[Hiên Dương] Có Một Tình Yêu Gọi Là Buông Tay

Chương 10

Diễn viên nữ chính vai Tề Dao này là Tô Thiên Thiên, phù hợp với vẻ đẹp bình thường thì thanh tân, trang điểm lên thì quyến rũ mà tiểu thuyết gia miêu tả.

Lúc này, ánh đèn ở trên cửa phòng cấp cứu tắt lịm, Tề Dao ôm lấy Lương Tường Lâm (Kế Dương) khóc lớn, cả lối đi thênh thang của bệnh viện chỉ có tiếng khóc của cô ta mãnh liệt day dứt.

Phía dưới lầu trong sân bệnh viện Đường Khải Tuấn (Hạo Hiên) ngẩng mặt nhìn lên tầng cấp cứu đó. Có gì đó vỡ ra từng mảnh, vốn là xong nhiệm vụ này anh có thể tự do. Nhưng mà, sự ra đi của ông ta làm anh không biết phản ứng thế nào...

Cô hận anh suốt đời...

Vương Hạo Hiên tự dưng có chút lơ đãng, hận suốt đời ư? Anh cũng từng đứng dưới gốc cây đàn nhìn xa xăm, cậu biến mất, anh hận cậu suốt đời... có làm được không? Không làm được, đời người thật quá mông lung. Bây giờ anh rất mông lung, Tống Lam về rồi, anh phải làm sao đây...? Họ gặp nhau nhưng không nói cho anh biết

Đạo diễn hô:"Cắt, tốt lắm"

Anh day trán, vừa rồi không biết đã diễn cái gì..

Kế đó là cảnh mà Tề Dao ngồi lặng thầm như xác chết ở hàng ghế bệnh viện, Lương Tường Lâm không nói gì, đứng khoanh tay dựa tường một bên.

"Dáng người thật gầy mảnh, trắng trẻo thế này đúng là không hợp vai cảnh sát lắm, có điều diễn xuất khá tốt đi.." đạo diễn đánh giá một chút, về phần đánh võ thì chắc chắn có diễn viên đóng thế rồi. Nguyên tác thì ngược lại một chút, vai cảnh sát rất là người khỏe mạnh, cao ráo, rất có cảm giác phong trần, đầy nhiệt huyết và năng động. Còn vai sát thủ thì nhỏ tuổi hơn nữ chính hai tuổi, học giỏi, chuyển trường liền nhảy lớp, hơi gầy, dáng người thư sinh, tuổi năm đó 16 đã lừa nữ chính lên giường, bề ngoài thiên sứ, bên trong ác quỷ, nội tâm rất dữ dội quyết liệt vai này khó, cho nên kén chọn diễn viên hẳn.

Vương Hạo Hiên đen mặt...chỉ hừ một tiếng. Nghĩ lại đúng là gầy thật về phải vỗ béo thôi.

Cảnh tiếp theo là ở khách sạn, Tề Dao gọi điện cho Đường Khải Tuấn, anh ta không nghĩ nhiều liền chạy đến mà không biết mình rơi vào bẫy sắp đặt trước.

Tống Kế Dương đứng ngoài cửa phòng, sau đó xô mạnh cửa vào...

Tề Dao chống cự, nước mắt cô rơi lã chã, vừa thống khổ vừa tủi nhục:"Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra đồ khốn, anh mau nhỏ tôi ra..."

Vương Hạo Hiên ở trên cô ta đang giữ chặt cô ta, cúi đầu hôn dọc xương quai xanh, nghe tiếng cửa mở mạnh bạo hơi quay đầu lại, ánh mắt cậu lạnh như băng...

Kế Dương "..."

Đạo Diễn:"NG, cậu đứng đờ ra đó làm gì, không đến bắt người mà đến coi phim à?"

Kế Dương "..."

May "..." đau đầu thật, kêu cậu ấy bắt ghen với nam chính không chừng sẽ làm tốt hơn mong đợi..

Tô Thiên Thiên sửa soạn lại tóc như cũ, lau sạch nước mắt chuẩn bị diễn lại cảnh lần nữa...

