Mạc Oanh Oanh định thần lại.
Cô ta cảm thấy khá phiền não, trước mặt tình địch của bản thân và của chị dâu, sao cô ta lại ngơ người ra kia chứ.
Đây không hề là một hiện tượng tốt.
Đúng lúc đó, người phục vụ đi đến, vừa hay phá vỡ không khí khó xử, “Xin hỏi cô muốn dùng gì ạ?”
“Một ly capuchino, cảm ơn”
Người phục vụ rời đi khá nhanh, cũng trở lại rất nhanh sau đó, trên tay bưng một ly capuchino, Mạc Oanh Oanh cầm lấy ly, hít một hơi sâu, tự giới thiệu, “Cô Tô phải không? Tôi là Mạc Oanh Oanh.”
Tô Tố khựng tay lại.
Mạc Oanh Oanh.....
Cái tên nghe quen quá, có phải cô đã từng nghe ở đâu?
“Có thể cô chưa từng nghe về tôi, nhưng chắc quen biết với anh trai tôi, anh tôi là Mạc Tầm.”
Sắc mặt Tô Tố thay đổi, tay cô nắm chặt điện thoại bỗng dưng rụt mạnh lại, cô như muốn cười phá lên, quanh đi quẩn lại, hóa ra vẫn là người quen của người quen. Cuối cùng cô cũng nhớ ra tại sao thấy cái tên này nghe không xa lạ gì. Kiếp trước khi cô còn ở với Mạc Tầm, anh ta có lần vô ý nói ra mình có một cô em tên Mạc Oanh Oanh, lúc đó cô còn nói nếu có dịp muốn gặp mặt làm quen, nhưng Mạc Tầm lại nói với cô Mạc Oanh Oanh thường không ở trong nước.
Thực ra không phải không hay ở trong nước, mà là Mạc Tầm lúc đó chỉ không muốn cô gặp người nhà anh ta mà thôi.
“Cô tìm tôi đến có chuyện gì?”
Tô Tố hỏi lại lần nữa, nếu như khi nãy giọng cô nhẹ nhàng thì bây giờ là lãnh đạm. Đối với những người có một tý chút quan hệ với Mạc Tầm và Bạch Linh, cô cũng không có sẵn hòa khí nào dành cho họ. Lúc đầu cô còn thấy có chút dằn vặt, cũng có chút có lỗi, nói gì cô gái này cũng là vị hôn thê của Tiêu Lăng, bất kể cô có biết chuyện Tiêu Lăng có vị hôn thê hay không, chen vào giữa họ, cô đều là người thấy có lỗi, nhưng bây giờ, một chút cảm giác tội lỗi ấy dã bay biến như gió thoảng rồi.
So với những việc mà Mạc Tầm làm với cô, cô không việc gì phải cảm thấy có lỗi với bất kỳ người nào mang họ Mạc.
Tô Tố mím chặt môi, bỗng nhiên thấy rằng ngày hôm nay cô mặt đối mặt với Mạc Oanh Oanh là một chuyện hết sức đáng cười. Cô nhấc túi xách lên, nhìn thẳng vào Mạc Oanh Oanh, “Nếu như cô có gì muốn nói, thì mời cô nhanh lên, ở nhà tôi còn rất nhiều chuyện cần làm.”
Mạc Oanh Oanh khó chịu trong lòng, sắc mặt cũng lạnh lùng.
Cô ta là tiểu tam mà còn ưỡn ngực rươn mình quá nhỉ.
Mạc Oanh Oanh cũng không vòng vo nữa, nói thẳng, “Cô Tô, tôi và Tiểu Lăng đã đính hôn hai năm rồi, chuyện này hai bên gia đình cũng đều đồng ý, hai năm nay Tiêu Lăng hay ra ngoài lăng nhăng, mấy người đàn bà của anh ấy không có 10 cô cũng có 8 cô, nói thật, trong những người đàn bà ấy, cô là người thứ hai tôi muốn gặp, nhưng lại là người đầu tiên tôi hẹn gặp.”
Người đầu tiên là Đường Sảng, nhưng cô vẫn chưa kịp hành động gì, Đường Sảng đã trở thành người cũ rồi.
10 cô 8 cô.....?
Tô Tố cười vô cảm, “Cô Mạc đây phổi cũng lớn quá, cô đến tìm tôi thế này, tôi có nên cảm thấy hân hạnh không đây?”
“Không, tôi nói thế chỉ là muốn cảm thán, cô Tô tôi công nhận cô rất giỏi, câu được trái tim của vị hôn phu tôi.” Mạc Oanh Oanh nói khẽ, “Nhưng lần này tôi đến là vì muốn nói với cô, tôi và Tiêu Lăng cùng lớn lên từ nhỏ, nói thật, tôi từng thấy anh ấy yêu một cô gái khác sâu đậm hơn cô nữa, khi trước anh ấy vì cô ta mà giữ thân trong trắng, không gần đàn bà, nhưng đến cuối cùng họ vẫn chia tay, sau đó trong thời gian 3 năm sau khi họ chia tay, tôi trở thành vị hôn thê của anh ấy.”
Giữ thân trong trắng, không gần đàn bà?
Đấy là Tiêu Lăng mà cô biết sao.
Tô Tố tim như quặn lại, không ngờ Tiêu Lăng đã từng biết si tình đến vậy.
Cô nhìn Mạc Oanh Oanh một cách cứng ngắc, “Cho nên, cô muốn nói gì?”
