[Hiên Dương] Có Một Tình Yêu Gọi Là Buông Tay

Chương 2

Sáng sớm Tống Kế Dương đi mua đồ ở siêu thị mini, cũng chỉ là một ít đồ ăn về nấu cùng đồ ăn vặt.

"Chị May" nhìn thấy người quen, đeo khăn quàng cổ cùng kính râm mỗi cử chị đều như vẽ động thái tuyệt đẹp vô cùng. Đanh chọn mua thịt bò, đi siêu thị thôi có cần như đi trình diễn đâu.

May ngẩng đầu lại liếc đồ ăn vặt của cậu vẻ mặt như nói: Bỏ ngay cho tôi

Tống Kế Dương chột dạ, lúc này Vương Hạo Hiên đi tới. Cầm túi khoai tây cùng cà chua:"Đủ chưa?"

May không trả lời mà đến chỗ Kế Dương mang đồ ăn để lại kệ. Lúc này Vương Hạo Hiên mới để ý đến cậu. Cậu khẽ chào anh gật đầu không còn gì nữa...

May không nổi nóng chỉ chậm rãi đem đồ trở lại miệng nói:"Không được ăn, không được ăn, cái này cũng không được ăn...muốn ăn vặt thì ăn trái cây đi."

Vương Hạo Hiên liếc đồng hồ:"Nhanh lên, trưa anh còn có lịch"

Vẫn rất dịu dàng...

Cô lại đáp:"Hủy đi, chiều nay ba mẹ từ Nam Kinh đến thăm"

Anh hơi ngạc nhiên:"Oh, hai người kia cũng từ Thẩm Dương đến"

Cô giảo hoạt hiếm có:"Xem ra là có âm mưu"

Vương Hạo Hiên cũng thấy nghi ngờ lấy điện thoại ra:"Được rồi anh hủy"

May bỏ đồ lại kệ nói với Kế Dương:"Tôi đi trước"

Kế Dương chợt nhớ đến lời bàn tán mình nghe được từ mấy diễn viên nhỏ khác: Nghe nói rằng cậu ta có tính cách hơi quái gở, không tình yêu, cũng không giao thiệp với nhiều người, chỉ thích làm việc một mình, cùng lắm là chơi thể thao với vài người...

Kế Dương nhìn hai người họ bước đi, lòng có chút nặng nề buồn chán...

Hai bên gia đình gặp mặt, không nghĩ cũng biết rõ là chuyện gì.

Hồi trung học cơ sở, trong trường nữ sinh có thể nói chuyện với anh ta không nhiều, có thể đếm trên đầu ngón tay. Nam sinh thì người ngưỡng cũng có, ganh tị cũng có. Họ quen biết thông qua Lý Bạc Văn....

Lý Bạc Văn, là cậu đã nợ anh ấy...

Lý Bạc Văn...

Xảy ra chuyện gì? Trong nháy mắt Kế Dương trở nên có chút hoảng, cậu nhìn chằm chằm số đồ ăn vừa rồi, không thấy hứng thú ăn nữa. Chán nản quay đi, ra ngoài thấy họ đi tách ra che kín cả mặt lại đi hai xe khác nhau một trước một sao nhưng cùng một con đường.

Buổi chiều May đến tìm cậu, người nhà đều nhìn với ánh mắt thần bí mờ ám, Kế Dương giải thích:"Là quản lí"

Ở ngoài sân có chỗ uống trà, trời mát họ ra đó cho thoáng May đem ra hai hợp trái cây được cắt sắp xếp rất đẹp, cùng salad gà khẽ nói:"Thành quả đầu tiên dùng thử đi"

Thành quả đầu tiên? Nghe không khả quan chút nào tuy nhiên Tống Kế Dương vẫn nếm thử. Cắn một miếng nhất thời không biết nói gì mùi vị quá quen thuộc, cậu lắc đầu cắn thêm một miếng vẫn quen.

"Cái này do chị làm à? ngon quá" Kế Dương giả vờ hỏi

May là người rất rạch ròi:"Cái này, là người khác làm nhưng tôi trang trí xét về phương diện này là cả hai cùng làm..."

Cả hai cùng xuống bếp hình ảnh đó đẹp đẽ biết bao nhiêu, Kế Dương buồn bã không nói gì thêm lẳng lặng ăn hết, dù sao lâu rồi cũng không được ăn..

---

Ngày quay đầu tiên

Trợ lý theo Vương Hạo Hiên rất nhiều năm, Vương Hạo Hiên chỉ cần có một cử chỉ vẻ mặt nhỏ thôi, liền có thể đoán được tâm tình của anh. Vương Hạo Hiên mở ví lấy ra một tấm giấy chứng minh nhân dân, đó là của anh, phía dưới để rất rõ: Đã kết hôn

Trợ lý đáy lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không có can đảm đi hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vương Hạo Hiên nhìn ra ngoài xe đang tấp nập trầm tư càng sâu trong ánh mắt có chút hoài niệm xa xăm.