Tống Kế Dương hít sâu: không sao, không sao diễn thôi, chỉ diễn thôi.. không phải thật...

Vẫn là cảnh tượng quyết liệt đó, trong nguyên tác, nữ chính bỏ thuốc nam chính trong rượu nhất quyết đưa anh ta vô tù...

Lương Tường Lâm phá cửa vào, bên ngoài có thêm vài cảnh sát nữa. Đã xông lên được rồi, nhưng mà....làm sao đánh?

Đạo diễn bảo cậu là diễn viên mới đánh thật cho có cảm xúc, nhưng mà...làm sao đánh đây..

Đạo diễn:"NG NG, cậu lại làm sao nữa... "

Kế Dương "..."

Lại diễn lại lần nữa, May nói:"Cậu cứ dọng đại vào gương mặt khó ưa của anh ta là được rồi..."

Kế Dương "..."

Vất vả cả một buổi tối, vốn là quay cả hai cảnh ở khách sạn, nhưng chỉ quay được một cảnh mà thôi.

Đến khi thu dọn cậu mới thở mạnh một hơi..

Đến khi về tận nhà cũng không kiềm được mà thức tới nửa đêm..

Buổi chiều, Kế Dương quay mấy cảnh như đưa Tô Thiên Thiên đi mua đồ linh tinh, đi dạo, hay an ủi cô. Cảnh quay đơn giản, tinh thần Tề Dao không tốt do cú sốc trong khách sạn mà trầm lặng hẳn, hai người đã kết hôn, cô không còn yêu anh nhưng rất trân trọng anh.

Quay xong, Kế Dương vẫn nán lại mượn cớ là học hỏi mà ngồi xem.

Tề Dao hơi say chứ đâu có điên, phải nhân lúc này trốn luôn nên cô vốc nước lên mặt cho bớt hơi men, đi ra ngoài. Chưa đi ra khỏi bao lâu lại thấy người không muốn gặp, cô liền muốn núp luôn trong nhà vệ sinh

"Chỉ cần em còn làm ở đây, em sẽ không tránh được tôi đâu"

Anh ta thì ra đang chờ cô thật, không biết lại giở trò gì?

"Thế thì tôi sẽ nghỉ làm"

"Em sẽ tìm ra việc làm tốt hơn nơi này sao? Đừng làm chuyện ngu xuẩn"

Ngu xuẩn? Còn chuyện nào ngu xuẩn hơn năm đó

"Không tìm được việc thì tôi đi bán thận, đi làm gái, miễn sao thoát khỏi anh."

Lúc cô tưởng có thể đi qua anh rồi thì lại bị nắm lại:"Oh nếu em đã nghĩ đến việc đi làm gái thì ngủ với tôi đi, tôi cho em tiền rất nhiều tiền"

Anh ôm Tề Dao vào lòng, không cho cô chống cự, gương mặt đang kề sát này là ác mộng cả đời cô

"Anh đã nói An An không phải con anh, anh sẽ buông tha cho tôi."

"Em ngủ với tôi, tôi sẽ buông tha cho em."

Vành tai của cô bị cắn, cổ họng liền dâng lên cảm giác chua chát, kí ức ngày xưa hiện rõ lên mồn một,họ đã từng lét lút suốt 2 năm, Tường Lâm biết nhưng không nói ra luôn cho cô cơ hội quay lại, không nói cho cha cô biết. Sai lầm, là sai lầm

"Anh là đồ ác quỷ, anh mau buông tôi ra."

"Em đừng la nữa, tôi đã đuổi khéo nhân viên quanh đây rồi, mặt dù cái gọi là quyến rũ đàn ông của em hơi kém cỏi nhưng tôi rất thích."

Anh ta càng mơn trớn càng táo bạo, không biết từ bao giờ dây kéo của cô đã bị kéo xuống một nữa, bàn tay anh ta ớn lạnh luồn vào trong đê tiện nói bên tai cô

"Vẫn mặc loại áo này."