“Tôi và anh ấy là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối. Tình cảm sâu đậm của anh ấy với người cũ cũng đã biến mất rồi, cô tưởng cảm tình của anh ấy với cô còn giữ được bao lâu? Tiêu lão gia cũng không thể đồng ý cho cô và anh ấy đâu, sau này người ở bên anh ấy chỉ có thể là tôi.” Mạc Oanh Oanh thấy Tô Tố không nói gì, cô ta cũng không đoán được Tô Tố nghĩ gì, lại nói, “Còn nữa.....Anh trai với chị dâu đã có 7 năm tình cảm, anh tôi chỉ
do một lúc nhất thời mới ngu muội thích cô thôi, nhưng người phụ nữ anh yêu nhất vẫn là chị dâu, họ sẽ sớm đính hôn, sau đó sẽ kết hôn. Tô Tố, cũng mong cô đừng phá hoại tình cảm giữa hai người họ, sau này tránh xa họ ra.”
Tô Tố như vừa nghe được câu chuyện hài hước nhất trên đời, cô cười thành tiếng.
Mạc Oanh Oanh nắm chặt ly nước, quên sạch lời Bạch Linh dặn dò cô phải nén nhịn, sắc mặt cô thay đổi, kêu lên, “Cô cười cái gì?”
Đương nhiên là cười cô ta bị biến thành tay sai cho người khác khiến.
Tô Tố đã xác định được, hôm nay Mạc Oanh Oanh đến tìm cô, Bạch Linh chắc chắn biết, hơn nữa còn thì thầm với cô ta phải nói những gì, không thì tại sao Mạc Oanh Oanh lại tiện đường cảnh cáo cô đừng lại gần Mạc Tầm cơ chứ. Tô Tố cầm túi, “Cô định nói có vậy thôi sao? Nếu thế, cho tôi xin phép.”
Tô Tố định bước đi.
“Đợi đã.” Mạc Oanh Oanh kéo tay cô lại, nghiến răng, “Cô có thể ra điều kiện, cái gì cũng được, nếu tôi làm được tôi đều sẽ làm, chỉ cần cô đi xa nơi này, và không bao giờ được quay lại.”
Tô Tố thấy có người quay ra nhìn, sợ sẽ bị nhận ra, bất lực, cô đành ngồi lại.
Nhưng cử chỉ này của cô làm Mạc Oanh Oanh nhầm tưởng rằng Tô Tố đã chấp nhận đề nghị của cô ta, ánh mắt cô ta phút chốc hiện rõ sự khinh bỉ. Nãy đây còn giả thanh cao, vừa nói đến hưởng lợi là biến thành người khác ngay.
Nhưng mà.....
Mấy người đàn bà chỉ cần dùng tiền là đuổi đi được, trước giờ Mạc Oanh Oanh không coi ra gì.
Cô ta mở ví, rút từ đó ra tờ chi phiếu đã chuẩn bị sẵn, thấy máy thu âm để trong túi, không suy nghĩ nhiều, cô ta thò tay bật máy, bắt đầu thu âm. Tất cả đều sẽ trở thành chứng cứ, sau này có thể đưa cho Tiêu Lăng nghe, cho anh thấy anh đã yêu một con đàn bà như thế nào.
Mạc Oanh Oanh vung tay, viết lên chi phiếu một con số, sau đó thêm vào phía sau một dãy số không.
Cô ta đưa chi phiếu cho Tô Tố, “Hy vọng cô giữ đúng lời hứa.”
Tô Tố cúi đầu nhìn một cái.
500 vạn.
Đúng là một con số khá cao, nếu mà do chính thất dùng để đuổi cổ tiểu tam, thì thế này là rất rộng lượng đấy.
Cô chỉ nhìn một cái rồi quay đầu đi.
Mạc Oanh Oanh lấy làm phẫn uất, “Tô Tố, cô đừng có quá đáng, năm trăm
vạn quá đủ cho cô rời khỏi thành phố này đến sống cả đời tại một thành phố hạng ba nào đó rồi, cô còn muốn thế nào?”
Tô Tố đột nhiên thấy buồn cười.
Câu chuyện cẩu huyết chỉ có trên phim với tiểu thuyết như vậy, lại xảy ra trên người cô.
Cô cũng chẳng muốn gì đâu, chỉ là không định đi khỏi thành phố này thôi.
Tô Tố đẩy chi phiếu lại trước mặt Mạc Oanh Oanh, “Mạc Oanh Oanh, thu hồi lại chi phiếu của cô đi. Nếu như Tiêu Lăng đã là vị hôn phu của cô, vậy từ nay tôi sẽ giữ khoảng cách với anh ta nhưng tôi sẽ không rời khỏi thành phố này, tôi có khả năng kiếm tiền, cũng chẳng cần tiền của cô, nếu như hôm nay cô đến chỉ là để viết chi phiếu cho tôi, vậy thì vô cùng thứ lỗi, tôi không cần đến, nhà tôi còn nhiều chuyện, tôi đi trước.”
Tô Tố đứng dậy, đeo kính da^ʍ lên, cô vừa đi hai bước, đột nhiên quay lại nhìn Mạc Oanh Oanh, cô cười, “Phải rồi, cô làm ơn chuyển lời đến anh trai cô, tôi không hề có một tý ty hứng thú nào với anh ta đâu, nói anh ta sau đừng có đến quấy rầy tôi.”
“Cô chê tiền ít quá đúng không?”
------oOo------