[Hiên Dương] Có Một Tình Yêu Gọi Là Buông Tay

Chương 6

Nửa tháng rồi, Kế Dương vẫn ở nhà phim cậu đóng vẫn đang trong quá trình chỉnh sửa chưa công bố. Tống Kế Dương đau lòng nhìn bầu trời bên ngoài, cậu đang nghĩ cái gì, cậu hận anh không hết sao có thể còn lưu luyến chứ?

Lúc này May gọi đến nói là có phim mới cho cậu. Hẳn ba bộ bảo cậu có thời gian hay không thử vai...

May quả nhiên là luôn có cách, tài nguyên rất tốt.

Hai bộ là vai nam phụ, một bộ nam phụ hai nhưng kịch bản rất hấp dẫn.

Kinh ngạc hơn là đến nơi May mới thận trọng hỏi cậu, có đóng Đam Mỹ không, vai chính, bạn diễn Vương Hạo Hiên...

Cậu "..."

Cậu nói để cậu suy nghĩ...

Thử vai, đạt hai bộ...

Một bộ là vai cảnh sát, còn một bộ là thanh xuân vườn trường, đóng vai anh nữ chính. Bộ cảnh sát vẫn là Hạo Hiên nam chính, còn bộ còn lại là Lại Thành Chương vai chính.

Lại gặp nhau nữa rồi...

May ngồi đối diện cậu, chuẩn bị một chút đồ miệng nói:"Lại gặp Lâm Giang, xui thật"

Có lẽ cô không biết mối quan hệ của cậu và Lâm Giang, cậu nói:"Sao cô ghét cô ta vậy."

Cô nói:"Ghét từ thời đi học, phụ nữ yêu cùng một người đàn ông không thể hòa thuận. Sau này là vì chuyện khác, tóm lại không thích... "

Tống Kế Dương á khẩu, không biết cô nói là Lý Bạc Văn hay là Hạo Hiên. Lâm Giang thích Hạo Hiên...

"Thấy chị và anh Hạo Hiên quan hệ rất tốt, sao chị không làm quản lý cho anh ta?"

May lắc đầu:"Không tốt."

Kế Dương không tin:"Thật ư?"

"Từ nhỏ đã đập gãy chân anh ta, cậu nghĩ có tốt không? "

Kế Dương nhớ đến chuyện tám tuổi của cô, hóa ra là thanh mai trúc mã, hèn gì lại hợp nhau như thế.

"Nếu người đàn ông chị yêu từng yêu một người đàn ông khác thì sao?" hỏi xong hận không thể cắt lưỡi mình xuống.

May vẫn loay hoay với công việc của mình:"Lý Bạc Văn cũng lưỡng tính đi, người ta yêu bây giờ cũng thế... Chắc là trời định thế rồi..."

Cậu á khẩu không nói tiếng nào. Một người đặc biệt như thế ai mà không yêu.

Thầm nghĩ mình có gì đặc biệt nhỉ?

Rất nhiều năm trước đây, cậu và Lý Bạc Văn bắt đầu thân thiết với nhau. Có lần anh bảo:"Lát nữa em làm gì?"

Cậu uể oải đáp:"Học ngoại ngữ."

Mắt Lý Bạc Văn sáng ngời bảo cậu giữ chỗ tiết học, trước giờ Lý Bạc Văn không thích học tự chọn, chỉ tự ôn mà thôi.

Kế Dương chán nản ngồi cùng vẽ, có người đi đến hỏi:"Chỗ này còn chỗ không?"

Cậu lơ đãng đáp:"Ngoài chỗ này thì tùy tiện đi."

Người kia liền vòng qua ngồi xuống bên tay phải cậu. Không hiểu sao lớp ngoại ngữ bình thường vắng tanh nay lại đông đúc lạ thường lại cực ồn ào, cậu ôm đầu gục xuống bàn. Người bên cạnh:" cho mượn cây viết với."

"Tùy tiện đi." Cậu đáp.

Chừng một lúc Lý Bạc Văn cũng tới, nhìn sang bên cạnh:"Hạo Hiên sao cậu lại ở đây?"

