“ Cái gì chị nói ông nội không cho quản chuyện của Tô Tố sao?” Mạc Oanh oanh từ trên giường bệnh nhảy dựng lên, vẻ mặt nóng giận, “ Vậy em làm sao đây sao họ có thể làm thế, sự khổ cực em chịu chẳng phải uổng công hết sao?”
Bạch linh nhanh chóng vọt tới cạnh giường nắm chặt tay cô, “ Oanh Oanh em bình tĩnh chút, chị biết trong lòng em khó chịu, thế nhưng chuyện này cũng hết cách, ông nội lo lắng nhà chúng ta trở mặt với nhà Tiêu Lăng sẽ bất lợi với nhà chúng ta, vả lại vì không muốn cho anh em vì Tô Tố mà xảy ra xung đột với Tiêu Lăng, ông nội đã truyền tin đính hôn của chị với anh em ra ngoài. Tô Tố là một con yêu tinh, chúng ta đấu không lại cô ta đâu, Oanh Oanh em bỏ cuộc đi.”
“ Không em không muốn bỏ cuộc, cô ta chính là người đàn bà xấu, em sẽ không để cô ta có cơ hội tới gần Tiêu Lăng” ánh mắt Mạc Oanh Oanh hung ác nham hiểm, khóe miệng cong lên một nụ cười quỷ dị.
con ngươi Bạch Linh lóe lên, trên mặt lại toát ra vẻ kinh sợ, “ Oanh Oanh em muốn làm gì, em tuyệt đối không được làm chuyện ngốc, nếu như chọc giận ông nội sẽ chỉ được một mất mười.”
Chị dâu chị yên tâm.” Mạc Oanh Oanh quỷ dị bình tĩnh lại, cô đặt mông ngồi xuống giường, Cười quỷ dị, “ Em hiểu ý của ông nội, ha ha, ông nội không phải không cho chúng ta ra tay đối phó Tô Tố sao, để tránh chọc giận Tiêu gia. Vậy chúng ta sẽ không ra tay không phải được sao? Ha ha, chỉ cần sự thật chứng minh không phải chúng ta ra tay, Tô Tố chết rồi sẽ không liên quan gì đến chúng ta.”
Bạch Linh nhìn Mạc Oanh Oanh thật sâu, ở nơi cô không thấy, khóe miệng xẹt qua nụ cười mờ nhạt.
Nha đầu ngốc này, quả nhiên dựa theo tưởng tượng của cô mà phát triển.
Rất tốt.
Rất tốt
......
Trong văn phòng của Tiêu Lăng.
Tiêu Lăng ngay lập tức nhận được tin Mạc Tầm đính hôn với Bạch Linh, anh lật nhìn tờ báo trên tay, cười nhạt.
Thứ anh muốn chính là hiệu quả này
Anh đặt báo xuống cầm điện thoại di động lên, thời gian trên điện thoại di động hiện lên một giờ chiều.
Hôm qua không phải thỏa thuận hết rồi sao, hôm nay sau khi bận xong chuyện trong đoàn làm phim sẽ gọi điện thoại cho anh sao tại sao đến bây giờ một tin nhắn cũng không có
Quên rồi?
Hay là lúc này còn đang bận?
Mày Tiêu Lăng nhíu chặt, cơ hồ cả tài liệu cũng không muốn xem tiếp.
khóe miệng của thư ký Trương đang sắp xếp tài liệu bên cạnh cũng giật thẳng, trong một phút ngắn ngủi cô thấy tổng giám đốc mở điện thoại lên ít nhất 5 lần.
Cái tần suất này......
Thư ký Trương tốt bụng đề nghị, “ Tổng giám đốc, bây giờ là lúc nghỉ giữa trưa, anh muốn ra ngoài đi dạo không?
Tổng giám đốc rõ ràng là người ở văn phòng, tâm đã sớm bay đến chỗ cô Tô rồi.
“ Không cần”
Tiêu Lăng ngược lại muốn đến đoàn làm phim xem Tô Tố, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên khởi công, công việc bận rộn chút là chuyện bình thường, với lại Tô Tố chắc chắn không muốn anh đến đoàn làm phim, Tiêu Lăng
nhịn xuống, lần nữa mở điện thoại di động, lần này gửi cho cô một tin nhắn.
“ Còn đang bận sao, làm xong nhớ gọi điện thoại cho anh”
Sau khi chỉnh sửa xong, anh cảm thấy có chút quá bá đạo, xóa rồi chỉnh sửa lần nữa, “ Anh nhớ em lắm, em nhớ anh không?”
Anh nhìn mẫu tin này, vẫn không hài lòng.
Giọng điệu này...... sao lại pha lẫn sự ai oán thế, tựa như phụ nữ khuê phòng vậy.
nghĩ này khiến Tiêu Lăng nổi hết da gà, xóa bỏ, chỉnh sửa lần nữa, “ Tiểu Thất và Cảnh Thụy nói nhớ em rồi, ngươi làm xong gọi điện thoại cho chúng nó, bận đi nữa cũng phải nhớ ăn cơm.” Anh nhìn nhiều lần, cảm thấy không có vấn đề, lúc này mới bấm gửi đi.
