Đại Ca Đến Trường

Chương 47: Chương 47

Vũ Hoàng nhìn chăm chăm vào đôi mắt đang ghé sát mặt mình, đột nhiên cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Trần Bảo Nam hiện giờ đối với cậu dường như chỉ có thù hằn và nghi hoặc. Rốt cuộc cô nhóc này đã phải trải qua những chuyện gì?

Về phần Bảo Nam, mặc kệ tên nhóc trước mặt đang bàng hoàng đến mức đứng im như phỗng, nó vẫn điềm nhiên ghì sát con dao vào cổ cậu ta, khẽ nở một nụ cười vô hồn đầy giả tạo. Quá nhiều biến cố lớn đột nhiên diễn ra đã khiến cô nhóc vô ưu như nó thay đổi đến chóng mặt. Bảo Nam vẫn nhớ rất rõ giọng nói trầm trầm của ba phát ra từ chiếc điện thoại di động nhỏ nhắn của mình ngày hôm đó.

-Bảo Nam à! Con đến gặp ba một chút được không?

-Có chuyện gì vậy ạ? Bảo Nam đột nhiên cảm thấy rất bất an, khi người cha trầm tĩnh mọi ngày lại yêu cầu gặp nó giữa đêm.

-Hiện giờ ba không thể nói rõ qua điện thoại được. Con hãy đến khách sạn K, phòng 2.05…

Địa chỉ vừa được đưa ra thì ông Hùng đã ngay lập tức ngắt máy, để lại Bảo Nam vẫn còn sững sờ rồi thất thần cầm điện thoại và ví tiền chạy vội ra cửa. Không hiểu sao trong đầu nó lại dấy lên một suy nghĩ vô cùng ngốc nghếch, đó là nếu đến chậm một lúc nữa thôi, có thể nó sẽ mãi mãi không còn gặp được ông nữa...

Bảo Nam bắt vội taxi rồi đến ngay khách sạn K, gấp gáp hỏi chị tiếp tân để được lên phòng. Đến nơi, nó khẽ dừng lại thở dốc, rồi mím môi gõ nhẹ cánh cửa. Gương mặt Bảo Nam bỗng chốc giãn ra khi người ra đón nó lúc này là Trần Đại Hùng, vẫn còn giữ trên môi một nụ cười thật ấm. Ông lập tức kéo Bảo Nam vào phòng, bảo nó ngồi xuống bàn rồi khẽ rót một ly nước mát đặt ngay trước mặt:

-Con đến vội như vậy chắc là mệt lắm đúng không? Uống ít nước đi!

-Con không sao! Bảo Nam vội vã lắc đầu, nhìn chăm chăm vào người cha đang ngồi đối diện, hỏi thật gấp gáp. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy, ba nói cho con biết đi!

Đại Hùng đột nhiên đưa cặp mắt đầy sầu muộn nhìn Bảo Nam, rồi khẽ rướn người vỗ nhẹ đầu nó để trấn an. Những lời ông sắp nói ra hiện giờ, có lẽ Bảo Nam vẫn chưa thể tiếp nhận được. Nhưng ông quả thật đã không còn lựa chọn nào khác.

-Ba thoát ly khỏi Long Hổ bang rồi!

-Gì cơ? Bảo Nam đưa mắt kinh ngạc nhìn ba, rồi khẽ nhẹ giọng. Nhưng tại sao…

-Hai hôm trước, trong một lần đi chuyển hàng, ba đã gặp lại Tùng “cáo”…

Bảo Nam nghe từng lời của ba, cảm thấy như sét đánh ngang tai. Nó khẽ siết chặt đôi tay, nhìn chăm chăm vào ông hỏi gằn từng chữ:

-Không phải...hắn ta... đã... chết rồi sao?

Đại Hùng hiện giờ không nhìn vào Bảo Nam, chỉ hướng mắt vào bức tường trước mặt, tiếp tục kể thật bình thản:

-Ba cũng nghĩ vậy. Nhưng rõ ràng người ba gặp chính là hắn ta, không sai vào đâu được. Lúc đó, ba thật sự muốn lao tới đánh cho hắn một trận đến chết đi sống lại…

Đại Hùng đột nhiên ngưng kể, cảm thấy cổ họng bắt đầu đau rát. Cảnh tượng ngày hôm đó bỗng dưng hiện về, ngày một rõ nét...

-Đại ca, đừng gϊếŧ em! Xin đừng gϊếŧ em!

Tùng “cáo”hốt hoảng ôm đầu, không ngừng van lơn trước người đang lạnh lùng chĩa súng vào mình, cả người run lên bần bật.

“Tự bao giờ hắn đã trở nên yếu hèn và đốn mạt đến thế?”.

Đại Hùng nhíu mày thắc mắc, rồi khẽ nhếch môi cười nhạt, tiến lại gần túm lấy cổ áo hắn lôi sát vào mình.

-Dù sao cũng đã từng là huynh đệ, tao cho mày nói một câu cuối cùng trước khi chết đấy!

Trước thái độ cương quyết này, Tùng cáo vội vã ngước gương mặt đang tái mét lên nhìn chăm chăm vào Đại Hùng, cảm thấy cái chết đang lơ lửng ngay trước mặt. Hiện giờ hắn đã không còn gì để mất nữa, nên nhất định sẽ liều một phen. “Phạm Vũ Huy, là do ông đã ép tôi!”.

-Em quả thật không còn gì để nói nữa, nhưng có một thứ muốn cho anh xem! Anh cứ nghe đã rồi quyết định cũng không muộn đâu...

Vừa nói Tùng cáo vừa lần tay vào túi quần, rút ra một cái máy ghi âm cỡ nhỏ. Hắn luống cuống mở máy, rồi bật cái file duy nhất trong đó lên. Một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến Đại Hùng cảm thấy trời đất xung quanh dường như đang sụp đổ ngay trước mắt:

“Tùng à, mày càng ngày càng tham lam rồi đấy. Định vòi tiền của tao đến bao giờ?”.

“Em đã giúp đỡ đại ca nhiều như vậy, chút thù lao này anh nỡ lòng nào tiếc với em chứ?”.

“Hừ, nếu không có tao hậu thuẫn, mày có thể sống đến ngày hôm nay mà hưởng thụ đống tiền đó sao? Biết điều một chút đi!”.

“Anh Huy à, anh nghĩ lại đi. Là em đã âm thầm lật đổ Trần Đại Hùng, đẩy hắn ta vào đường cùng, nếu không anh làm sao có thể dễ dàng thu phục được một mãnh hổ như thế dưới trướng mình, còn chiếm luôn cả Đại Hùng bang này nữa chứ!”.

“Được rồi, không cần nói nữa. Mày về đi, tiền tao sẽ chuyển vào tài khoản sau”…

“Rầm”.

Không kịp nghe hết file, Tùng “cáo” đã bị đánh văng vào tường, đầu bê bết máu, cái máy ghi âm cũng văng ra thật xa, lăn lóc cóc trên sàn. Trần Đại Hùng lúc này đột ngột khụy xuống sàn, gầm lên đau đớn, cảm thấy cả người đang bị xé ra làm nhiều mảnh.

“Thì ra trước giờ đều là kế hoạch của ông. Là do tôi đã quá ngu ngốc, còn ảo tưởng về cái tình huynh đệ bền chặt này. Phạm Vũ Huy, hóa ra ngay từ đầu Trần Đại Hùng này chỉ là con chốt thí cho cái kế hoạch hiểm độc của ông mà thôi”...