Nhục nhã, thật sự rất nhục nhã

"Xin anh hãy buông tha cho tôi, tôi xin anh, xin anh, hãy buông tha cho tôi."

"Tôi nói rồi ngủ với tôi đêm nay, tôi sẽ buông tha cho em."

Anh ta tháo cả gài nút áo con, cô căn bản không phòng vệ được

"Được, tôi ngủ với anh, anh nhớ nói lời giữ lấy lời."

Anh lái xe đưa cô đến khách sạn, từ đầu đến cuối cô đều không ngẩng mặt lên, anh cười cợt

"Cứ như lần đầu."

Tề Dao nhục nhã, anh cũng đeo kính râm lúc ban đêm thôi còn không phải sợ lên báo...

Kế Dương im lặng, cả thở cũng trở nên thận trọng bàn tay đang vào nhau, khó chịu.

Trong khách sạn có chuẩn bị rượu vang, anh ta đã đi tắm cô cười nhạo chính mình tu liền nửa chai, rượu xộc vào cổ họng khiến cô ho sặc, thế nhưng vẫn tiếp tục uống vào nuốt hết những đắng cay tủi nhục vào trong người, cả đời này cô không thoát được quá khứ nhơ nhớp đó...

"Ngủ với tôi, em chán ghét thế à."

Anh tháo chai rượu cô đang cầm ngã nghiêng ra, với tửu lượng kém cỏi của ai kia chắc đã mất hết sức lực và lý trí rồi, không còn biết cái gì nữa thế nhưng du͙© vọиɠ của anh vẫn đang tăng không kìm chế được

Dao Dao....

Dao Dao........

Kết thúc vô cùng xuất sắc, người Kế Dương cứng đờ sao giống như anh đã trải qua rất nhiều lần vậy? Cậu lắc đầu anh cũng không phải là diễn viên kém cỏi như cậu. Nhưng khó chịu a~

***

Buổi sáng lại đi quay..Kế Dương ở một góc bắt đầu lườm huýt đủ kiểu.

Lúc Tề Dao thức anh vẫn còn ở trong phòng, đang đọc báo thấy cô động đậy liền ném cho cô một túi quần áo.

"Mặc vào đi, bộ đồ kia tôi xé rách rồi."

Dưới giường bộ đồ kia đúng là không còn ra dạng gì nữa, không muốn day dưa quá nhiều.

"Chưa chi đã đi à, ăn sáng đi."

"Không cần, mong sao anh từ nay về sau anh hãy tránh xa tôi."

"Tránh xa em, tại sao tôi lại phải tránh xa em, ngược lại tôi lại càng thấy em ngày càng hấp dẫn."

Anh ta kề sát cô, mờ ám lên tiếng

"Dù gì tôi cũng là kẻ chuyên đi lừa gạt, em đừng ngây thơ quá."

"Anh."

Cô đưa tay tát anh một cái, anh ta có vẻ sửng sốt nhưng chỉ nhếch miệng cười một cái

"Em thích thì cứ đánh, chẳng nhằm nhò gì cả chỉ sợ em đau tay thôi."

Anh nắm chặt cánh tay cô còn từ từ hôn lên đó, vui vẻ vuốt sống lưng cứng đờ hưng hực tức giận của cô anh lại càng cảm thấy vui vẻ, lâu rồi không nhìn thấy từng biểu cảm trên gương mặt cô

"Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, tôi sẽ từ từ chơi với em."

Anh ta đẩy cô xuống giường

Kế Dương "..." vội vã cúi đầu tự thôi miên chính mình.

"Tôi sẽ dày vò gấp vạn lần, đêm đó em đối xử với tôi, kể cả chuyện em dối gạt tôi, tôi chỉ lừa em một lần nhưng em lừa tôi rất nhiều lần, rất nhiều, rất nhiều."

Anh ta cười, ánh mắt nhìn cô như thiêu như đốt không gì có thể kìm chế được phẫn nộ trong người anh, vì cô anh từ lâu đã vượt khỏi vòng kiểm soát của chính mình đã điên rồi, điên hoàn toàn.....

