[Hiên Dương] Có Một Tình Yêu Gọi Là Buông Tay

Chương 8

Tống Kế Dương một mạch lên phòng, Laughing cũng không thấy lạ quay đầu hỏi May:"Thông suốt rồi sao?"

May đang tức giận chuyện lúc nãy nhưng nghe anh hỏi vẫn không nhịn được hỏi:"Anh biết á...? "

Laughing thong dong:"Anh nhìn ra mà... nếu không sao anh lại để cậu ta trong nhà em suốt mấy năm trời...?"

Ok, chuyện này không sai đi.

"Cậu ta quá đáng lắm, đem chúng ta quăn sọt rác."

"Với anh thôi." Anh gập máy tính lại:"Chúng ta ăn thôi."

Lời Laughing cô không hiểu.

Tống Kế Dương đẩy cửa phòng ra đang mở kia ra một chút bên trong phòng anh đang ngủ, không hề nhúc nhích cũng không hề phát hiện ra cậu.

Từ lúc gặp tai nạn, chưa gặp anh lần nào, chỉ âm thầm nghe tin tức của anh mà thôi, cả hỏi May cũng không dám. Đứng ở cửa, đáy lòng hiện lên một tia căng thẳng không nói lên lời, hít sâu một hơi, mới run run đi vào.

Bên trong phòng yên lặng đến đáng sợ, Tống Kế Dương mơ hồ cũng có thể nghe thấy hô hấp của mình, ngồi cạnh hồi lâu, mới nhẹ nhàng giật giật thân thể, co ro, sau đó chôn đầu vào chăn thật thấp giọng kêu một tiếng:"Hạo Hiên."

Đáp lại anh là một phòng yên tĩnh. Chỉ có tiếng anh thở đều đều nước mắt lại rơi lã chã. Ngón tay run rẩy kịch liệt rõ ràng nên phấn khích và kích động mới phải, nhưng không biết như thế nào, nước mắt lại không thể khống chế được mà rơi xuống.

Rõ ràng trong đầu cậu đã tưởng tượng qua vô số lần, đến cảnh tượng ngày nào đó sẽ gặp được anh, trước khi về nước... Cậu...

Nước mắt càng rơi càng thêm dồn dập, trong trí nhớ lại ùa về sự hiện hữu quen thuộc của anh...

----

Không biết qua bao lâu... Cậu nhìn thấy khoảng không tối ôm trước mặt, mờ mịt, không rõ hình hài..

Anh đưa lưng về phía cậu như đang xuất thần nghĩ gì đó, cũng không phát giác có người đã đến gần mình.

"Hạo Hiên."

Mãi đến khi từ đằng sau truyền đến một giọng nói quen thuộc, hô tên của anh, lông mày hơi giật giật, thu hồi tầm mắt quay về nhìn cậu...

"Hạo Hiên."

Anh tinh tế cảm nhận được, ở đằng sau mình có người đi lại gần...khẽ nghiêng đầu nhưng không nói gì...

Hỗn loạn mà mình đã cố gắng kiềm chế trong thời gian dài như vậy cũng không thể đánh gục được sự nhung nhớ khao khát mùi hương thoang thoảng kia Tống Kế Dương cả người liền trở nên cứng ngắc.

Vươn tay ra nắm lấy cánh tay của anh, lúc đầu ngón tay của anh vừa mới chạm vào áo của anh, cả người anh giống như bị điện giật, phản ứng rất lớn, giật cánh tay mình lại né tránh cậu. Đầu ngón tay cậu rời vào khoảng không, trố mắt ngẩng đầu nhìn thấy người anh quay mặt đi, có vẻ gầy yếu hơn so với lúc trước, nhưng vẫn anh tuấn kinh tâm động phách như cũ, chỉ là vẻ mặt lạnh nhạt giống như không có linh hồn y như một bức tượng băng lạnh lùng, rất lạnh lùng...

Cậu lại thấy sợ hãi.... cậu vẫn có chút sợ hãi như cũ, cậu nuốt nước miếng một cái, âm thầm lấy can đảm, lại một lần nữa vươn tay ra nắm lấy cánh tay của anh, nhưng bây giờ còn chưa đυ.ng phải quần áo của anh, anh cũng không thèm liếc mắt nhìn cậu lấy một cái, giơ thẳng chân lên, đi qua trước mặt cậu, nhanh chóng rời đi.

