Đây là một thị thành nhỏ,tuy nói đây là một tiểu thành nhưng thất ra chỉ lớn hơn thị trấn nhỏ một chúc mà thôi,mà tên nó cũng là Thanh Dương trấn.Thanh Dương trấn xác thực là không lớn lắm,con đường chủ đạo nó chạy dọc theo hướng Đông-Nam.Mà khách trọ ở đây chỉ đúng có một cái Thanh Dương trọ.Nếu khách không muốn ngủ ngoài đường chịu sương gió thì bắt buộc phải nghỉ tại đây trọ.
Lúc này nếu để ý quan sát thì thấy đang có một đoàn xe ngựa từ hướng Nam tiến vào trấn.Rất nhanh đoàn xe ngựa đã tới trước cửa khách trọ,đoàn xe ngựa không có dừng lại mà tiếp tục đi thẳng vào trong Thanh Dương trấn đến khi đến một tửu lâu Phúc Lai mới dừng lại.
Tửu lâu này có vẻ không lớn lắm thặm chí còn có vẻ củ kỉ,vẫn cảm nhận được nét đặc biệt.Hiện giờ đang là giờ ngọ khách nhân dùng bữa vẫn còn đông đúc,hầu như không còn chổ trống.
Một tên béo mặt tròn để cặp râu dê dắt mốt đứa bé đen đúa tầm tám chín tuổi xuống xe ngựa.Người đàn ông lạng khạng dẫn tiểu hài tử vào quán.Khách quen thuộc trong quán nhận ra hắn là Trần lão quỷ của tửu lâu,nhưng còn đứa trẻ thì không có một ai nhận ra.
-Lão Trần,ta nhìn đứa trẻ này giống ngươi lắm không phải ngươi vụиɠ ŧяộʍ bên ngoài chứ.
Có một người khá quen với Trần chưởng quầy trêu trọc.
Người nọ vừa nói xong,khách nhân bên trong vang lên một giọng cười to.
-Ngươi ăn nói tào lao,ta phi hắn chính là cháu ruột của ta nên có vài phần giống ta rồi.
Trần lão quỷ chẳng những không để ý mà còn có vài phần đắc ý nữa.
Hai người này là nhân vật chính Trần Cảnh và tứ thúc hắn đi liên tục ba ngày mới đến được Thanh Dương trấn.
Sau khi nói chuyện phiếm đôi ba câu với khách nhân trong tửu lâu,dẫn Trần Cảnh ra phía sau Phúc Lai chọn một nơi vắng vẻ.
-Tiểu Cảnh à,bây giờ con hãy vào trong phòng nghỉ nghơi đợi đến khi nào vị quản sự nội môn kia đến ta sẻ gọi con.Ta đi tiếp mấy vị khách nhân một lát.
Trấn chưởng quầy chỉ vào một căn phòng ngoại viện nói với giọng hoà ái.
Dứt lời xoay người đi ra ngoài,nhưng vẫn không yên tâm vặn thêm vài câu.
-Đừng có đi lung tung,trong trấn có rất nhiều người,tốt nhất không nên ra khỏi phòng.
-Vâng.
Thấy Trần Cảnh ngoan ngoãn đáp ứng,lão mới đi ra ngoài.
Thấy tứ thúc đã đi ra ngoài,cảm thấy mệt mỏi liền nằm trong phòng đánh một giấc không có vẻ gì sợ người khác.
Khi mặt trời sắp xuống núi thì có phục vụ bưng thức ăn vào,tuy không phải sơn hào hải vị nhưng rất ngon miệng.Dùng xong bửa thì tứ thúc đến.
-Thức ăn có vừa miệng không?Cháu có nhớ nhà không?
Trần chưởng quầy quan tâm hõi.
-Có chút chút.
Trần chưởng quầy nghe trả lời thì cảm thấy rất hài lòng,lão hảnh diện kể những chuyện mà lão đã chảy qua hồi còn trẻ.Từ từ Trần Cảnh không còn cảm giác gò bó nữa mà bắt đầu cười vui trò chuyện cùng tứ thúc.
Thời gian hai ngày đã trôi qua.
Cho đến khi đến ngày thứ ba,trong lúc mọi người đang dùng cơm thì có một chiếc xe ngựa dừng trước tửu lâu.
Loại xe này không phải thường thấy,đáng chú ý nhất là trên xe có một ngọn cờ nhỏ thêu chữ "Huyền" màu vàng viền đen.Mang lại một cảm giác thần bí.
Nhìn thấy lá cờ này,người trong trấn không ai không biết trong trăm dặm.Tại địa phương này chổ đứng vẫn chắc quan trọng yếu nhất nhì tại vùng này"Thất Huyền môn" đại giá quan lâm.
Thất Huyền môn còn được gọi là Thất tuyệt môn do một vị Thất Tuyệt chân nhân sáng lập cách đây hơn năm trăm.Từng đứng đầu tại Phủ Châu hàng chục năm thanh danh cao chót vót.Nhưng không mai từ khi Thất Tuyệt chân nhân tạ thế,Thất Huyền môn bị mấy môn phái khác liên thủ chèn ép từ rớt xuống nhị lưu tiểu thế lực ở địa phương.Hai trăm nay trước Thất Huyền môn bị bức bách di chuyển đến nơi đây và phát triển.
Tại đây chỉ có một môn phái có khả năng đối đầu với Thất Huyền môn là Thanh Luơng bang.
Thanh Luơng bang là một nhóm phổ phỉ chuyên gϊếŧ người cướp của trong địa phận Kính Châu từng bị quân lính triều đình truy bắt.Một số thì bị gϊếŧ chết,còn một số thì thành Thanh Lương bang ngày nay,chuyện ác gì bọn chúng cũng dám làm.Khi Thất Huyền môn chạm chán với Thanh Lương bang thì nằm ở thế hạ phong mà thôi.
Thanh Lương bang luôn nhìn ngó địa bàn màu mỡ của Thất Huyền môn cho nên thường xuyên khơi mào tranh đấu.Cũng vì vậy mà trong mấy năm nay Thất Huyền môn luôn chiêu mộ đệ tử.
Một nam tử khoảng hơn ba mươi tuổi nhảy xuống xe ngựa động tác này cho thấy sự nhanh nhẹn,bản lĩnh không hề yếu tại nơi đây.Trực tiếp bước thẳng vào bên trong.
Trần Cảnh tứ thúc nhìn người vứa mới bước đến đứng dậy hành lẽ.
-Dương hộ pháp như thế người lại tự thân đến đây.
Dương hộ pháp hừ lạnh một tiếng mang vẻ mặt ngạo mạn.
-Hừ.Trong khoảng thời gian này có chút không yên ổn,nên trưởng lão lệnh cho ta tự thống lĩnh nhân lực.Không cần nhiều lời,tiểu tữ này là người ngươi muốn tiến cử?
-Vâng,vâng nó chính là cháu ruột của ta.Mong Vương hộ pháp trên đường chiếu cố chút đỉnh.
Lão Trần thấy nam tử có vẻ bất mản lấy từ trong tay áo ra một túi nặng trịch đặt vào tay.
Dương hộ pháp nâng nâng cái túi lên xuống sắc mặt hoà nhã nói.
-Ngươi yên tâm trên đường ta sẻ chiếu cố cháu ngươi.Thời gian không còn sớm chúng ta đi.