Cái gì? Truyền thuyết của trường đang ở đây á. Cậu vội ngẩng đầu, quay sang liền thấy nam sinh gương mặt góc cạnh, nước da bánh mật, nhìn rất thu hút anh đáp:"Tùy tiện thôi... "

Câu này nghe quen quá, nghe ai nói rồi ta?

Sống lưng Kế Dương cứng đờ, không hiểu sao lại lo lắng. Lúc này thầy giáo vào, không biết cách nào mà tia đến chổ họ rất nhanh, rõ ràng là chọn chỗ xa lắm mà...

"Cậu, là cậu đó."

Lý Bạc Văn chỉ mặt mình:"Dạ?"

"Cậu, là cậu đúng không?  Lý Bạc Văn."

Kế Dương lại dịch xa Lý Bạc Văn một chút không biết anh đắc tội gì với thầy, trốn trước cho chắc, thế nhưng nhanh chóng thấy không ổn dịch ngược trở lại, bên kia có hơi thở tử thần, thôi đi...

Thầy vội vàng nói:"Lên đây, dự án hùng biện thế nào rồi... "

Thì ra là vậy, thôi kệ không cần nghe giảng mà vẫn có điểm chuyên cần, tốt, sau này sẽ kéo theo thường xuyên.

"Cậu ghét tôi lắm hả?" Chưa kịp thả lỏng Hạo Hiên đã nói...

Sống lưng cậu cứng lại mình có làm gì đâu mà bị chất vấn vậy?:"Không... không có."

"Nếu không, tại sao lần nào gặp cậu cũng xô tôi vậy... "

Kế Dương "..." có sao?

Cậu cứng đờ lật não mình một lượt, không nhớ....,cậu không nhớ mặt người á.. Hơn nữa cậu đâu có xô ai bao giờ, không có a~~

Anh nói:"Lúc cậu trèo ở sân bóng rổ, tôi đỡ cậu lên nhưng cậu đẩy tôi ra... "

Có sao...?

"Lúc cậu đi ăn lẩu suýt ngã tôi đỡ cậu, cậu cũng đẩy tôi ra..."

Có... có nữa sao? Aaa mùi nước hoa, lần sau không ngửi thấy nữa...

"Lúc cậu đi tìm Lâm Giang, chân cậu bị thương tôi đỡ cậu nhưng cậu đẩy tôi ra.."

Có... có sao... ?

Tống Kế Dương thật sự không biết á, đầu óc mụ mị... Hồi lâu mới kinh hồn,  mình đắc tội một nhân vật nguy hiểm rồi, nhất định bị toàn trường gϊếŧ chết.  Nghĩ vậy liền lao ra khỏi chỗ học...

Vương Hạo Hiên...

Thế mà nói không có, bỏ chạy rồi...

***

Việc đầu tiên Kế Dương làm là xem pro5 của Vương Hạo Hiên thật kĩ ghi nhớ trong đầu,  sau đó gặp anh ta ở đâu thì tránh ở đó. Kế hoạch vô cùng thành công, tốc độ tránh người của cậu dần dần nhanh như tên lửa vậy.

Có lần đang ăn cơm cùng Lý Bạc Văn anh đột nhiên xuất hiện, vốn là hai người đó có hẹn đi đá banh. Kế Dương thấy anh ta liền mắc nghẹn, lại lên phòng y tế.

Lý Bạc Văn hỏi:"Em đắc tội Hạo Hiên à?"

Tống Kế Dương cứng đờ, quả nhiên hẳn là anh ta đã chửi rủa gì cậu với Lý Bạc Văn rồi.

Lý Bạc Văn nhìn mặt cậu thở dài:"Em chết chắc rồi... Lúc năm nhất có người đắc tội với cậu ta, cậu ta trong vòng ba ngày tra ra ID game của bạn gái người kia, cua mất cô ta rồi đá. Cậu kia bị đá, còn bị người kia trách sốc quá biến mất hai tháng rồi rút học bạ luôn"

Thủ đoạn này...

Thật lạnh..