Cảm xúc của anh lại không có bất cứ thứ gì gọi là phập phồng, giống như cậu chỉ là một người xa lạ, không thèm nói lấy một câu, một ánh mắt dư thừa cũng không muốn cho cậu. Cậu rất sợ hãi.. thật sự rất sợ hãi!

Đáy lòng có chút kinh hoảng, thấy anh bước đi, chỉ có thể không quan tâm gì, tăng tốc nhanh hơn đuổi theo, trên bậc thang cảm giác rất lạnh, nhưng sau cùng, lại hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của anh, đáy lòng vô cùng tuyệt vọng, vẫn chạy theo, cảm thấy đầu óc quay cuồng cuồng rơi vào hố đen quay một vòng liền giật mình tỉnh lại...

Cậu đang ôm rất chặt anh, anh mở mắt đang nhìn cậu...

Nước mắt lại rơi lã chã...

"Tôi chưa chết cậu khóc cái gì....?"

Trên người Tống Kế Dương đặc biệt có mùi hương dễ chịu, trong nháy mắt quét sạch hô hấp của Vương Hạo Hiên, Tống Kế Dương trong ngực, chạm môi anh..

Răng môi giao tiếp mềm mại, hoàn toàn vỡ tung trong cơ thể của anh, lý trí trong phút chốc bị tiêu tan, trong đầu không còn bất kỳ suy nghĩ gì nữa.

Vương Hạo Hiên hôn, mãnh liệt mà lại thô bạo, hôn đến mức muốn ngất xỉu, thân thể mềm mại, trong nháy mắt không có sức không thể chờ đợi vô vấn đề chính.

Ở dưới nhà May đi qua đi lại, Laughing khẽ nói:"Em lo lắng cái gì?"

May sốt ruột đáp:"Anh em còn bị thương.. "

Vết thương còn chưa lành hẳn..

"Sao em biết họ... "

"Không có lời xin lỗi trực tiếp ngắn gọn bằng cách đó..." lòng vòng nữa làm gì, lòng vòng đến tận bây giờ vẫn chưa đủ hay sao?

Vương Hạo Hiên đã lâu không làm, lại càng điên cuồng muốn, Tống Kế Dương mất tỉnh táo, nhưng bị sự lãnh đạo của anh, thật vất vả đợi đến lúc anh kết thúc, anh lại đột nhiên ôm cậu đổi một tư thế, lần nữa trở lại. Chẳng qua không biết đã bao lâu chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân mình muốn rã rời, không còn sức nữa.

Thật vất vả mới đến kết thúc, cậu lười biến nhích nhích dựa vào anh ngủ một giấc...

****

Tối hôm qua phát sinh chuyện gì, giống như bộ phim xẹt qua, trong đầu cậu, từng hình ảnh cứ xẹt qua, sau đó  liền nhìn quanh phòng ngủ, vẫn là trên giường có một bộ đồ mới....

Nhìn quanh lần nữa mới thấy anh đang ở trước gương thay băng.

Từng lớp băng rớm máu tháo xuống, lúc đầu cậu không để ý.

Hơn nữa người anh vẫn còn có vết thường khác..đã lâu, rất dài nhìn rất đáng sợ. Không biết từ khi nào đã đến sau lưng anh, sờ vết sẹo dài kia trên người anh...

"Vết thương này ở đâu ra" vừa nói vừa phụ anh thay băng

Anh đáp giọng rất khàn:"Bị tai nạn"

"Sao lại bất cẩn thế" vết thương rất nạn, cậu đau lòng thay anh, thật sự...

Sao lại bất cẩn?, năm đó sau khi nói: từ nay đừng gặp lại..

Sau đó một lần đi đường thấy có người đang chụp ảnh... anh...

Anh rất nhớ...

Anh rất hối hận, anh chạy đi tìm cậu nhưng mà....cậu biến mất rồi, biến mất không một lời nhắn gửi...

Anh từng dùng số chứng minh thư của Kế Dương đăng ký chuyến bay đi MiLan, nhớ rất rõ, tra được anh đi cậu. Anh tìm suốt hai tháng, tìm rất vô định, không biết bắt đầu từ đâu, anh thử những nơi liên quan đến nhϊếp ảnh rồi, toàn soạn..v.. v

Một ngày trời nắng rất gắt cậu vừa đổ xe mua tạm gì đó ăn, bước trong siêu thị thấy có người đang cõng Kế Dương hướng ngược lại, cậu đuổi theo nhưng chỉ nghe Kế Dương giữ chặt người đó hỏi: Anh có yêu em không?