"Tề Dao em lại lừa tôi rồi, em tưởng lần nào tôi cũng dễ lừa vậy sao? Em nghĩ tôi có làm xét nghiệm bao nhiêu lần cũng vô ích chứ gì? Tại vì em giở trò gạt tôi."

"Tề Dao, em biết tôi em nên luôn dùng nước mắt để lừa tôi em đừng tưởng chỉ cần em khóc tôi sẽ tha cho em. Em tưởng chỉ cần nói những lời đó lúc ở công ty, sẽ xúi giục Thanh Nhã ngăn được tôi sao?, nó không thể ngăn được tôi đâu."

"Yêu tôi? anh hại chết cha tôi là yêu tôi sao? Anh chỉ kẻ lợi dụng người khác để đạt mục đích mà thôi, anh hủy hoại tất cả mọi thứ mà tôi có, gia đình của tôi, thanh xuân của tôi những ngày tháng tươi đẹp nhất của tôi đều bị anh phá vỡ hết, cuộc sống của tôi bây giờ là anh ban cho."

Vẻ mặt Đường Khải Tuấn trở nên cứng ngắt, đúng ông ta chết rồi anh cũng không ngờ, vì đó mà cô hận anh thấu xương. Ông ta mất người con gái anh yêu rơi vào khủng hoảng chưa từng có, sự ngay ngô của cô phải đối diện với hiện thực tàn nhẫn nhất. Ngay từ đầu anh đã lún sâu vào một sai lầm không thể thoát thân...

"Ban đầu, tôi chỉ muốn dùng thân phận bạn của em đến nhà em quan sát thôi."

Không như những căn nhà khác, nhà cảnh sát Tề khó mà đột nhập thêm vào việc không chắc ông ta để tài liệu anh cần ở bên trong nhà anh không thể mạo hiểm đi vào rồi lại trở ra tay trắng. Nên anh chọn con đường tắt dễ hơn, nếu cần có thể bắt cóc con gái ông ta uy hϊếp

Chỉ là....chỉ là....

"Bây giờ anh có nói gì cũng không thể thay đổi nữa.... cha tôi không thể sống dậy nữa là do anh, là do anh.....An An là con của tôi, tôi sẽ không để anh bắt nó đi, không thể, không thể anh chỉ là kẻ cưỡng bức người khác, tòa sẽ đứng về phía tôi, sẽ phán xét cho tôi."

"Vậy sao? Em cho rằng tôi sẽ bắt nó đi trước mặt em chắc... tôi nói cho em bắt cóc dễ hơn gϊếŧ người nhiều."

Anh vuốt sườn mặt cô, gương mặt sợ hãi của cô khiến anh sung sướиɠ vô cùng

"Em rất sợ tôi nên mới bỏ trốn, nếu em tin tưởng cảnh sát có thể bắt được tôi thì đã không có bộ dạng này, Đường Khải Tuấn này dễ dàng bị em dọa như sao? Dao Dao sự ngây thơ của em khiến tôi phát cuồng."

Đầu lưỡi anh di chuyển trên hõm cổ của cô, cơ thể anh bắt đầu có phản ứng không thể khống chế được

"Anh bỏ tôi ra, bỏ tôi ra, bỏ...... ."

Đường Khải Tuấn bắt lấy cánh tay của cô, cánh tay thật yếu ớt khiến người ta phải nâng niu, thế nhưng.... ngón tay này, chiếc nhẫn này...

"Anh... anh... bỏ ra, bỏ ra.... ."

Càng giãy giụa kịch liệt càng bị anh khống chế thê thảm, cô cảm thấy mình như một con rối bị anh chà đạp đến thảm thương, một con rối khiến anh có thể thỏa mãn. Đường Khải Tuấn nhìn chiếc nhẫn lăn lóc dưới chân sự hả hê của anh càng tăng cao.