Tin nhắn rất nhanh được trả lời, trả lời chỉ có một chữ, “ Được”
Tiêu Lăng liền giận dữ
Anh còn tưởng rằng cô đang bận, điện thoại không ở trên người, nhưng hiển nhiên, cô lúc này có thời gian trả lời tin của anh đã nói lên không có đang quay, nếu đã vậy, vì sao chỉ trả lời anh một chữ
Quả thực không ra gì
Tiêu Lăng tức đến thiếu chút nữa đập điện thoại, anh nắm lấy chìa khóa xe trên bàn, vội vàng dặn thư ký Trương, “ tôi đi ra ngoài một chuyến” liền rời khỏi văn phòng.
Thư ký Trương bất đắc dĩ nhún nhún vai.
Cô liền đoán được Tổng giám đốc sẽ nhịn không được.
......
Tô Tố trả lời Tiêu Lăng chỉ một chữ là bởi vì cô bận
Thật sự rất bận
Đạo diễn Trịnh Đông cho thời gian nghỉ giữa trưa là mười một giờ trưa mãi cho đến một giờ chiều, trong khoảng thời gian này cô bởi vì Trương Hân đến đã tác động đến tâm lý của cô, cho nên quên mất hai đứa nhỏ và Tiêu Lăng, đợi cô kịp thời phản ứng lại thì nhân viên công tác đã tới phòng gọi họ đi quay.
Tin nhắn của Tiêu Lăng chính là đến như thế.
Trước khi cô đi vội vàng trả lời tin nhắn anh, sau đó liền bỏ di động vào túi xách rồi ném vào trong ngăn tủ.
Trương Hân buổi chiều phải diễn chung với Tô Tố, cũng đi theo ra ngoài.
Bởi vì là phim phát sóng theo tuần, cho nên bộ này mỗi cảnh đều hành quay theo thứ tự của buổi chiếu, nội dung kịch bản chiều nay tất cả đều là ký túc xá và trò chơi, Tô Tố đã rất quen thuộc. Kết quả gặp đạo diễn mới biết được, thời gin buổi chiều lại để giữ lại chụp ảnh trong phim.
“ Ảnh trong phim?”
“ Không sai, bộ phim này của chúng ta hiện giờ được quan tâm rất nhiều, cho nên tranh thủ thời gian trước tiên tung bộ ảnh phim ra trước thu hút ánh mắt của mọi người một chút.”
Tô Tố gật đầu tỏ ra đã hiểu, “ Thế nhưng nơi này không có phòng studio.”
“ Không sao, chúng ta trước tiên lấy cảnh quay ngoại cảnh ở trong sân trường, buổi chiều quay trước phần diễn của những diễn viên khác, nhiệm vụ của cô và Mộ Bạch chiều nay chính là chụp hình trong phim, thợ quay phim đã xong rồi, cô đi trang điểm trước, một lát tôi kêu người đem trang phục qua cho cô. Trịnh Đông xoay chuyển ánh mắt, vẫy tay với bên ngoài, “ Mộ Bạch, cậu cũng đi trang điểm, đợi lát nữa chụp ảnh trong phim.”
“ Dạ.”
Tô Tố vào phòng trang điểm với Mộ Bạch.
Nơi được gọi là phòng trang điểm kỳ thật cũng là được sửa lại từ phòng
ngủ, bởi vì là phim học đường hiện đại, trang điểm cũng không cần tốn sức, có một số diễn viên nhỏ phần lớn đều là giải quyết cơ bản. Lúc này trong phòng hóa trang chỉ có Tô Tố Mộ Bạch và hai người thợ trang điểm.
Ghế của hai người cách rất gần, khẽ vươn tay liền có thể đυ.ng phải.
Trong phòng rất yên tĩnh, ngoại trừ thợ trang điểm cầm đồ phát ra tiếng động rất nhỏ, những âm thanh gì khác đều không có.
Mộ Bạch tự dưng có chút khẩn trương, tay chân cũng không biết nên để chỗ nào.
“ Đừng khẩn trương, chụp ảnh phim rất đơn giản, miễn sao cảnh chụp đủ đẹp là được. Tô Tô nhìn ra sự khẩn trương của anh, nhẹ giọng an ủi anh.
Anh có khẩn trương đâu
Mộ Bạch buồn cười không thôi, nhưng quả thật thả lỏng rất nhiều, làn da Mộ Bạch tốt hầu như không cần trang điểm gì, thợ trang điểm cũng chỉ hắn vẽ đậm lông mày cho anh đã rất hoàn mỹ.
Mộ Bạch đợi Tô Tố ngay trong phòng trang điểm.
Làn da Tô Tố cũng tốt, cô không có để thợ trang điểm thêm phấn, thợ trang điểm gật đầu, da cô Tô tốt, về sau cố gắng ít trang điểm lại, thứ này dù sao cũng tổn thương làn da, nhất là khúc con mắt này, lúc còn trẻ trang điểm nhiều về sau lớn tuổi mắt sẽ khó coi.
“ Được.”
Tô Tố chỉ đơn giản vẽ mắt và chuốt maccara, vì hiệu quả lên hình nên vẽ đậm chút lông mày.
“ Xong chưa?” Trịnh Đông mang theo thợ quay phim đứng chờ ở trước cửa.”
“ Xong rồi.”
“ Được, vậy chúng ta xuất phát thôi, trước tiên chụp một vài cảnh hôn.”
Tô Tố và Mộ Bạch một nháy mắt đều có chút sững sờ, hai người nhìn nhau, hai mắt mở to nhìn.
“ Hôn, hôn nhau?”
------oOo------