Người kia bước chân vẫn đều, không mệt mỏi đáp:"Có"

Bước chân anh dừng hẳn, sau đó thì lái xe nhanh chóng rời khỏi, tâm trạng không tốt anh va phải thành cầu, cả người lẫn xe đều rơi xuống sông. Lúc đó anh nghĩ, chết đi có phải tốt hơn không....

Chính là như thế mà buông lỏng...

Lúc đưa đến bệnh viện anh mơ hồ nghe mẹ anh khóc rất nhiều, cha anh an ủi, không phải lỗi của bà là do cố chấp quá thôi...

Đúng anh cố chấp...

Trong lòng người ta không có anh, biết rõ kết quả vẫn muốn tranh giành...

Hôn mê thời gian ngắn, anh tự mình tỉnh táo lại...

Thế nhưng lúc cậu trở về, anh trịnh trọng nói:"Tôi là Vương Hạo Hiên" không phải Tống Lam

Cậu ra ngoài, anh không nhịn được đi theo...

Nhưng cậu chỉ nhạt nhẽo nói:Anh Vương...

Hahh,  chính là như thế..

Anh nói:"Bất cẩn là bất cẩn thôi... "

Sau đó liền thuận thế ngồi ở trên ghế để Kế Dương giúp anh thay thuốc...

Kế Dương quan sát Hạo Hiên một chút phát hiện không có phẫn nộ hay dấu hiệu chất vấn, đáy lòng trở nên có chút kiên định, mới ngồi xuống. Giúp anh quấn băng lại, nghĩ đến chuyện hôm qua...cậu cũng bất cẩn, lại quên mất anh bị thương...

"Hôm đó... "

Anh cắt lời:"Lúc tôi lái xe về mới nhớ, tôi và cậu đã kết hôn rồi, chưa ly hôn sao có thể kết hôn được, cậu gạt tôi.. "

Vì vội quay lại mà bị tai nạn, lần này khá hơn một chút. Không đến nỗi hôn mê...

Kế Dương chợt nhớ đến lời May hỏi: Cậu có chút thường thức nào về pháp luật không?

Thật là...

"Không phải đã kết hôn sao?" kết hôn với anh..

Vương Hạo Hiên nghĩ một chút:"Ý cậu là tôi ngang ngược tự dưng nổi giận bỏ đi... "

Lén đổi khái niệm thành công, trong lòng Tống Kế Dương háo hức nhưng không dám gật đầu, không dám gật cứ giật giật đôi chút..

Vương Hạo Hiên biết gì đó, không vạch trần:"Hôm ở phòng sao cậu lại bỏ đi?"

Sao ư? Đương nhiên là hoảng loạn...

Khôn vặt một chút quyết định đẩy ngược lại vấn đề một chút:"Thế sao hôm đó anh lại bỏ đi trước? "

Không phải lúc đó anh đi tìm May rất vội sao? Không phải giải thích sao lại gọi điện liên tục...?

"Bữa tiệc của các nghệ sĩ thường rất phức tạp, trước đó tôi bảo trợ lí ở lại lén canh chừng May nhưng sau đó anh ta đi tìm tôi. May ở đó một mình bảo tôi làm sao yên tâm?"

Kế Dương không nghĩ đến chuyện này, bản thân không gọi báo cho May, không đúng chút nào....

Vương Hạo Hiên không quên:"Cậu chưa trả lời vấn đề của tôi... "

Tống Kế Dương hơi sợ, cảm thấy mình ngu ngốc không sao chịu nổi... Có nên nói cho anh biết không, không chừng anh sẽ đánh bẹp đầu cậu ra xem trong đó có gì? Không hiểu sao nghĩ đến đó lại buồn cười... Vương Hạo Hiên không hối thúc, rất kiên nhẫn, chờ nghe...

"Em nghĩ anh và May yêu nhau... "

Vương Hạo Hiên "..."