"Bỏ em ra, hah sao tôi có thể bỏ em ra được, tôi sẽ chiếm hữu em suốt đời, em ngoan ngoãn một chút tôi sẽ đảm bảo an toàn cho mẹ con em, nếu không..... em hận tôi lắm mà vậy thì ở bên cạnh tôi, tìm cơ hội gϊếŧ tôi đi, không phải em nói với Thanh Nhã sẽ để tôi chết trên giường của em sao? Vậy thì hãy làm đi... ."

Đường Khải Tuấn càng nói càng chua chát, nhìn từng giọt nước mắt của cô xuống, sự bi phẫn đó, sự căm ghét đó điều dành cho anh, anh tự an ủi mình ít nhất cô cũng có thứ dành cho anh

"Tề Dao."

Mỗi lần gọi thẳng họ tên cô đều thể hiện sự điên loạn, giận dữ của anh

"Người con gái dối trá như em thử toàn tâm toàn ý lừa tôi một lần nữa xem nào, không chừng tôi sẽ tin em như đêm đó..... ."

Người trước mặt cô đã nghe toàn bộ nanh vuốt ra trước mặt cô, có thể cấu xé nhai nuốt cô bất cứ lúc nào, đêm đó.... Nếu anh ấy vẫn còn ở đây thì tốt quá

"Lẽ nào em quên em đã buộc tội tôi cưỡng bức sao? Được để tôi cho em biết thế nào là cưỡng bức."

"Em đừng dùng dằng vô ích, sẽ không ai cứu em đâu, anh ta đã chết, đúng rồi nhắc mới nhớ chắc em chưa biết..."

Anh đắc ý buông lỏng cô ra làm cô cảm thấy giống như bình yên trước giông bão sắp kéo đến ồ ạt vào đời cô lần nữa, gương mặt hả hê của anh báo hiệu cho cô biết đó là tai họa khủng khϊếp

"Lương Tường Lâm là do tôi hại chết."

Tề Dao cảm thấy tim mình lần nữa chết lặng

"Là tôi đề nghị gặp anh ta, tiết lộ cho anh ta vài bí mật để được giảm án."

Anh âu yếm nựng mặt cô:"Anh ta đã tìm đến nơi tôi gợi ý tìm được số thứ hữu ích, chỉ tiếc lần làm nhiệm vụ quan trọng sau đó thì bùm một cái.... không bao giờ trở về nữa... ."

"Oh nhìn em như muốn gϊếŧ tôi ngay lập tức nhỉ? Em nên hận chính mình thì hơn, chính em đã hại chết anh ta, nếu hôm đó em không lừa tôi, không nhân lúc tôi tắm mà bỏ thuốc vào rượu, không biến tình yêu của tôi đêm đó thành tội lỗi, tại sao em thừa biết tôi yêu em, em có thể buộc tôi bất cứ tội danh nào tại sao lại là cưỡng bức, tại sao lại biến nó thành tội lỗi mà em ghê tởm nhất, nếu lúc đó em không làm thì mọi chuyện đã không đến bước đường này, lúc cảnh sát xông vào, em ôm anh ta, khóc trong lòng anh ta, gọi tên anh ta trước mặt tôi, xem quan hệ giữa tôi và em trở thành thứ nhục nhã nhất của đời em, Tề Dao em tàn nhẫn hơn bất cứ ai."

Cho dù cô không bỏ thuốc thì anh cũng không thể kiềm chế được du͙© vọиɠ của anh đối với cô, thế nhưng cô đã ép đến giới hạn của anh...

Nếu cô đã hận anh thì anh sẽ để cô hận đến cùng...để cô phải ở cạnh anh dù là tìm cách gϊếŧ anh cũng được....

"Muốn trả thù cho cha em, người nhà em, An An, Tề Bình thì em gϊếŧ tôi đi, tìm cách gϊếŧ tôi đi chỉ có ở bên cạnh tôi em mới có cơ hội mà thôi. "

Đoạn này cũng xuất sắc quá đi...Tống Kế Dương không vui xong việc liền về trước. Xe đậu rất xa chỗ qua, anh lên xe liền hỏi May:"Kế Dương đâu?"