May là mình không có bạn gái, còn Lý Bạc Văn thì.... Chắc không cướp được. Cảm thấy có đôi chút may mắn..

---

Trở về thực tại, chắc là do mình sợ anh ta nên anh ta tìm hứng thú mới...

Rất nhanh lần hợp tác liền tới, cậu là cảnh sát, Hạo Hiên là tội phạm. Nhưng anh ta lại vai chính, hỏi có ngộ không chứ...

Anh ta là người của tổ chức X vì muốn lấy một số thông tin mà cưa cẩm con gái của vị cảnh sát kia, cuối cùng đồ thì lấy được nhưng tự sa vào lưới tình, vị cảnh sát kia chết trên giường vì đau tim. Cô gái kia hận anh thấu xương, vì anh mà cô bội ước với hôn phu tức là cậu đây, giờ cả cha cô cũng bị cô gián tiếp hại chết. Đêm đó cô hẹn anh ở khách sạn bỏ thuốc vào rượu của anh, anh không hề đề phòng cô, cô đã giăng bẫy báo cảnh sát trước, lúc vị hôn phu là cậu đây cùng cảnh sát đến, cô kiện anh ta cưỡng bức chứng cứ rành rành. Mọi người đều chứng kiến cô gào thét thế nào.  Vốn có khả năng thoát tội nhưng anh vẫn ở tù năm năm. Trong  năm năm đó có rất nhiều chuyện xảy ra, cậu một lần điều tra bị nổ mất xác,  cô bị trầm cảm được người ta cưu mang. Nhưng người kia nhanh chóng bị hãm hại, cô thay tên đổi họ mang con cô lẫn con người đó đi nơi khác...

Sau khi anh ra tù đeo bám cô không buông, lần đầu xét nghiệm cô nhất quyết đòi dùng ADN của cậu lưu trong bệnh viện khi hiến máu để xét nghiệm với con cô. Trùng khớp

Nhưng anh tự xét nghiệm lần nữa, anh với con cô cũng trùng khớp. Anh không biết cô giở trò gì...

Một lần anh nói với cô, anh cố ý chỉ dẫn cậu  đến chỗ của tổ chức anh, để đổi lấy giảm án, anh biết nơi đó có bom.

Cô hận đến đâm anh...

Lần thứ hai cô đẩy anh xuống vách núi cùng chết

Anh cứu cô, dùng một chiếc nhẫn lừa cô cậu còn sống nhưng không giao người...

Sau này phát hiện anh và cậu là hai anh em, người bị hãm hại mà cô nương tựa là bác của anh. Thù oán rất sâu, nhiều đứa con sinh ra đều bị bắt cóc, anh là một trong số đó trở thành sát thủ, vì lo lắng nên ông nội đã gửi cậu đến nơi khác sống lớn lên với cha nuôi mà không biết

Vì thế nên mới có chuyện huyết thống trùng khớp nhiều như thế. Tóm lại vẫn là truyện ngôn tình vô cùng cẩu huyết vừa rắc rối vừa khó hiểu, không coi từ đầu không hiểu được cuối cùng anh ta trở thành nhân chứng của CIA, được bảo vệ và sống như người thường. Đất diễn của cậu không tệ, trước đó bao dung, sau đó vẫn bao dung, hy sinh vì nghĩa, trước khi chết còn để lại mật hiệu, suốt dọc phim đều nhắc đến anh, cảnh sát tưởng tượng anh làm gì, lúc đó trạng thái ra sau, lúc viết mật hiệu là đang nhìn thấy cái gì... tất cả đoạn đó anh vẫn đóng.

Cũng không đóng cùng anh quá nhiều...

May quả thật tìm được tài nguyên vô cùng tốt cho anh. Anh cảm kích không thôi....

Vài ngày sau cậu trả lời cô, nhận vai đam mỹ lần trước cô nhắc chừng nào thử vai thì gọi cậu.

---

Hôm nay diễn cảnh lần đầu anh và cậu gặp nhau, với kinh nghiệm là cảnh sát cậu nhận ra anh có gì đó bất thường. Anh chuyển vào trường mà nữ chính đang học, trầm lặng, ít nói và lạnh lùng không gì nổi bật, nhưng quá điển trai nhiều người xem anh là thần tượng. Chỉ khi gặp cô anh mới niềm nở đôi chút....

