" Tôi...Bé cưng!??, con làm gì ở đây.!??, ta nhớ con chết. ".
Hắn đang nói chuyện với nàng thì cảm thấy có người, ngẩn đầu lên, đúng là có người thật. Nhưng người này lại chính là người trong mộng của hắn, làm sao không vui cho được.
Nhanh chóng đi đến, bế bổng cậu lên hôn hít hết mặt cậu. Trên mặt đầy nước miếng của hắn, cậu liền chê bai né tránh đi những cái hôn thắm thiết của hắn.
" Hm..Ba dừng lại đi, con cũng lớn rồi. Thả con xuống đi, với lại cô Thy đang ở đây đấy. "
Cậu giãy giụa, thoát ra khỏi tay hắn. Trong người vẫn còn đang tức, cậu không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn.
" Hừ, được rồi. "
Hắn không vừa ý, vừa mới gặp cậu, hắn đã rất vui vẻ bày tỏ tấm lòng bằng cách hôn hít như vậy, nào ngờ đứa con trai lại ghét bỏ như vậy. Rất đau lòng nha, hắn tổn thương như không nói cho cậu biết.
Liếc xéo nàng, hắn vẫn khó chịu đi sau cậu. Chợt nhớ cuộc trò chuyện giữa hắn và nàng, liền chột dại, không biết cậu đã nghe chưa, liền dò hỏi.
" Bé Cưng, sao con lại đến đây, con đến lâu chưa, sao không nói cho ta biết, đứng đây muỗi dãi. "
Cậu cũng chột dại không kém, hơi chút lúng túng, không biết nên nói thế nào.
" Con..con..con xin lỗi !!."
Nói xong cậu sợ hãi chạy đi, cuộc hội thoại giữa nàng và hắn không biết âm mưu gì, cậu cảm thấy rằng bản thân càng ở đây lâu ít nhiều sẽ gặp vấn đề. Tốt nhất vẫn là ba chân bốn cẳng chạy đi, cứ thấy đường là đi thôi, không nhìn hướng đông tay gì hết.
Thành ra, đâm sầm vào tảng thịt.
" Cẩn thận!."
Người phía trước thấy sinh vật vừa đâm vào mình, sắp bị ngã nhanh tay vòng qua đỡ lấy, ôm chọn trong lòng.
" Này, mau thả em ấy ra. !!."
Hắn thấy cậu bị ngã, cũng nhanh chân chạy đến nhưng vẫn chậm chân hơn. Nhìn kẻ lạ mặt ôm đứa con trong lòng, ánh mắt đầy sát khí nhìn kẻ kia không thấy thân thiệt.
" Tại sao tôi phải thả!?."
Kẻ kia lại không biết điều, một mực ôm cậu, vừa nhìn cậu như tiên giáng trần, như nàng tiên giữa biển khơi, tâm đã chút động đậy. Làm sao có thể để mĩ nam thoát ra được, ôm eo hưởng thụ mĩ nhân.
" A..thật xin lỗi ạ.!."
Không cần người kia phải gỡ ra, cậu đã tự động biết thân biết phận đẩy ra. Trốn sau lưng hắn, kẻ kia thật biếи ŧɦái, làm cho cậu sợ đến sởi gai ốc, lại còn ôm eo cậu. Nghĩ đến thế thôi, cậu đã không nhịn nổi muốn nôi ra.
Vẫn là nam chính thích hơn.
" Hừ, tốt nhất biến khỏi tầm mắt tôi, không là đời ngươi không chắc sống đến 70. "
Hắn kìm nén tức giận, quay lại ôm cậu lên. Quay về chỗ cũ, nàng vẫn đợi ở đấy.
Kẻ kia nhìn mĩ nhân bị bắt đi, trong lòng không khỏi tiếc nuối. Kẻ Kia biết người trước mặt kia là ai, chính là kẻ cầm quyền sau này của đế chế loài người, nếu còn kiếm chuyện với hắn. Chắc chắn sẽ không có chỗ dung thân, tốt nhất vẫn im lặng trơ mắt nhìn mục tiêu bị đem đi, xem ra hôm nay vẫn không có gì để thưởng thức.
Hắn sau khi nghe cậu trả lời, hắn biết rằng, cậu đã nghe không ít. Phải giải thích cho cậu, không để cậu hiểu lầm là chết hắn.
Nhanh chóng đem cậu trở về doanh khu, hắn bế cậu đi tới nơi cắm quân. Lấy một chiếc xe con ở đó, đặt cậu ở ghế phụ rồi chính mình ngồi vào tay lái. Nhanh chóng lái đi, rời khỏi thành phố loài người.
Chiếc xe con này, là của một thương gia trong thành đang thương lượng một số điều với quân hắn, hắn lại là tướng cấp cao. Đương nhiên sẽ lấy những gì mình thấy thích, bọn chúng cũng chả dám nói năng gì.
Trong suốt đường đi, hắn và cậu chẳng nói câu gì. Hắn nhìn cậu, trong lòng không khỏi rục rịch cơ thể nóng rán. Thôi xong, hắn đã đến giai đoạn đó, càng ở với cậu lâu hắn càng thấy nóng bức.
Chân càng đạp mạnh chân ga, tức tốc đem cậu trở về doanh khu an toàn, tính sẽ đưa cậu về doanh khu còn chính mình sẽ trở lại nhà sắt. Nơi đó hắn sẽ cách ly, không để ai bị thương.
Không bao lâu, trước tốc độ của hắn. Cậu đã quay trở về doanh khu, nhìn cánh cổng thành cao vυ't, cậu không thích ở nơi đây chút nào.
" Bé con, con mau trở về đi. Ta còn có việc, không thể ở với con được!?."
Kìm chế ham muốn trong lòng, hắn ép bản thân phải bình tĩnh, tươi cười vuốt tóc cậu.
" Ba còn việc gì nữa !?, chẳng lẽ ba định đi đón cô Thy sao !?. Oh, vậy là con sắp có mẹ kế rồi. "
Giọng nói đầy chanh chua, dù cậu biết rằng hắn và nàng không phải loại quan hệ đó, nhưng vẫn không kìm được sự tức giận. Chiến tranh đã kết thúc rồi, hắn còn làm gì nữa, cũng sắp đến thời kì của hắn, hắn lại còn muốn đi đâu.
Vừa nói cậu vừa u buồn, gục mặt xuống tỏ vẻ đáng thương, hắn không yêu gì cậu rồi, còn tỏ vẻ thân thiết gì nữa.
" Con nghĩ bậy bạ gì vậy, ta và cô ấy chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới. Làm sao có thể có loại quan hệ đó được, dù gì ta cũng...đã.có con.."
Hắn hoảng loạn, vươn người nắm lấy bả vai cậu. Giải thích cho cậu hiểu, càng nói hắn càng nói nhỏ lại. Gương mặt lạnh lùng hiếm thấy, lại có vài vệt hồng, tai cũng ửng đỏ. Phản ứng khiến cậu thích thú, tay chạm vào mặt hắn. Vui sướиɠ hỏi lại.
" Thật sự có con sao!?."
Hắn không phủ nhận, nhìn vào mắt cậu, từng câu từng chữ đều rất chân thành.
" Ừa, chỉ có con!!, không cần ai khác cả. "
" Vậy ba có thích con không. "
Cậu muốn xác nhận lại chân ý của hắn, hỏi một lần nữa để chắc ăn.
" Không "