May đáp:"Về trước rồi"

Không phải hẹn đi ăn sao? Tự dưng lại bỏ về không nói tiếng nào? Hay là nhà có việc?

***

Kế Dương trên mặt viết hai chữ không vui mà về nhà, trời đã tối ăn xong liền muốn leo lên giường ngủ..

Lăn một vòng, sao chưa gọi cho mình..

Lại lăn thêm vòng nữa, sao chưa gọi cho mình...

Lại lăn..

Sao chưa gọi..

Lại lăn, không ngừng lăn

Kế Dương chịu hết nổi liền tắt đèn đi ngủ không thèm để ý tới nữa.

Hôm sau không có lịch của cậu, ở nhà cậu lăn qua lăn lại, ở trường quay anh đang làm gì? Đang diễn hay đang tập kịch đây..

Đang suy nghĩ thì điện thoại reo: Hạo Hiên

Tống Kế Dương lăn hai vòng còn lâu mới bắt máy. Điện thoại chỉ reo một lần rồi tắt, không gọi lại nữa...

Kế Dương "..."

Kế Dương nghĩ một chút liền gọi lại, lần này anh không bắt máy.

Kế Dương buồn chán, quyết định đến trường quay "học hỏi" diễn xuất tiếp.

Đến trường quay quả nhiên là đang diễn, nhưng mà với Lâm Giang. Vai của Lâm Giang là Thanh Nhã...cùng tổ chức với anh, cô ta yêu anh từ rất lâu, cũng thể hiện rất rõ nhưng anh không quan tâm. Kế Dương nghĩ đoạn này nhất định cô ta diễn sẽ rất tốt...

Nhưng NG

Hạo Hiên day trán:"Tôi hơi mệt muốn nghỉ một lát."

Đạo diễn không phản đối, bảo mọi người  nghĩ ngơi một chút. Hạo Hiên đi lại chỗ của mình, điện thoại gọi nhỡ liền gọi lại, vừa ngẩng đầu đã thấy người đang đứng nhìn tới...

Anh gửi một tin nhắn hẹn cậu ra xe, rồi mượn cớ ra xe lấy đồ.

Cậu ngồi cúi đầu nghịch áo anh, anh nói:"Sao thế, sáng em đi đâu?"

Kế Dương khe khẽ đáp:"Ngủ.. "

"Hôm qua nhà có chuyện gì? Sao bỏ hẹn về không báo cho anh... "

Kế Dương cũng không nhớ là có hẹn, lại thầm nghĩ nhà có chuyện gì đâu, sao anh không gọi cho em..

Sao gọi chứ, anh nghĩ cậu có việc hơn nữa đã tối rồi không muốn đánh thức.

Vương Hạo Hiên suy nghĩ một chút:"Ở phim trường có người ăn hϊếp em à?"

Có những người rất thích ăn hϊếp ma mới, dù chưa trải qua nhưng anh vẫn nghe ít nhiều. Nếu thật như thế anh bẻ cổ hắn luôn..

Vẫn tiếp tục nghịch áo anh:"Không có..."

Không có..

Thế thì có chuyện gì không vui? Anh không nghĩ ra nhưng Kế Dương không chịu nói, có khi nào lại là Lâm Giang hoặc là... Hoặc là sáng nay cậu gặp Tống Lam không? Không biết có phải do ám ảnh hay không? Mà anh luôn cảm thấy hết sức sợ hãi, cứ nghĩ cậu sẽ bỏ đi lần nữa..

Thấy anh im lặng, cậu hơi hoang mang ngẩng đầu thấy bóng dáng Tô Thiên Thiên đang đi vào phim trường, hẳn là lát nữa đến lượt cô ta quay, giống như trong vô thức thốt ra:"Cô ấy có phải rất xinh đẹp?"

"Xinh hay không xinh thì liền quan gì đến em? "Vương Hạo Hiên cắt đứt câu nói của cậu nữa câu sau:"Anh có thấy như vậy không?" cũng nuốt vào

Kế Dương cắn môi, nhìn chằm chằm Vương Hạo Hiên ước chừng năm giây, hình như tình huống được lật lại thì phải, từ từ mới phản ứng được ý nghĩa lời nói của anh, bất chợt ánh mắt trở nên sáng rỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn đến gần: "Anh đang ghen hả?"