Lại trở về cảm giác của ngày xưa.. Anh ngày xưa cũng như thế, bây giờ cũng như thế, nhưng tại sao lại lạ lùng đến như thế? Khiến cậu không thể níu giữ được...

Thời gian thật tàn nhẫn..

Thật vô tình..

Hai ngươi diễn khúc này chỉ là ánh mắt vô tình chạm nhau, linh cảm khiến cậu dừng chân nhìn anh ta đầy nghi hoặc, còn anh thì bước qua luôn không hề quay đầu lại...

Giống ngày hôm đó, anh bước đi và không quay đầu nhìn lại. Anh bỏ lại cậu, không bao giờ muốn nhìn thấy nữa...nhưng lấy tư cách gì để tránh cứ nhau đây.

Đã bảy năm trôi qua rồi, người ta đã quên sao cậu còn nhớ...

***

"May có phải em....? "

May vừa ăn trái cây vừa nói:"Anh muốn nói gì thì cứ nói ra... sao cứ có phải em... có phải em mãi thế.. "

Vương Hạo Hiên không biết nói làm sao cho phải, đổi lại lời:"Em muốn ăn gì?"

Cô qua loa đáp:"Gì cũng được..." vừa ghim trái cây vừa coi tin tức trên điện thoại.

Anh nói:"Laughing đang tìm em kìa."

Cô aa một tiếng lại bắt uống thuốc chứ gì... có chồng là bác sĩ thật đáng sợ..hơn nữa còn đáng sợ hơn những bác sĩ khác.

"Anh yêu... "

Vương Hạo Hiên:"Đừng gọi anh, anh không giúp được."

---

Cảnh quay thứ hai, anh và Hạo Hiên gặp nhau ở gần sân bóng, lúc này giữa  trưa ít người qua lại. Cậu ép anh vào góc tường:"Dao Dao, cậu làm gì em ấy rồi...?"

Anh ta thản nhiên đáp:"Làm gì đâu? A Dao dễ thương tôi là bạn chọc cô ấy một chút không được sao?"

"Thế nhưng gần đây tình hình A Dao không ổn lắm, nhất định do cậu gây ra"

"Anh bị bệnh nghề nghiệp quá rồi, tôi chẳng làm gì cả... "

Sau đó thì hai người đấu ánh mắt với nhau vô cùng gây gắt. May đóng chai nước suối lại bĩu môi:"Sặc mùi đam mỹ"

Mọi người "..."

Thông qua vai diễn...

Cảnh quay không thống nhất, cảnh tiếp theo là cảnh sau khi Tề Dao nói với cậu (Lương Tường Lâm) cô ấy thích người khác rồi, cậu đi tìm Đường Khải Tuấn (anh) bảo là hãy nương tay với cô ấy.

Thông qua vai diễn, cậu ngồi nghĩ mệt, anh cũng thế..không nhịn không được nhìn anh đến xuất thần.

Đến khi cậu hoàn toàn phục hồi tinh thần, ngoài cửa sổ sắc trời đã tối, biệt thự ở giữa sườn núi đã yên tĩnh, lúc này lại càng yên tĩnh hơn. Diễn viên nữ chính vẫn đang đóng phim, anh vẫn ngồi ở đó, sao xa xôi thế.

Bộ phim thứ hai này từ lúc khởi quay chưa mở tiệc lần nào, hôm nay suôn sẻ đạo diễn quyết định mời mọi người một bữa. Kế Dương vào nhà vệ sinh vỗ mặt cho tỉnh rượu một chút, đạo diễn này khá hăng, không uống không được nghĩ lại còn May, nên quay lại sớm, vừa ra đã nhìn thấy anh chống tay vào tường đi tới, có vẻ phờ phạc hơn thường ngày, lúc nãy anh đâu có bị đạo diễn ép, trợ lý đâu, sao để anh đi một mình.  Cậu đi đến khẽ chào, anh nghiêng ngả, cậu đỡ phát hiện người anh nóng bừng. Đã sốt cao, hôm nay toàn quay ngoài nắng.