Nghĩ lại một chút, Kế Dương không nhớ mặt người...giảm án một chút

Cậu không biết hai người là anh em, lại giảm án

Nhưng cậu ở cạnh họ bảy năm trời, bảo cậu không biết May và Laughing ở cạnh nhau, bắt anh dùng đầu gối để tin à? Hay là:"Nhìn tôi giống người đi vụиɠ ŧяộʍ với vợ người khác lắm sao... "

Tống Kế Dương khều khều vải băng, một mực cúi đầu:"Không phải,..."

Giải thích sao đây, cậu quên mất Laughing có tồn tại trong nhà ư? Dùng đầu gối cậu cũng không dám tin.. Bảo anh sao tin đây, như thế có khi nào anh cho rằng cậu nói dối không? Khó khăn quá đi...

"Có phải cậu nghĩ họ sống thử nên chia tay rồi không...?" miễn cưỡng mà nói lý do này cũng hợp lý đi, dù sao đó Laughing có theo May đến bán đảo, chở May đi lung tung, May bệnh chăm sóc cả đêm có thể cho là muốn níu kéo,....

Kế Dương vội vã gật đầu...

Được rồi vừa gật đầu anh đã thấy không đáng tin, cử chỉ quá kém không nói dối được.... Nhưng mà câu chuyện trên nói thành thật như thế, lẽ nào là thật...

Khóe môi Vương Hạo Hiên co giật, làm sao mới tu luyện đến trình độ đó đây! Quá xuất thần rồi..

Vẫn còn một khúc mắc, anh không hỏi không yên tâm, sẽ mãi để trong lòng:"Tại sao cậu lại biến mất, thật sự vì những lời tôi nói..? " hay vì cậu đã muốn rời xa tôi rồi...

Người Kế Dương cứng đờ:"Không phải là anh sắp xếp sao?"

"Có người đến đưa cậu ra nước ngoài, cho nên người nhà cũng chỉ biết cậu đi Anh, không biết là vì chuyện Khiết Khiết."

Vương Hạo Hiên sững lại, cảm thấy không đúng, chợt nhớ đến lần tai nạn bà luôn nói là lỗi của bà, hóa ra là như vậy... hóa ra là như vậy...

*****

Ngoại truyện tí nào!

Kế Dương đi siêu thị mua đồ, nhìn những thứ đồ ăn xanh xanh đỏ đỏ trên kệ đến muốn qua mắt, đây là tháng thứ hai cậu ở đây, hiện giờ cậu đang làm trong một nhà sách nhỏ, chụp ảnh sách đăng lên mạng bán cho chủ tiệm...

Cậu gọi cho anh nhưng số đã đổi rồi, cậu nghĩ do điện thoại cũ bị mất nên anh không gọi được... Nhưng anh biết cậu ở đâu, họ bảo cậu ở đây đợi...

Phân vân một hồi liền lấy đại mỗi thứ một món bỏ vào giỏ, bước chân cậu đang đi đột nhiên dừng lại, cậu ngửi thấy mùi nước hoa rất quen. Bóng người quen thuộc đi lướt qua, áo khoác đen, đội nón che nữa gương mặt. Tống Kế Dương không nghĩ nhiều liền có phản ứng bỏ giỏ xe chạy đuổi theo.

Anh đi rất nhanh rất vội, vào thang máy..

Cậu nhìn bảng hiện tầng một không vào được liền đi thang bộ chạy xuống. Chạy rất nhanh, lấy hết sức bình sinh để chạy. Xuống dưới, cậu nhìn khắp nơi, dòng người đổ xô nhau mà đi, hình ảnh không ngừng lòng vào nhau...

Anh ở đâu...?

Anh đang ở đâu..?

Trong lúc gần như tuyệt vọng cậu nhìn thấy bóng người kia đi ra, hình như là đang đợi ai. Cậu không nghĩ nhiều liền chạy lại, thế nhưng lại ngất.

Cậu ngửi được mùi nước hoa kia ập tới rất gần, bên ngoài lao nhao, anh đỡ cậu dậy, nói gì cậu không nghe... Cậu được cõng trên lưng, cảm giác nhấp nhô đó khiến lòng cậu cực kì hoang mang, túm lấy áo anh hỏi:"Anh có yêu em không?"

Người kia do dự đáp:"Có."

Cậu thấy có gì đó kì lạ nhưng dần an tâm đôi chút, thả lỏng người.