Vương Hạo Hiên lại trợn mắt:"Chả xinh đẹp chỗ nào có gì xứng để anh ghen chứ"

Ai da... Rõ ràng ai trợn mắt nhìn mình nhưng thế nào lại cảm thấy vui trong lòng vậy chứ? Hơn nữa câu trả lời mình cũng có rồi thật đắc ý một phen:"Rõ ràng anh đang ghen, vì em nhắc tới cô ta nên anh ghen.."

Còn đang nói giữa chừng đã bị chặn rồi, nè dù trên xe nhưng cũng ở phim trường có rất nhiều nhà báo rảnh rỗi đó. Còn nữa anh còn quay phim cơ...

Vương Hạo Hiên dần dần buông ra, không hôn nữa moi điện thoại, là trợ lý anh bắt máy liền nói:"Tôi đau dạ dày, không quay" sau đó cúp máy lái xe đi...

Trợ lý "..." không ngừng đổ mồ hôi hột, đạo diễn hỏi:"Sao rồi, cậu ấy đâu... "

Trợ lý liền khéo léo nói lại là đau dạ dày, không quay nổi nữa. Chuyện này thật ra cũng từng xảy ra, trước kia không biết xảy ra chuyện gì mà ông chủ nhỏ này uống rất nhiều rượu có lần ngất ở phim trường vì loét dạ dày phải nhập viện, sau khi xuất viện vẫn uống...lại nhập viện, làm trợ lý như anh không biết giải quyết thế nào, cả nhà náo lên hết rồi, bảo phải canh chừng, ngăn cản... Ngăn thế nào đây, ngăn thế nào đây!

Trong lúc đó đành điện sang báo cô May biết, cô May im lặng, hôm sau liền xuất hiện cầm chai rượu đập xuống cạnh bàn:"Anh thử uống nữa xem, anh uống bao nhiêu tôi sẽ đem hết từng mảnh vỡ đâm vào người tôi"

Từ đó thì anh không uống nữa nhưng bệnh vẫn còn, lúc đi dự tiệc vẫn phải uống. Đạo diễn không vui nhưng không nói được gì, đành kêu diễn viên quay cảnh khác, cũng là khung cảnh tòa soạn Tề Dao làm. Cũng không gây quá nhiều phiền phức.

****

Tống Kế Dương bị hôn thân thể nhẹ nhàng run rẩy, ngay sau đó cũng cảm giác được tay của anh, dò vào trong áo ngủ của cậu, cậu hô hấp trở nên càng dồn dập, mà nụ hôn của anh, càng thêm nóng bỏng điên cuồng. Cậu nắm lấy bả vai của anh, không nhịn được dùng sức, ngón tay vào bắp thịt của anh, dường như càng khiến cho anh thêm hưng phấn.

Chuyện trên xe chỉ là làm một nửa, tới nhà liền kéo người lên giường.

Trong ngực mềm mại, trên người cậu hương vị anh thích cùng anh kí©ɧ ŧìиɧ  vương vấn, tràn ngập trong hơi thở của cậu, khiến cho anh trong nháy mắt có cảm giác yên lòng.

Anh yêu cậu, cho dù cậu đối xử với anh như vậy, anh vẫn yêu cậu. Anh từng hận cậu, hận cậu tàn nhẫn khiến anh chờ đợi. Anh muốn quên cậu, rồi lại hàng đêm suy nghĩ đến cậu... Tâm trạng mâu thuẫn như vậy, hành hạ anh đến điên.

Nếu như có thể, cả đời này anh không muốn có bất kỳ ai nhắc đến đoạn thời gian trải qua trong bóng tối kia. Nếu lúc ở Anh, không được người ta cứu có lẽ...  nghĩ tới đây, chậm rãi mở mắt, dù thế nào anh cũng khó quên được cảm giác mình đã từng trải qua đó.