Trợ lí thấy anh như vậy cố kéo tâm trạng anh về, dù sao lát nữa cũng quay phim:"Cô May gần đây chắc bận rộn lắm dù sao người mới cũng không có kinh nghiệm lắm"

Quả nhiên anh đáp:"May rất chuyên nghiệp"

Trợ lí thấy an tâm đôi chút:"Đúng là vậy"

Tính tình vốn là thiên lãnh, làm cho người ta một loại cảm giác rất khó tiếp cận, nhưng lúc này hơi thở lạnh băng xen lẫn cổ cảm giác áp bách từ trên người anh tỏa ra nhưng mà may mắn là có cô May nên không đến nổi nào lại khẽ nói:"Nghe nói cậu ta ở bên Anh cũng không học diễn xuất mà là... "

Trợ lý nhìn thẳng mặt đường, không mở miệng nói chuyện nữa, chỉ chuyên chú lái xe, nhưng đáy lòng cậu càng ngày càng căng thẳng..hình như lỡ lời rồi, Vương Hạo Hiên cũng không học diễn xuất.

Tiết trời đang êm đẹp đột ngột chuyển mưa. Để làm dịu lại sự căng thẳng của bản thân, trợ lý lần nữa lên tiếng : "Trời mưa rồi."

Vương Hạo Hiên nhìn trời:"Có quay nữa không?"

Trợ lý suy nghĩ một chút:"Chắc có, trời mưa e là đổi cảnh, vấn đề phục trang chắc là có thể thay đổi kịp.."

Lời nói vừa dứt, mưa càng nặng hạt hơn, bên trong không có tiếng nói chỉ có âm thanh mưa rơi lạch tạch đập vào mạn xe. Quái lại ở chỗ trước giờ anh đâu hỏi mấy câu này dù là thời tiết trở ngại cũng đến trường quay lẽ nào có việc bận nên không muốn đi. Không giống tác phong thường ngày lắm...

Vương Hạo Hiên cúi đầu lại nhìn dòng chữ đã kết hôn trên chứng minh thư của mình lần nữa, nhanh chóng đem cất trở lại.

****

Tại căn nhà được thuê vô cùng giá trị kia, mọi người ngồi tranh thủ đọc kịch bản còn người khác thì kiểm tra góc máy, thiết bị.

Kịch bản bộ phim này chính là Nam chính là một người đào hoa, từ lúc ở trường đã vô cùng nổi bật. Còn nữ chính thì sinh đẹp thu hút sức quyến rũ lạ, cha dượng có ý đồ với cô, cô ngộ sát nên có tiền án nhưng được án treo, cô e ngại xuất thân của mình nên chỉ lặng thầm yêu anh, không lâu sau mẹ cô bệnh, cô đi khách trong bar gặp anh. Anh mua cô từ tay người khác, tán tỉnh cô rất nhẹ nhàng, cô đã yêu anh từ lâu rất thuận ý ngủ với anh. Anh với cô rất nghiêm túc yêu đương một năm họ ra mắt hai bên gia đình. Lúc  mới nhận ra ngày xưa mẹ cô chê người kia nghèo nên bỏ theo hai cha con ở lại mà theo người đàn ông khác sau đó có cô. Họ là hai anh em...cô đau lòng tiều tụy họ sống với nhau cùng nhà nhưng không vui vẻ, một người hát chung với cô đem lòng yêu mến, anh cam tâm tình nguyện ở bên cô,  sau đó phát hiện cô bệnh tim anh ta bỏ hết sự nghiệp đưa cô ra nước ngoài trốn tránh đau thương. Nhưng mà trong lúc Hứa Mộc Nguyên xét nghiệm xem có thể cấy ghép tim không thì phát hiện anh em họ không cùng huyết thống, anh không phải con ruột của cha anh là do ông ấy xin ông từ trại mồ côi, người vợ sau (đã mất) của ông ấy bị vô sinh chẳng qua ông hận bà ấy nên mới nói thế.

Vương Hạo Hiên là nam chính Hứa Một Nguyên

Ân Tố Lam là nữ chính Kiều An Nghi

Tần Minh Hạo là nam thứ vai Võ Hùng Thiên Tân

Còn cậu vào vai Dư Cảnh vừa học cùng nam chính họ khá thân vừa là bác sĩ bệnh tim sau này. Được rồi cảm giác quay về ngày xưa rồi...

Trong suốt khoảng thời gian đọc kịch bản cậu luôn thấp thỏm không yên, thời gian chậm rãi trôi, thân thể căng thẳng đến khi đạo diễn gọi anh ra rốt cuộc cũng được thả lỏng, cả người vô lực nằm trên ghế sô pha.