Anh gần như mê man, cậu nhìn quanh không có ai định tìm thì anh đã gục rồi, Kế Dương đưa anh về phòng cho anh uống thuốc cứ cách một lúc, sẽ cho thay khăn lạnh khác cho anh, cứ lặp đi lặp lại. Đợi đến tận đêm, nhiệt độ của anh không còn cao đến mức dọa người nữa, tâm tình giờ mới hoàn toàn buông lỏng, ngồi bệt xuống sàn nhà, tựa vào bên giường. Nhìn anh... Bất giác lại đưa tay nghịch tóc anh như ngày trước đột nhiên anh nắm lấy tay cậu, kéo mạnh một cái. Cậu hốt hoảng giằng ra, anh lại ngã ra giường, cậu chồm người xem lại nhiệt độ của trán anh nhưng là cơ thể anh theo bản năng phản ứng càng ngày càng mãnh liệt, lại kéo cậu một cái hôn càng ngày càng sâu. Trong đầu cậu nghĩ, cậu không phải May.

Anh mơ màng màng, cả nửa ngày cũng không cởi được áo của người kia liền xé. Tiếng vải "rẹt" vang lên trong đêm quen thuộc, nhiều năm trước đây... Cậu vô thức nghiêng đầu sang một bên nhìn khuôn mặt của anh đang mê mang, hiển nhiên là đang nghĩ mình đang trong giấc mộng đẹp đây.

Cậu không phải May.

Cậu giãy giụa, tự đáy lòng chua chát, anh vươn tay bắt lấy hai tay cậu, dùng cơ thể nặng nề của mình đè áp trụ rồi cứ thế tiếp tục động tác của mình.

Cánh môi của anh chậm rãi từ cần cổ của cậu đi đến đôi môi...

Tống Kế Dương chỉ cảm thấy như bị điện giật theo đôi môi có chất dẫn điện của anh truyền khắp trái tim đau đến dằn xé tâm can ...

Cậu không phải May....

Cậu đè ép đáy lòng rung động, chỉ muốn lặp tức thoát ra buộc mình phải lơ đi cảm xúc mãnh liệt kia, dùng hết sức để thoát khỏi anh... Thỏa mãn được du͙© vọиɠ, anh ôm chặt cậu chìm vào giấc ngủ. Tống Kế Dương toàn thân bủn rủn vô lực, mệt mỏi kiệt sức.

Đợi đến khi cậu hoàn hồn trở lại, ý niệm đầu tiên chính là rời khỏi vòng tay của anh. Tuy rằng cái ôm ấp của  làm cho cậu ham mê lưu luyến, khiến cậu rất muốn nằm lại lâu hơn chốc lát. Nhưng là cậu biết, cái ôm nay không thuộc về mình, này bất quá chỉ là anh đang mê sảng mà phạm phải sai sót thôi. Nghĩ thế dần dần cậu tỉnh ngủ hẳn, nhìn quanh một lát trong phòng đã không còn ai...trên giường có đồ mới, cậu mở ra xem từa tựa đồ cậu mặc tối qua.

Cậu phải làm sao, giờ cậu phải làm sao đây... Làm sao đối diện với May đây!

Lúc ra ngoài, cậu nghe người ta nói anh đi tìm May rất vội, hẳn là muốn giải thích..

****

Cậu đi bộ về nhà, tâm tư có chút xáo trộn nên muốn vừa đi vừa bình tâm, không muốn đi xe. Nhưng đi không bao lâu liền gặp May, cô ấy trên xe, bàn tay khẽ phất, móng tay nhuộm màu nổi bật:"Cậu lang thang đâu đấy."

Cả người cậu cứng đờ, không mở miệng trái tim lại đau âm ĩ không có sức, May không thò đầu ra mà ở trong xe, cậu lờ mờ thấy gương mặt xinh đẹp không có gì bất thường, người lái xe là bác sĩ Dương gặp cậu, anh ta khẽ chào...

