"Muốn đi? đâu có dễ dàng như thế!"
Nghe thấy có tiếng động, ba người đều chú ý về phía lối vào,Bạch Linh đã đứng ở đó từ bao giờ.
Lối vào rực sáng!
Tô Tố đã 3 năm rồi chưa gặp lại Bạch Linh!
Thời tiết lúc này vẫn còn rất nóng, vậy mà Bạch Linh diện một bộ quần áo màu đen ôm sát khoe ra vóc dáng xinh đẹp của mình, dưới chân cũng là một đôi giầy cao gót màu đen, tóc thì cột thẳng lên, nhìn lại thì cô ta lúc này giống như một nhân vật nào đó trong một bộ phim hành động.
Lúc này, Bạch Linh cầm trong tay một khẩu súng ngắn, mà họng súng thì đang ngắm vào Tô Tố!
"Bạch Linh! cô không được phép làm tổn thương cô ý"
Mạc Tầm thấy thế, lập tức vọt lên chắn trước mặt Tô Tố, giang hai cánh tay, dùng thân thể của anh che cho Tô Tố, đây là đầu tiên anh có ánh mắt kiên định như vậy nhìn Bạch Linh,"Bạch Linh, cô muốn gϊếŧ thì cứ gϊếŧ tôi, Tô Tố từ trước đến nay không làm gì có lỗi với cô, ngược lại là cô, cô đã làm bao nhiêu việc có lỗi với cô ý, tôi nói cho cô biết, chỉ cần tôi còn sống, cô đừng hòng động được vào một sợi tóc của cô ý!"
Mắt Bạch Linh đỏ ngầu, cầm lấy cây súng hai tay đều đang run rẩy!
Cô ta hung hăng nhìn Mạc Tầm!
Đến lúc này rồi, anh vẫn còn nhớ nhớ thương thương với Tô Tố
Còn là cô ta
Anh càng muốn bảo vệ Tô Tố, tôi càng muốn gϊếŧ chết cô ta!
"Mạc Tầm anh tránh ra cho tôi, anh đừng tưởng rằng là tôi không dám gϊếŧ
anh"
Mạc Tầm nhắm mắt lại,không có ý định tránh ra,"Cô muốn gϊếŧ thì gϊếŧ đi,ba năm qua bị cô nhốt ở chỗ này, tôi đã sớm không còn muốn sống tiếp nữa! bây giờ có thể gặp lại Tô Tố ở đây, cuộc đời này tôi cũng mãn nguyện rồi, cho dù có phải chết cũng không có hối tiếc"
Nếu như lúc này Bạch Linh gϊếŧ Mạc Tầm, có khi Mạc Tầm sẽ cảm ơn Bạch Linh đấy!
Bởi vì....
Anh ta cũng coi như vì bảo vệ Tô Tố mà chết, nói không chừng Tô Tố cả đời này sẽ không quên được anh ta.
Bạch Linh nhìn Mạc Tầm cái bộ dạng không sợ chết đấy! Mắt đỏ ngầu.
Cô ta cầm súng, chậm rãi đi tới gần Tô Tố, họng súng cùng dần dần di chuyển về phía Tô Tố, Mạc Tầm thấy vậy cũng xoay người nhằm bảo vệ an toàn cho Tô Tố.
"Anh cút ra!"
Mạc Tâm ngậm chặt môi không nói gì, anh mắt kiên định không sợ chết.
Có chết cũng không rời!
Đột nhiên, Bạch Linh tới gần ba người, cô ta đá một cái về phía Mạc Tầm.
"Phanh-----"
Mạc Tầm bị Bạch linh bất ngờ đá mốt cái bay ra ngoài,nặng nề đập vào vách tường vang lên những tiếng trầm đυ.c, nhưng không có đợi cho Bạch Linh gây nguy hiểm cho Tô Tố, Vương Bưu đã hành động.
Lúc Bạch Linh ra tay với Mạc Tầm, trong chớp mắt Vương Bưu cũng động chân tay, cầm chặt dao găm,đá thật mạnh về phía Bạch Linh
Anh động tác rất chuẩn,nhanh,rất tàn nhẫn!
Một đá, trúng cố tay của Bạch Linh!
Bạch Linh đau đớn, súng ngắn trong tay vì thế mà rơi ra ngoài!
"Anh là ai?" Bạch Linh không ngờ rằng bên cạnh Tô Tố còn có người có năng lực như vậy bảo vệ!"
"Tôi là ai, cô không cần phải quan tâm!"
Vương Bưu không cho Bạch Linh cơ hội nghỉ ngơi, nhanh chóng áp sát Bạch Linh cùng cô ta cận chiến, tuy rằng ba năm nay Bạch Linh trải qua nhiều cuộc huấn luyện tàn khốc, thế nhưng Vương Bưu từ nhỏ đã theo Lãnh Mạc chuyện trải qua cũng vô số, thân thủ của cô ta so với Vương Bưu vẫn chưa tính là gì, lại là phụ nữ, bất kể về mặt nào, luận về sức mạnh đều không bằng Vương Bưu!
Huống chi lúc này, trong tay Vương Bưu còn có dao găm!
