Boss Trở Thành Ông Xã

Chương 132

Tiêu Lăng đứng phát dậy khỏi ghế,sắc mặt cuối cùng cũng thay đổi!

Tô Tố đã từng sinh con.

Lại còn sinh hai đứa con.

Điều này không thể!

Không có mệnh lệnh của Tiêu Lăng,hai bảo vệ cũng không dám hành động,đứng yên.Tô Huệ nhân cơ hội đẩy tay hai cảnh vệ đang giữ chặt cô ta,dùng lực bám chặt vào bàn làm việc,sợ hãi lại bị lôi ra ngoài.

「Cô nói cái gì mà con cái?」

Tô Huệ da mặt bắt đầu giãn ra,trong tâm không nhịn nổi sự đắc ý.

Cô ta biết ngay Tô Tố không thể đem chuyên con nói cho người khác biết,cô ấy giấu chuyện con cái để hẹn hò với Tiêu Lăng.Cô ta căn bản là lừa đảo từ đầu tới cuối!

Cô ta lại làm lộ cái bộ mặt thật của cô ấy,để cho mọi người đều biết rõ cô ấy!

「Năm năm trước Tô Tố bị cưỡng bức nên có thai,đến lúc phát hiện ra cũng đã hơn ba tháng rồi.Bố mẹ đưa cô ta đi phá thai,cô ta đánh chết cũng không chịu đi.Nhất định cứng đầu để sinh con củakẻ *** cô ta.Cái tên cặn bã ấy vận mệnh cũng tốt,sinh ra một đôi long phượng.HaHa,thiếu gia Tiêu,việc này anh chắc chặn không biết được phải không.Cô ta đối với hai cái đứatiểu súc sinh ấy còn rất tốt là đằng khác.Trước kia bố mẹ có muốn đưa cô ta tới bên để làm việc,Tô Tố đánh chết cũng không đồng ý,sau đó bố tôi mới dùng quyền bảo hộ hai đứa con để ép cô ta.Cô ta ngay lập tức

ngoan ngoãn đi tiếp rượu đàn ông.Cái loại phụ nữ này anh cũng vẫn muốn sao?」

Tiêu Lăng càng nghe mặt càng lạnh đi,anh gằm mặt từ từ ngẩng đầu,ánh mắt tăm tối nhìn thẳng Tô Huệ.

Tô Huệ cảm thấy giật mình,ánh mắt của Tiêu Lăng thật là đáng sợ,nét mặt bình tĩnh,giống như dòng xoáy giữa biển vật,đen tối tới mức có thể hút cả người khác vào đó mãi mãi không thể hồi sinh vậy.

Cô ta nghĩ rằng Tiêu Lăng đang nghi ngờ những gì cô ta nói,vội vã nói thêm「Tôi không lừa anh,Tô Tố thật sự đã sinh một cặp song sinh nam nữ.Lại còn cứ phong cho cô ta là nữ thần.Việc cô ta có con cũng chỉ có gia đình chúng tôi và bạn thân cô ta An Tiểu Hy.」

Nhiệt độ văn phòng từ từ xuống thấp.

Tô Huệ toát mồ hôi lạnh,vẫn cứng đầu nói tiếp「Nếu như anh không tin có thể đi điều tra.Bây giờ Tô Tố đã đưa hai đứa bé đi hoa viên Xuân Giang ở nhờ nhà An Tiểu Hy.Hai đứa tiểu súc sinh ấy còn đang học trường tiểu học tư nhân trong khu đó.Tên của hai đứa con cô ta con trai tên là Tô Cảnh Thụy,con gái tên là Tô Tiểu Thất.Anh có thể thoải mái gọi điện tới trườngđể hỏi,hỏi rồi sẽ biết tôi nói là thật hay là giả ……」

Trước anh mắt ngày càng lạnh lùng của Tiêu Lăng,Tô Huệ từ từ nói nhỏ dần.

Anh từng bước từngbước tiến gần về phía Tô Hu.kèm theo đó là toàn sự thù địchtừng bước từng bước ép chặt「Cô,vừa nói cái gì?」

「Tôi....Tôi nói anh có thể đi đến trường để hỏi ……」

「Câu trước!」

「Hai đứa con của cô ta có họ có tên,con trai tên là Tô Cảnh Thụy,con gái tên là Tô Tiểu Thất.」

Tiêu Lăng bước chân khựng lại,toàn thân cứng đơ.

Tô Cảnh Thụy.

Tô Tiểu Thất.

Lão gia mới thu nhận cháu nuôi,anh mới thu nhận con trai nuôi và con gái nuôi,thì ra hai đứa trẻ giống anh y hệt lại là con ruột thịt của anh.

Tiêu Lăng nhắm mắt lại,tiếng nói tiếng cười của đôi long phượng cứ thế hiện hữu trước mắt anh.Anh là côn trung sao?hai đứa giống hệt anh khi còn nhỏ,anh gặp chúng đã không kiềm được mà mềm lòng ngay,vậy mà anh một chút nghi ngờ cũng không có!