Cô nói:"Hôm qua cậu đi đâu, mau lên xe."

Kế Dương định từ chối nhưng nghĩ lại nên thành thật liền leo lên xe... Trước kia ở bên Anh cũng là bác sĩ Dương lái xe, cậu ngồi nhìn cảnh vật bên ngoài xe không nói gì cả. Bác sĩ Dương ở sát bên nhà của họ, thường xuyên qua lại, cô cũng hay mời bác sĩ qua nhà ăn cơm chủ yếu là khám cho cậu. Trước kia thời gian của cô dành cho vẽ, ngồi một góc với màu nước nhem nhuốc, nhưng nhà cửa luôn được sạch sẽ. Có lần bác sĩ Dương đến thấy toàn giấy màu đột nhiên quặn đầy nhà tưởng cô bị khủng hoảng tinh thần,  tư vấn một hồi. Cô nghe rất chăm chú, sao cùng chỉ nói một câu:"Anh không lịch sự xíu nào hết.."

Laughing Dương vừa lái xe vừa nói:"Sinh nhật anh Hạo Hiên em định nấu cái gì?"

Đúng rồi, không lâu nữa là sinh nhật anh, nhưng cậu nhớ May không biết nấu ăn, thời gian đó người giúp việc nấu đồ ăn...sau đó thì có người khác nấu, cậu không nhớ nữa.

"Chưa biết, chắc nấu đại dù sao em cũng bắt anh ấy ăn hết." cô cười tinh khôi, ngây thơ, cậu có chút giật mình. Cậu giật mình rất nhiều lần thấy cô cười nhưng toàn là kiêu kỳ, lạnh lùng, cao quý, tao nhã, điềm nhiên chưa bao giờ thấy cô cười ngây thơ bao giờ. Quả nhiên chỉ cười với anh ấy mới thế, chị ấy chắc yêu anh lắm!

Laughing Dương lắc đầu:"Thế là anh ấy thảm rồi. Anh nghĩ nên bóc lịch khám cho anh ấy trước."

May trừng mắt với anh ta, không nói chuyện đó nó nhìn cậu qua gương chiếu hậu:"Tối qua cậu đi đâu? Tôi tìm cậu, gọi cho cậu đều không được."

Bảo cậu làm sao nói đây....

Làm sao tổn thương cô đây...

Cõi lòng cậu lạnh giá, tê liệt đến khốn cùng không chịu nổi muốn lao ra khỏi xe.

Đúng lúc này điện thoại gọi tới. Điện thoại cô đang sạc, trên màn hình hiện rõ là anh đang gọi tới. Cô lẩm bẩm:"Lại gọi, sáng giờ gọi cả nghìn cuộc toàn nói không đâu, không hiểu nổi... "

Cả anh cũng khó mở lời...

"Alo."

"Đúng rồi, Kế Dương ở đây."

Đang nói đến anh sao?

"Đưa về chỗ anh á? Nhà nào, nhà anh hay nhà chúng ta? Nếu là muốn về nhà chúng ta thì thôi đi em không muốn gặp mẹ chút nào!"

Mặc kệ đầu dây kia nói gì, anh bảo:"Bác sĩ Dương tôi muốn xuống xe... "

Bị gọi đột ngột, bác sĩ Dương giật mình hỏi:"Xuống à?"

Anh mím môi, nếu người mẹ nhắc đến kia là Thích Dung Dung thì anh cũng không thích gặp bà ta chút nào.

May ngoái đầu nhìn anh...

"Nhà em có việc."

Tống Kế Dương xuống xe, thấy mệt mỏi chỉ muốn gục đại xuống mặt đường mà nằm. May khó hiểu nhìn cậu rồi xe chạy, tay bắt đầu lên danh sách đồ ăn cần mua cho bữa sinh nhật.

Đầu óc cậu say sẩm hết cả lên, rất nhanh đạt thành ý nguyện gục xuống mặt đường.

Lúc cậu tỉnh đã thấy nằm ở nơi xa lạ, có người đang đọc sách, hoàng hôn chiếu lên mặt anh ta giống nhiều năm trước đây...