Vương Bưu đối với Bạch Linh ra tay cũng không có một chút lưu tình, rất nhanh, Bạch Linh bị Vương Bưu đánh ngã, trên mặt còn có vếp bầm do Vương Bưu đánh trúng!
Kết quả cũng không có gì bất ngờ!
Vương Bưu nhanh chóng khống chế Bạch Linh! nhưng cô ta ra sức giẫy giụa,"Các người thả tôi ra! không muốn sống nữa hay sao! Đừng quên nơi này là Tô Gia, tôi là đại tiểu thư tô phủ, chỉ cần tôi nói một tiếng mấy người nghĩ có thể ra khỏi hoa viên!"
"Thật không?" Vương Bưu cười lạnh,"Vậy không ngại, mời cô xem một chút xem chúng tôi có ra được nơi đây hay không!"
Cùng lúc đó,Tô Tố cũng đỡ Mạc Tầm đang nằm trên mặt đất đứng dậy.
Mạc Tầm 3 năm chưa được gặp Tô Tố, hôm nay được cô đỡ lên, toàn thân có chút run rẩy.
Tô Tố liền nhanh chóng buông tay anh ta ra
Nếu không phải, lúc nãy anh ta chắn trước bảo vệ cho cô, tạo cơ hội cho
Vương Bưu khống chế Bạch Linh, cô cũng không muốn quan tâm tới anh ta!
"Vương Bưu, chúng ta đi!"
"Vâng!"
Vương Bưu khống chế Bạch Linh đem cô ta tiến lên phía trước, Tô Tố đi sau Vương Bưu, Mạc tầm cũng không chút do dự, trực tiếp đi sau lưng Tô Tố.
Mấy người đi ra khỏi tầng hầm, đi đến hoa viên!
Hoa viên lúc này có rất nhiều người làm của Tô Gia, thấy một cảnh như thế này, lập tức kinh ngạc.
"Đại tiểu thư?"
"Người đâu,gọi vệ sĩ cho tôi, nhanh gọi vệ sĩ qua đây, tôi hôm nay không cho mấy người này bước nửa bước ra khỏi Tô Gia...a a a----"
Vưng Bưu sắc mắt lạnh lùng, dùng đầu gối đánh vào lưng Bạch Linh, Bạch Linh sắc mặt trắng bệch, hét thảm lên.
Một bên, người làm đi gọi hộ vệ sĩ, một bên không cho mấy người Vương bưu ra khỏi hoa viên, lập tức một đám người cầm gậy chạy đến, đem Vương Bưu và Tô Tố vây lại.
Tô Tố sắc mặt có chút lo lắng.
Đây chính là đạo tiếp khách của Tô Gia hay sao? tránh ra!" "Các người mà tránh ra, bổn tiểu thư lột da các ngươi!"
Mấy người làm nhìn nhau, rồi cũng khống dám chống lại lệnh của Bạch Linh.
Bạch Linh ở Tô Gia ác danh rất vang vọng, tuyệt đối là lấy lòng lang dạ sói nổi tiếng, một nữ giúp việc trong thời gian hầu hạ cô ta, có một lần do không cẩn thận rót nước làm rơi vào áo quần Bạch Linh, vậy mà cô ta đem
nữ giúp việc đó chặt cả hai tay.
Vì vậy....mấy người giúp việc đúng là không dám chống lại lệnh cô ta.
Đại tiểu thư thù lâu nhớ dai, chẳng may về sau hỏi tội bọn họ, ai có thể gánh được cái hậu quả như thế!
"Mấy người mà dám động thủ, tôi liền bẻ gẫy cánh tay của cô ta!"
Vương Bưu cũng không phải là người đơn giản, huống chi trong tay anh, còn có Bạch Linh, có Bạch Linh trong tay, ai dám làm gì!
Quả nhiên!
Vương Bưu vừa dứt lời, đám người làm cũng không dám động tay động chân.
Bạch Linh tức giận nói"Đám các người là lũ ngu xuẩn, hắn ta dám làm gì ta...."
Không dám làm gì cô?
Vương Bưu trừng mắt nhìn, lập tức dùng lực bóp chặt cánh tay Bạch Linh!
Bạch Linh hốt hoảng, thiếu chút nữa là ngất đi!
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám người làm càng không dám tiến lên nửa bước
Nhưng bọn họ cũng không dám lui xuống, sợ cái uy của Bạch Linh, cứ như vậy rằng co không bên nào chịu nhường bên nào.
Tô Tố thấy thế, lạnh lùng nói,"Tìm chủ nhân của các ngươi đến đấy!"
Đám người làm sực tỉnh, vội vàng có người đi tìm.
Chưa đến 10 phút, Tô Nhiễm nhận được tin Tô Tố đang gặp nguy hiểm vội vàng chạy đến!
Bạch Linh thấy Tô Nhiễm ánh mắt lập tức hiện lên tia vui mừng!
"Cha, nhanh đến cứu con, bọn họ thật quá đáng, ở trong nhà chúng ta làm khách vậy mà dám làm như thế này với chúng ta, quả thực không có để Tô Gia vào mắt, cha xem..."
"Cô câm miệng cho tôi!"
------oOo------