「Thư ký Trương……」

「Vâng,chủ tịch!」

「Đi điều tra!」Tiêu Lăng mắt đỏ lên,cố gắng kiềm tức giận,từng cây từng chữ phân công「đi đem tất cả những thông tin của Tô Tố trong năm trở lại đây tới đây,từng việc nhỏ nhặt nhất tất cả cũng phải điều tra về đây rõ ràng,ngày hôm nay trước khi trời tối phải đem tất cả tài liệu về đây cho tôi.」

「Vâng,tôi sẽ cử người đi làm ngay.」Thư ký Trương nhân cơ hội nhanh chóng rời khỏi văn phòng.Hai người bảo vệ cũng không phải đồ ngốc,nhân cơ hội nhanh chóng rời đi.Ở bên ngoài gặp phải Tiểu Trần,Tiểu Trần đứng bên ngoài nghe rõ nội dung câu chuyện,nhìn thấy thư ký Trương đi ra,nhanh chóng theo ngay「Thư ký Trương」

「suỳ!」Thư ký Trương kéo vội Tiểu Trần ra xa một chút「Đừng hỏi bất kỳ điều gì.Hãy coi như là không viết chuyện này.」

「Bên phía lão gia có cần thông báo một tiếng hay không ạ.」

Đôi lông mày xinh đẹp của thư ký Trương trở nên cau lại「Tiểu Trần,tôi biết cậu là người của lão Trạch.Ngưng cậu nên biết tính cách của chút tịch,tâm tư của chút tịch hiện tại như thế nào chúng ta đều không rõ.Nếu như tự nhiên đem việc này nói cho lão gia biết,chủ tịch mà điên lên hậu quả ai phải chịu?」

Tiểu Trần thở dài 「Tôi biết rồi 」

Thư ký Trương gật gật đầu「Nhanh đi tìm người điều tra thoòng tin về Tối tiểu thư!」

「Vâng!」

……

Trong phòng làm việc.

Tô Huệ nghĩ những gánh nặng trong tâm cuối cùng cũng được đặt xuống rồi.Cô ta nhìn sắc mặt tím ngát của Tiêu Lăng,nhịn đi sự ghen tức dần tiến lại gần Tiêu Lăng「Tô Tố là loại người con gái như vậy,Tiêu thiếu gia anh đừng để bị cô ấy lừa....Tiêu thiếu gia.Tôi biết trước kia anh đều vì Tô Tố

mà nhằm vào công ty của bố tôi,là Tô Tố cô ta đối với anh như vây, bây giờ anh biết sự thật về cô ta rồi,mong anh giơ cao đánh khẽ cho chúng tôi một con đường sống có được không?」

Nói xong,cô ta cúi đầu để lô ra cái cổ dài trắng và phía sau lưng.Cô ta túm lấy vạt áo véc của Tiêu Lăng,mặt nũng nịu「Tiêu thiếu gia,chỉ cần anh bỏ qua cho gia đìnhchúng tôi.anh muốn tôi làm gì cũng được ……」

Tô Huệ hôm nay là có chuẩn bị trước khi tới

Trước khi cô ta rời khỏi cửa đã cố tình mặc chiếc váy sεメy nhất,một nửa lộ rõ váy bó sát,váy có thể làm cho thân hình chữ S đẹp đẽ của cô ta được lộ rõ,mà lại còn xẻ có thể nhìn tháy đoi chan trắng dài thon thả.

Tô Huệ đói với hình thể của mình rất có tự tin.

Dung mạo của cô ta có khả năng so sánh không thể bằng Tô Tố,nhưng thân hình vàchắc chăn là hơn đứt Tô Tố.Tô Tố thân hình đẹp nhưng giống như một một hạt lúa mạch,nhưng cô ta....sớm đã già dặn rồi,cô

ta tin,chỉ cần có thể trèo lên Tiêu Lăng,Tiêu Lăng sẽ hiểu ai sẽ có thể làm cho anh trên**vui vẻ.

Tô Huệ đợi nửa ngày cũng Tiêu Lăng cũng không có phản ứng,có chút đỏ mặt nhìn anh một chút.

Lần này nhìn,làm cho cô ta toàn thân giống như bị đông cứng

Ánh mắt Tiêu Lăng lạnh lùng nhạo báng giống như đang xem một con hề đang nhảy múa.

Tô Huệ có dám thì thử không xấu hổ quần áo tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi trên đường xem

「Tiêu thiếu gia……」

「Buông ra!」Giong của Tiêu Lăng không cao không thấp,nhưng cũng đủ làm cho người khác không giám từ chố.

Tô Hiêu hiểu ra vấn đề vội bỏ ngay tay ra khỏi vạt áo véc của Tiêu Lăng.

Tiêu Lăng cười lạnh lùng,cởϊ áσ véc ra.Dưới con mắt hào hứng chờ đợi của Tô Huệ,anh dùng lực ném,cái áo khoác đắt tiền được đặt may ở tận bên ITALY bị anh không hề suy nghĩ chút nào ném thẳng vào trong thùngrác!

Nụ cười trên môi Tô Huệ ngay lập tức cứng lại !

「Tiêu thiếu gia……」

「Ai cho cô tự tin vậy,làm cho cô nghĩ có thể trèo lêncủa tôi?」Tiêu lăng nhìn cô ta mặt biến đổi sắc thái,lại một lần nữa cười lạnh「người chỉ dùng chung một chồng,Tôi sợ bẩn!」

Tô Huệ như bị tát một cái,nét mặt đỏ như rực lửa.

「Tiêu thiếu gia,cầu xin anh giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho gia đình chúng tôi ……」

「Cút ra!」

「Tiêu thiếu gia,làm ơn vì tôi đã nói hết sự thật với anh,không để cho anh bịTô Tố lừa nữa,mong anh hãy tha cho gia đình họ Tô ……」

「Tôi nói lần cuối cùng,cút ra,không thì....tôi sẽ cho cô biết như thế nào là

sống không bằng chết!」

------oOo------