Suốt thời gian ở nước ngoài Kế Dương chưa từng coi bộ phim nào của anh, dù có cũng chỉ vô tình rồi vội né tránh. Đến khi về nước vì để "học hỏi diễn xuất" "theo kịp phong cách diễn" của anh mới dám xem. Trong phim ảnh anh biến hóa nhiều con người khác nhau, rất tài tình. Bây giờ cũng vậy...

Rất nhanh đã thông qua, đạo diễn gọi anh ra diễn cảnh hai người chạy xe đạp vào trường. Trường này cách không xa căn nhà họ thuê, cảnh nói cười với nhau, phải tươi trẻ và hài hòa cảnh này không khó, chợt nhớ đến lúc Lý Bạc Văn tập xe cho mình anh ngồi dưới gốc cây đàn học bài, không nói gì cả.

Bên này họ nói cười ríu rít cũng không ảnh hưởng đến anh, nhiều lúc Kế Dương còn thấy anh nhạt nhẽo không nói không cười chỉ mê sách thể thao, võ thuật..

Nhắc đến Lý Bạc Văn, Lý Bạc Văn là mối tình đầu của cậu...

Nghĩ đến lại có chút xót xa...

Bỏ lỡ một người tưởng chừng sẽ không phạm sai lầm nữa... Cuối cùng vẫn là lạc mất nhau thế này đây. Cậu yêu anh bao nhiêu cũng hận anh bấy nhiêu, không còn nhiều hơn thế nữa, hận anh phụ bạc, hận anh thay lòng đổi dạ, rất nhiều.

Thấy cậu cầm xe đạp chần chừ, đạo diễn nhíu mày:"Đừng nói với tôi là cậu không biết chạy xe đạp đó nha..." đọc kịch bản rồi lẽ nào không biết có cảnh này...

Tống Kế Dương vội vã đáp:"Em chạy được.. "

Hai người chạy song song với nhau, Vương Hạo Hiên khẽ nghiêng đầu gió thổi tóc bay nụ cười hết sức đẹp đẽ. Giống như những năm trước đây cậu ngồi sau xe anh đi qua quảng trường bồ câu, chụp rất nhiều ảnh lúc đó rất vui. Mãi lo suy nghĩ Tống Kế Dương không nhìn đường liền ngã

Đạo diễn hô:"Cắt"

Kế Dương rối rít xin lỗi

Vương Hạo Hiên dựng xe nói:"Có thể chuyên nghiệp một chút được không?"

Đây là câu thứ hai mà anh nói với cậu, sau câu chào nhạt nhẽo ở bữa tiệc. Tống Kế Dương cứng đờ rất nhanh tỉnh táo lại nói:"Vâng"

Anh xốc lại tóc một chút quay lại chỗ cũ chuẩn bị diễn lại cảnh quay vừa rồi.

Bắt đầu lại lần nữa liền mượt hơn, lần quay đầu đã phạm lỗi ngớ ngẩn, thật không tốt lành. Lúc đi ta thấy May không cảm xúc tức giận gì chỉ nhìn: "Không bị thương chứ?"

Cậu khẽ nói:"Xin lỗi"

"Tôi không cần xin lỗi, lần sau làm tốt hơn là được, lần đầu khó tránh có chút căng thẳng, là diễn viên mới không thể ám ảnh mãi NG mấy lần đầu được"

Kế Dương gật đầu, chị luôn như thế không cần xin lỗi,  nghĩ một chút hình như anh cũng không cần cậu giống nhau, có lẽ vậy mà hai người họ mới ở bên nhau. Rất đẹp đôi đấy chứ!

Cảnh quay đi cùng nhau dạo quanh trường hay là cùng đi xuống căn tin ăn đều khá mượt mà. Tống Kế Dương cũng thấy bớt căng thẳng hơn, vốn là sợ sai nữa nên có chút áp lực tâm lý.

Nghĩ ngơi một lúc trước mặt cậu May đưa ra chai nước, cậu thấy trên tay cô còn hai chai nữa, thầm đoán một chút. Thế nhưng cô lại đem chai kia do dự cất lại. Đúng rồi dù trong bữa tiệc tỏ ra thân thiết nhưng cũng phải có chừng mực một chút nếu không lại bị đồn linh tinh. Tống Kế Dương lại nhìn ra ngoài, thấy Tần Minh Hạo đang diễn vai của mình, Tần Minh Hạo trong vai này thời đi học khá ngông nghênh, đến khi ca sĩ lại lạnh lùng. Rất có khí chất...

Vương Hạo Hiên đứng xem anh ta diễn chuẩn bị bước đến, cậu chợt nghĩ anh ấy có yêu cầu diễn viên khác chuyên nghiệp một chút không?