Lý Bạc Văn.

Không sai chính là Lý Bạc Văn...

Mỗi lần ngất đều là anh ta xuất hiện, thật kì lạ...

Thấy cậu tỉnh anh ta liền bỏ sách xuống nói:"Tỉnh rồi à? Ăn gì không tôi mời.... "

Anh ta điềm nhiên như thế, giống như trước đây! Không sai một li, chỉ là lòng cậu đã thay đổi, cảm giác về anh cũng đã thay đổi...

Đây chính là thứ phũ phàng nhất của lòng người!

Ngồi trong bàn ăn cậu suýt sặc:"Bị tai nạn."

Anh gật đầu:"Hôn mê năm năm trời" anh cười thản nhiên:"Thật là thời gian là vàng là bạc mà lại nằm ngủ... "

Cậu không biết nói gì luôn, anh thật thản nhiên....lại cúi đầu nhìn khay cơm, họ đang ở căn tin trường lâu quá không về.

Nói một hồi anh kinh ngạc:"Đóng phim, anh nhớ em mê chụp ảnh?"

Cậu nói:"Số phận đưa đẩy thôi, cũng may là tìm được quản lý tốt... "

Nói đến đây lại hơi khựng lại, anh hỏi:"Sao vậy?"

Cậu lấy lại tâm trạng lắc đầu.

Anh nghi hoặc:"Có chuyện gì?"

Cậu mím môi....

Anh nói:"Không sao cả, anh chỉ nghe... "

Đúng anh chỉ nghe, anh luôn lắng nghe cậu, trước giờ điều như thế..

Anh kể chuyện ngày trước, cả chuyện nhìn thấy người giống Lý Bạc Văn muốn đuổi theo, hôm đó lần đầu cậu gặp Vương Khiết Khiết, cậu không nhớ nổi mặt cô ta nữa, chỉ là cô ấy,  chỉ là cô ấy... hôm đó cô ấy kéo anh đến sinh nhật Hạo Hiên, lúc đến cầu thang anh thấy bóng người liền gọi lớn muốn đuổi theo, cô ấy không hiểu theo phản xạ kéo anh lại, anh đẩy cô ấy ra....

Anh không quên cô ấy lăn từ cầu thang xuống, anh cũng trượt chân theo, lăn rất nhiều vòng, rất đau....

Cậu nhớ mãi không quên anh nói:"Nếu Khiết Khiết có chuyện gì tôi sẽ gϊếŧ cậu.. "

Giây phút đó cậu rất sợ hãi, chưa bao giờ cảm thấy anh lạnh lùng như quỷ dữ như thế,  cậu biết mình sai rồi, cũng rất sợ mất anh...

Rất sợ...

Cậu cũng không ngờ...Chỉ là đã muộn rồi, đã muộn lắm rồi...

Lý Bạc Văn cứng đờ:"Hồi nhỏ Khiết Khiết bị bắt cóc một lần gần một năm mới tìm được, lúc đó Hạo Hiên dẫn em đi chơi công viên nhưng lại để lạc em ấy. Từ đó cậu ấy luôn hối hận vì làm em ấy sợ hãi cái gì cũng chiều em ấy. Khiết Khiết được bảo bọc từ đó đến giờ rất ít khi về nước, Hạo Hiên mỗi tháng đều tranh thủ đi thăm em ấy một lần. Nếu Khiết Khiết có chuyện gì cậu ta nổi điên cũng phải thôi.... " Anh bỏ muỗng xuống nói rất chậm, rất rõ ràng:"Xét về tình hình quả thật mẹ cậu ấy kiên quyết khởi kiện thì ảnh hưởng đến em rất lớn,  quyết định đưa em ra nước ngoài là điều tốt... Chỉ là.. "

Tại sao không đến thăm lần nào chứ...

Hạo Hiên rốt cuộc cậu không giữ được lời hứa với tôi rồi, lần nào tôi tin tưởng cậu, cậu cũng phản bội tôi.

Tống Kế Dương lắc đầu:"Em không quan tâm nữa" anh ấy có hạnh phúc mới rồi...