Hoàng đế hung hăng hạ roi xuống, một roi lại một roi liên tiếp rơi xuống.
“A a a a!”
Nghe thanh âm chói tai, đầu mày nam tử hơi nhíu lại, lực đạo trong tay lại mạnh thêm một tầng, lạnh giọng trách cứ: “Câm miệng! Còn để cho ta nghe thấy một tiếng không nên có nữa thì quất nát tiện huyệt của ngươi mới thôi!”
“A. . . . . . Dạ, nô nhi. . . . . . Nô nhi không dám. . . . . .”
Sở Giác cắn răng nuốt tiếng kêu đau vào, dồn hết sức chịu đựng roi mây không ngừng hạ xuống phía sau.
Chủ nhân cũng không nói đến số lượng, nghĩa là. . . . . . Đánh tới khi chủ nhân nguôi giận mới thôi.
Sở Giác khép con ngươi, cũng được, chỉ cần chủ nhân có thể nguôi giận, cho dù phế hắn đi, cũng đáng !
[1] Tiên là dùng roi quất