Một đêm đó, cậu biến mất, sợ hãi lại một lần nữa xẹt qua trong đầu anh, anh lại phát hiện, cảm giác đau đớn và tan vỡ không thể hít thở như trước

Thì ra là... Người anh yêu, có sức mạnh đáng sợ như vậy, có thể đẩy anh vào Địa Ngục tăm tối nhất, cũng có thể dẫn anh trở về nhân gian tươi đẹp huy hoàng, có thể khiến anh mất mạng mà không sao phản ứng, cũng có thể khiến cho anh cải tử hồi sinh.

Thật ra thì bất kể như thế nào, cậu đúng là đã yêu anh, không phải sao?

Cuối cùng ông trời vẫn không bạc đãi anh...cuối cùng cũng có chút ánh sáng hy vọng để anh bước tiếp... Cắn vành tai cậu, một chút, người ta nói đó là dấu hiệu của sự chiếm hữu tình yêu của anh. Anh không muốn buông, dù là xương rồng đầy gai nhọn cũng không muốn buông. Chính vì thế mà nhiều năm vẫn không thể nào từ bỏ...

Yêu bao nhiêu hận cũng bấy nhiêu!

Chiều xuống, anh thức giấc khóe môi cong lên, anh nghiêng đầu, nhìn Kế Dương mệt mỏi còn đang ngủ say vẫn là ôm anh như gấu bông, không nhịn được vươn tay, say đắm sờ gương mặt cậu, sau đó cúi đầu, hôn lên trán cậu, không quấy nhiễu cậu...không cử động mà nằm đó. Đến khi hai người xuống May đã ở dưới lầu ngồi rất chi nghiêm chỉnh và hình sự. Trợ lý nói anh bị đau dạ dày, cô thấy lo lắng gọi cho anh không được, sau đó đạo điện đến nói Kế Dương buổi chiều không đến quay, cô gọi cậu cũng không được. Không có ở nhà cô thì chắc ở nhà anh rồi cho nên liền tới đây...

Quả nhiên...

"Chữa bệnh dạ dày cũng lâu quá ha? Ở cạnh cậu lâu như vậy tôi mới biết cậu biết chữa bệnh dạ dày đó.. "

Kế Dương "..." lạnh quá đi

May liếc một cái, lại cười khẩy:"Đúng là dê núi cắn cũng lung tung thật... "

Kế Dương "..." lúc nãy cậu có soi gương, quả thật anh cắn lung tung thật...

Sau đó họng súng nhắm sang anh:"Anh không quay cũng đừng kéo theo người của em đi chứ, đạo diễn sắp đem em ra lăng trì rồi nè.. "

Kế Dương chợt nhớ hôm nay mình cũng có cảnh quay đi, lịch là buổi chiều mà lại quên mất. Đạo diễn nhất định sẽ đem cậu ra chửi chết!

Anh thản nhiên:"Gϊếŧ ông ta đi anh giúp em chôn"

May lại cười khẩy:"Tại sao những việc ngu xuẩn này tôi phải làm, thay vì tôi ra tay tôi bảo người khác gϊếŧ rồi chôn luôn có phải sẽ hoàn toàn không liên can không... ? Sao này có chữa bệnh dạ dày cũng làm ơn chọn thời điểm giùm tôi một cái!"

Hai anh em nhà này lạnh thật...

Anh đáp có ý cười cợt pha chút trêu chọc:"Bệnh đến bất ngờ anh không quản được, phải làm sao đây?"

May cười "haha" hai tiếng vô cùng nhạt nhẽo cùng khoa trương, đi theo anh xuống bếp,  cậu ở ngoài lúc muốn uống nước bước xuống lại nghe: "Không cãi với anh, Nhã Nhược có gọi đến tìm anh đó"

Vương Hạo Hiên gật đầu kiểm tra điện thoại rồi ra ngoại gọi lại!

May nói rồi cũng xách túi đi về...

Nhã Nhược là ai? Cậu chưa nghe tên này bao giờ? Nhã Nhược ư? Sao lại như nghe ở đâu rồi vậy ta?